Chương 21: Tôi nấu ăn không ngon đâu.

1210 Words
Toàn thân Tú Lâm như bị điện giật, cô mạnh mẽ đẩy Dương Khôi ra. Ngón cái thon dài lau đi ẩm ướt trên khóe môi, lông mi người đàn ông mỏng như cánh ve dưới ánh đèn chiếu xuống bóng dáng so với thiếu nữ còn xinh đẹp hơn. Đôi lông mày như điêu khắc và đôi mắt tràn đầy sự giễu cợt của Dương Khôi nhìn chằm chằm Tú Lâm. "Không ngờ bác sĩ Châu còn hoạt bát hơn tôi tưởng." Tú Lâm cũng dùng tay lau môi mình, "Hôn anh còn đỡ hơn hôn con chó! Nhưng cũng không khác gì hơn, đúng thật là một cảm giác tệ hại." Dương Khôi không hề khó chịu lại mang theo nụ cười giễu cợt trên môi áp càng sát vào người phụ nữ ép lưng cô vào chân tường, đem cả người ôm trọn vào trong lòng. Bác sĩ Châu giãy giụa đề phòng, thú tính của đàn ông không thể coi thường nha. Tú Lâm cũng biết lời nói của mình có tính châm chọc và đã kích rất lớn nên có khi nào lại theo đúng kịch bản lúc nãy, người đàn ông này sẽ hôn cô để chứng tỏ bản lĩnh cao ngạo của anh ta không? Nghĩ vậy Tú Lâm ngay lập tức bịt miệng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Để cô đứng vững, Dương Khôi dùng đôi tay như ngọc giữ lấy cằm Tú Lâm ép cô ngẩng đầu lên nhìn mình, nhưng sau đó anh lại buông cằm cô ra, gọi lớn. “Jacky, đến đây nào, bác sĩ Châu muốn hôn mày một cái.” Nghe chủ gọi, con chó chạy nhanh như một đứa trẻ sắp được cho quà. Tú Lâm sợ tới mức lập tức nhảy lên ôm cổ chủ tịch Dương, còn hai chân thì quấn lấy eo anh, cười gượng nhận thua rồi nhỏ giọng nịnh nọt. “Anh giỏi, anh giỏi nhất, làm ơn kêu con chó đi chỗ khác đi.” “Vậy những lời lúc nãy bác sĩ Châu nói… ” “Tôi có nói gì sao? Tôi quên mất rồi. Anh đẹp trai, anh giàu có, nên anh nói gì cũng đúng hết.” Tú Lâm xu nịnh vỗ vỗ nhẹ sau lưng người đàn ông, vừa cảnh giác liếc nhìn con chó dưới chân vừa nói: “Làm ơn kêu con chó đi chỗ khác đi.” Dương Khôi mỉm cười, “Vậy lúc nãy em nói em là người phụ nữ của tôi đúng không?” “Không có, tôi không có nói như thế." Nhìn thấy Dương Khôi liếc mắt nhìn con chó dưới chân, Tú Lâm giận tím mặt, đồ vô liêm sỉ dám dùng con chó để đe dọa tôi sao, được rồi, tôi không tin anh sẽ chơ mắt nhìn chó của anh cắn tôi. Buông Dương Khôi ra và đứng nghiêm nghị, Tú Lâm lấy hết can đảm nhìn con chó sau đó chỉ tay vào nó hét lên, "Jacky, mau đi lên lầu." Con chó háo hức nhìn Tú Lâm, nhưng Dương Khôi không ngờ nó lại nghe lời mà thành thật chạy một mạch lên lầu, đúng là nằm ngoài dự đoán của chủ tịch Dương. Tú Lâm thở phào nhẹ nhõm, cô biết hôm nay Dương Khôi chỉ muốn trêu đùa mình nên sẽ không có ý định cùng mình bàn về công việc, nên cô đành phải nghiến răng nhỏ giọng uy hiếp chủ tịch Dương. “Nếu như anh còn tiếp tục can thiệp vào công việc của tôi ở bệnh viện, tôi sẽ tiết lộ toàn bộ kết quả khám bệnh lần trước của anh, gửi luôn hồ sơ bệnh án cho giới truyền thông. Dù sao thì kẻ đi chân trần cũng không sợ người đi giày, chết thì chết, chết là hết!” Nhìn thấy bộ dạng mạnh bạo không sợ cường quyền của Tú Lâm, Dương Khôi không nói gì, anh chỉ đơn giản làm hành động nhỏ là cởi áo khoác rồi đưa qua cho cô sau đó liếc mắt nhìn móc áo bên cạnh. “Treo lên.” Bác sĩ Châu vừa mới hùng hổ chưa được năm phút đã liền ỉu xìu cam chịu đưa tay nhận lấy áo khoác rồi treo lên, còn lủi thủi đi theo sau lưng chủ tịch Dương đến bên cạnh sô pha. Vừa cởi cúc áo sơ mi Dương Khôi vừa nói: "Tôi biết một số hãng truyền thông nổi tiếng, bác sĩ Châu có cần tôi giới thiệu cho không?” Đối diện với ánh mắt vân đạm phong khinh của Dương Khôi, Tú Lâm cười ngượng ngùng như đang rất cảm động ý tốt của chủ tịch Dương. "Anh Dương, không cần không cần.” Tú Lâm dùng lời chân thành thắm thía nhằm làm Dương Khôi cảm động, “Tôi nói thật, có lẽ công việc không quan trọng đối với anh, nhưng với tôi, công việc ở bệnh viện là tất cả nguồn thu nhập và sự đảm bảo cho cuộc sống hiện tại, anh cũng biết, nếu một bác sĩ bị sa thải thì rất khó xin vào một bệnh viện khác… Tôi biết anh là người rộng lượng thì sao có thể để tôi bị đuổi việc không có tiền ăn cơm đúng không?” "Vậy thì đi nấu cơm đi." Dương Khơi chỉ vào cái tủ lạnh lớn trong phòng bếp, "Trong đó có rất nhiều nguyên liệu." Tại sao vấn đề tôi nói và vấn đề anh ta hiểu lại đi xa đến như vậy? "Tôi nấu ăn không giỏi lắm đâu." Tú Lâm thở dài xua tay từ chối. “Không sao, chỉ cần có thể ăn là được." Dương Khôi thản nhiên đáp, sau đó cầm lấy máy tính xách tay trên bàn mở ra, anh đang xử lý công việc nên không muốn để ý tới Tú Lâm nữa. Đúng là “nhân vô hoạnh tài bất phú, mã vô dạ thảo bắt phì". Đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu nên bất đắc dĩ phải khuất phục hoàn cảnh, chỉ cần chân thành trung thực thì có thể rung động được lòng người. Nghĩ như vậy, cho nên đến cuối cùng bác sĩ Châu hạ quyết tâm bước vào bếp, cô dùng nguyên liệu đơn giản nhất làm ra một… bát mì trứng, còn không quên lấy muối rắc vào mì cho thêm đậm đà, nhưng do tâm trạng không tốt nên hơi quá tay. Làm xong, Tú Lâm định đi ra ngoài với bát mì trứng sẽ làm người ăn bội thực, nhưng ngẫm nghĩ lại cô đổi ý. Không ổn, cái tên bụng dạ hẹp hòi đó rất đa nghi, trong đầu anh ta chắc chắn sẽ nghĩ ra mình sẽ bỏ thứ gì đó vào bát mì. Tú Lâm quay người đi đến thùng rác đổ mì vào thùng, sau đó rất nghiêm túc làm món ăn. Người phụ nữ đảm đang loay hoay trong bếp nửa ngày cuối cùng lại bưng ra một bát mì, chủ tịch Dương hơi nhướng mày, anh tò mò nhìn bác sĩ Châu với bát mì trên tay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD