“Lâm Lâm, ngày mốt trường học nghỉ lễ, còn có họp phụ huynh cho bé cưng, cậu có thời gian không?” Phương Linh hỏi Tú Lâm.
Tú Lâm gật đầu, “Bé cưng của chúng ta năm sau vào lớp một rồi nhỉ?”
Tuấn Anh ngoan ngoãn gật đầu, giọng trẻ con non nớt trong trẻo đáng yêu, bé cưng đột nhiên hỏi Tú Lâm.
“Lâm Lâm, Đà Lạt có đẹp không?
"Đẹp lắm."
Cậu bé suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Lâm Lâm có thích người nào không? Một người có thể làm cha của con chẳng hạn?"
Tú Lâm đưa tay chạm vào đầu bé cưng, “Con muốn thêm một người cha nữa sao?”
“Ừm, một chút!” Bé cưng rất dè dặt nói, nhưng Tú Lâm im lặng không biết phải nói gì.
Cô có chút ngạc nhiên và hiếu kỳ, lại muốn trêu chọc mà hỏi bé, "Con muốn tìm người cha như thế nào để mẹ còn biết mà đi xem mắt?!"
Tuấn Anh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, "Người mà yêu mẹ và mẹ cũng yêu người đó, người đó cũng yêu con, nhà giàu càng tốt và phải đẹp trai!"
"... " Tú Lâm lắc đầu, hết nói nổi, trẻ con bây giờ sao mà thông minh thế nhỉ? Cô cúi đầu hôn lên gò má nhỏ của con trai.
"Thể theo yêu cầu của con trai cưng thì phải hội tụ đủ các điều kiện đó mới được, đúng không? Nếu là vậy chắc mẹ của con sẽ độc thân cả đời." Phương Linh cười nói.
"Vậy thì không cần đẹp trai, tìm người giàu có đi, không cao cũng được." Thanh âm non nớt giòn tan ngọt tới tận tim Tú Lâm.
“Tại sao phải cần người giàu có?” Tú Lâm ngồi xổm nhìn con trai hỏi.
“Vì một người giàu sẽ có nhiều tiền, như vậy Lâm Lâm sẽ không phải vất vả làm việc nữa.”
Tuấn Anh dùng đôi mắt to đen tròn xoe xinh đẹp nghiêm túc nhìn chằm chằm Tú Lâm. Đột nhiên nhìn thấy đôi mắt này trong đầu Tú Lâm thoáng hiện lên bóng dáng của chủ tịch Dương, cô vội vàng lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ khác thường bất chợt đó. Cô ôm lấy con trai rồi hôn lên trán bé.
“Một người cha là đủ rồi, ba Thành của con mà biết con muốn có thêm ba mới chắc chắn sẽ rất buồn đó.”
“Ba Thành là của mẹ Linh, còn Lâm Lâm không có người đàn ông nào bên cạnh cả.”
Tú Lâm mỉm cười, “Mẹ còn có bé cưng mà, con sẽ luôn ở bên mẹ đúng không?”
Tuấn Anh đột ngột sà vào lòng ôm chầm lấy Tú Lâm, “Đúng vậy, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, vì con… Con là con trai ruột của mẹ mà.”
Tú Lâm sững sờ quay nhìn Phương Linh đang đứng dựa lưng vào cửa, Phương Linh gật đầu bất đắc dĩ mỉm cười, “Tuấn Anh lớn rồi, nó có quyền biết sự thật nên mình đã kể hết cho nó nghe cậu mới chính là mẹ ruột đã sinh ra nó, Tuấn Anh muốn về đây ở cùng với cậu, bố mẹ mình đồng ý rồi, họ nói mình sớm muộn gì cũng sẽ có con nên trả Tuấn Anh về với cậu mới đúng, anh Thành cũng đồng ý.”
“Cảm ơn cậu.”
Tú Lâm cụp mắt, lặng lẽ im lặng thật lâu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng con trai, một lúc sau cô nhỏ giọng khàn khàn hỏi bé cưng, “Con… Có giận mẹ không?”
Đứa trẻ vùi đầu vào hõm vai cô lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng mềm như nước, “Con không giận, con biết mẹ đã rất cố gắng để bảo vệ và sinh con ra. Con yêu mẹ lắm.”
Nhìn hai mẹ con ôm nhau Phương Linh cũng rơm rớm nước mắt, cô nói lời chúc ngủ ngon với Tuấn Anh sau đó rời đi. Tú Lâm ôm con để nằm ngay ngắn lên gối. Con cô sao lại hiểu chuyện như vậy? Sao đáng yêu như vậy? Nhưng cũng thật tội nghiệp khi có người mẹ vô dụng như cô. Tú Lâm cúi đầu hôn lên trán con trai thật sâu mới rời ra, mắt cô đỏ hoe, con còn chưa kịp khóc mà mẹ đã sắp khóc đến nơi rồi…
Tuấn Anh mở mắt thật to nhìn mẹ, rốt cuộc không nhịn được nữa khóc òa lên ôm lấy Tú Lâm. Con tôi, đáng yêu biết bao, ngoan ngoãn biết bao, chưa từng tùy hứng một lần cũng chưa một lần khóc, vậy mà hôm nay lại tủi thân đến mức khóc nghẹn ngào.
“Xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con nhiều lắm, con ngoan, đừng khóc nữa.”
Tuấn Anh nhào vào lòng mẹ, bàn tay bé nhỏ nắm chặt một góc áo của Tú Lâm nhàu nát, khóc đến không kịp thở trông đáng thương vô cùng. Tú Lâm đau lòng lắm, vừa trách tên đàn ông khốn kiếp kia vừa tự trách chính mình, nếu lúc trước bản thân suy nghĩ chín chắn hơn thì con cô giờ phút này đã không phải chịu khổ. Tú Lâm lấy tay lau lau những giọt nước mắt rơi như không cầm nổi trên mặt con trai.
“Ngủ đi! Ngày mai mẹ đi tìm cha cho con được không?”
“Dạ…” Tuấn Anh vừa khóc vừa nấc cụt.
Rời phòng ngủ, trong lòng Tú Lâm có chút lo lắng, bé cưng đã biết cô là mẹ ruột thì chắc chắn sớm muộn gì những người khác cũng sẽ biết, cô nhất định phải bảo vệ con trai không để bất cứ ai làm tổn thương đến thằng bé.
Sáng ngày thứ hai, khi Tú Lâm vừa bước vào cửa bệnh viện đã có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, cả một đoạn đường đi qua hành lang phòng bệnh, các y tá và bác sĩ cũng cùng một ánh mắt giống như nhau mà nhìn cô. Đến văn phòng thì phát hiện Vân Anh đang cố tình giữ khoảng cách với cô. Thật tốt khi buổi sáng không có một bệnh nhân nào khám bệnh nhưng phiền phức là có nhiều người đi qua đi lại hơn thường ngày, mà lạ ở chỗ họ điều là đồng nghiệp trong bệnh viện, cả buổi sáng phòng khám tiết niệu có rất nhiều người đi qua đi lại rồi nghiêm đầu nhìn vào, dường như ai cũng đang nhìn Tú Lâm như một người từ sao hoả rơi xuống trái đất qua cặp kính cận trong suốt lạ lùng rồi không nói lời nào.
Đến buổi trưa, rốt cuộc Tú Lâm không nhịn được nữa, cô túm lấy Vân Anh đang chuẩn bị ăn cơm nhỏ giọng hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vân Anh muốn đứng lên lại bị Tú Lâm giữ lại, bàn tay đang cầm khay thức ăn cũng không dám phản kháng, Vân Anh đặc khay thức ăn lên bàn lời nói rất thận trọng.
"Bác sĩ Châu, cô đang mang thai nên đừng quá kích động, mau ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện, thật ra tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô."
"Mang thai? Ai mang thai?" Tú Lâm buông tay Vân Anh ra sau đó không thể tin mà chỉ vào mũi mình rồi hỏi lại, "Là tôi sao?"
Vân Anh gật đầu, cô mỉm cười nói với Tú Lâm, "Đừng giả bộ nữa, đồng nghiệp trong toàn bệnh viện đều biết bác sĩ Châu mang thai con của chủ tịch tập đoàn Dương Thị. Bây giờ ngay cả trưởng khoa của chúng ta cũng xem trọng cô, cả bệnh viện ai cũng nể mặt không dám chọc giận cô!"
Tú Lâm lắc đầu tuyệt vọng chỉ vào bụng mình, "Nơi này bằng phẳng như sân bay nhìn giống như đang mang thai lắm sao? Cho dù bây giờ tôi đang mang thai thì cũng là chuyện riêng của tôi, tôi thật sự tức giận đó! Tại sao mọi người không chịu làm việc mà lại ăn không ngồi rồi suốt ngày nói nhảm tung tin đồn thất thiệt về tôi vậy hả?"
Thấy Tú Lâm khó chịu nổi nóng, Vân Anh sợ mình sẽ bị mang ra làm bia đỡ đạn nên vội đưa tay che đầu lại, cô rụt cổ khoát khoát tay nhìn Tú Lâm cười cười, "Tôi cũng nghe đồng nghiệp từ khoa phụ sản nói mà thôi, bây giờ chắc mọi người đều biết hết rồi bác sĩ Châu cũng đừng giấu giếm nữa. Đứa trẻ trong bụng cô là con của chủ tịch Dương vì vậy không cần phải che giấu một chuyện đáng tự hào như vậy."
Tự hào sao?... Chưa kết hôn mà có con như vậy đáng tự hào lắm sao? Quan điểm ngu xuẩn gì vậy trời?
“Tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì!"
Tú Lâm cởi áo khoác cầm trên tay sau đó đi thẳng đến khoa phụ sản. Đêm qua Tú Lâm đã gọi điện cho bác sĩ sản phụ khoa nên tin đồn chắc chắn bắt nguồn từ đó. Khi đến nơi, Tú Lâm được các đồng nghiệp trong khoa sản cho biết bác sĩ tư vấn cho cô vừa đi ra ngoài, Tú Lâm vội vã chạy theo, nhưng vừa tới cổng bệnh viện đã thấy một đám phóng viên trên tay cầm máy ảnh, trong nháy mắt vừa thấy cô họ liền xông tới.