Chương 44: Trên cổ có… !!!

1109 Words
"..." Là do anh ta làm? Dương Khôi nhướng mày, “Bác sĩ Châu, đừng nói với tôi em không biết nó mang ý nghĩa gì nha? Đó là dấu vết được tạo ra bởi tác động vật lý, dùng lực hút quá mạnh tác động lên vùng da nhạy cảm để lại dấu vết trên thân thể người mình yêu. Vết hickey thường được tạo ra lúc cảm xúc thăng hoa khi hay người… Lên đỉnh.” Đối mặt với một kẻ không biết xấu hổ như chủ tịch Dương, Tú Lâm thật sự không biết nên phản bác như thế nào. Những lời lưu manh như thế cũng có thể nói ra được, tôi phục anh thật đó, không phải tôi không biết cần anh giải thích mà là tôi không muốn nói ra thôi. Tú Lâm không thèm để ý đến Dương Khôi, cô nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh thay quần áo, thấy bên ngoài trời âm u chắc có lẽ sẽ rất lạnh nên cô muốn khoác thêm áo khi ra ngoài, nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy chiếc áo khoác Nguyễn Vũ cho mượn. Tú Lâm quay đầu nhìn người đàn ông đang nhìn vào gương chỉnh sửa cổ áo, cô hỏi: “Anh có nhìn thấy áo khoác của tôi không?” “Vứt rồi.” Dương Khôi không quay đầu mà nhàn nhạt đáp. Tú Lâm kinh ngạc, “Vứt rồi? Vứt khi nào?” “Tối qua, khi em ngủ say.” Nhìn ánh mắt hoài nghi của Tú Lâm, Dương Khôi nghiêm túc bổ sung, “Tôi đã ném nó từ ban công xuống, chỉ là một cái áo tầm thường có lẽ cũng chẳng ai nhặt đâu, mà nếu có nhặt thì cũng đem bỏ vào thùng rác. Nếu thấy tiếc em có thể xuống bộ phận an ninh nhờ họ mở camera xem chiếc áo hiện tại nằm trong thùng rác nào.” Tú Lâm khổ sở, “Không cần!" Bất ngờ cô mở to mắt nhìn Dương Khôi, "Anh đang dùng bàn chải đánh răng của tôi đó!!" Dương Khôi nhìn thứ mình đang cầm trên tay, "Ồ? Vậy sao?" Anh ta chỉ thản nhiên hỏi chiếu lệ rồi tiếp tục đánh răng rửa mặt như không có chuyện gì xảy ra. Tú Lâm cảm thấy mình sắp bị người đàn ông này làm cho phát điên, vì vậy sau khi thay quần áo xong cô dứt khoát lấy xách túi đi ra ngoài không thèm quan tâm đến chủ tịch Dương nữa. Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa bay phất phới trong gió nhẹ, các hạt mưa li ti rơi xuống tạo thành những màn sương như hạt bụi có kích thước rất nhỏ nên hầu hết những hạt mưa rơi xuống chưa chạm mặt đất đã bị bốc hơi tan biến trong không khí. Tuy chỉ là mưa phùn nhưng cũng không thể ra ngoài đi dạo hay đạp xe được, vì vậy sáng nay tất cả các chuyến đi đã bị hủy bỏ, thay vào đó mọi người sẽ ở lại nhà hàng để ăn uống và tham gia một số hoạt động vui chơi trong nhà. Lúc này các đồng nghiệp của Tú Lâm đều đang tập trung tại nhà hàng ở tầng dưới. Tú Lâm vừa đi tới cửa, Nguyễn Vũ nhìn thấy cô liền tươi cười vẫy tay với cô. Tú Lâm nhếch khóe môi, cô vừa định đi vào thì cảm nhận trên vai mình được khoác lên một chiếc áo, không biết Dương Khôi đã đi theo sau lưng cô từ lúc nào mà hiện tại đang đứng cạnh cô. Tú Lâm mờ mịt quay đầu lại, vừa định vươn tay cởi chiếc áo trả lại cho anh lại thấy chủ tịch Dương hơi nghiêng người, môi mỏng lướt qua vành tai trắng nõn của cô, Dương Khôi nói nhỏ vào tai Tú Lâm. “Dấu hôn trên cổ." Tú Lâm tức giận trừng mắt người đàn ông một cái, cô kéo áo khoác quấn chặt lấy cổ mình đến nỗi suýt nữa thắt cổ chết luôn!! Tâm tình chủ tịch Dương lúc này rất tốt, anh xoay người ưu nhã mà đi ra ngoài, sau đó mất hút trong tầm mắt nuối tiếc của mọi người. Vân Anh nhìn chiếc áo khoác của Tú Lâm với vẻ mặt rất muốn tám chuyện, cô nhỏ giọng, "Bác sĩ Châu, cô có thể dậy tôi vài chiêu để tôi có thể tìm được một người vừa giàu có vừa đẹp trai như chủ tịch của tập đoàn Dương Thị hay không? Nếu được vậy, cuộc đời tôi sẽ thay đổi, ngay cả công việc cũng không cần luôn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy cực kỳ hạnh phúc rồi." "Tôi và Dương Khôi không có liên quan gì hết!!" "Không liên quan?!! Vậy tại sao cô vẫn gọi tên anh ấy?" "..." Anh ta có tên thì tôi gọi, thế thôi. Tú Lâm không biết giải thích thế nào cho phải, nhưng càng giải thích lại càng có vẻ như đang muốn che đậy điều gì đó nên cô chỉ im lặng. Nhưng không ngờ từ đó trở đi mối quan hệ giữa cô và Dương Khôi đã hoàn toàn bị xem là đương nhiên trong mắt các đồng nghiệp. Mưa rơi dày đặc suốt một ngày đêm, tình hình không khá hơn cho đến ngày hôm sau. Cả ngày không thấy bóng dáng Dương Khôi lai vãng quanh phòng mình, trong lòng Tú Lâm cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái. Dương Khôi đã không xuất hiện cho đến ngày thứ ba khi Tú Lâm chuẩn bị quay lại thành phố, ngay cả Châu Thuỷ Tiên cũng không thấy tâm hơi, không gặp hai người đó tâm trạng thật dễ chịu biết bao. Lúc Tú Lâm về đến nhà thì trời đã tối, cô chợt nhớ ra hình như khi nảy sinh quan hệ với Dương Khôi cả hai đã không sử dụng biện pháp tránh thai. Lúc đi du lịch cô cũng không có mang thuốc theo để uống, ai có ngờ lại xảy ra chuyện đó đâu mà chuẩn bị chứ, bây giờ về nhà uống thuốc tránh thai cũng đã muộn rồi. Mặc dù vẫn còn trong thời kỳ an toàn nhưng để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Tú Lâm vội vàng gọi cho đồng nghiệp trong khoa sản để hỏi một số câu hỏi liên quan. Mãi đến khi xác nhận chắc chắn không có vấn đề gì lớn Tú Lâm mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD