Trước khi Tú Lâm kịp phản ứng thì cô đã bị đám phóng viên bao vây. Rất đông phóng viên có gần hơn mười mấy người liền nhận ra bác sĩ Châu và chạy nhanh đến chặn đường, vây kín cửa ra vào trong khuôn viên của bệnh viện khiến một số bệnh nhân có chúc hốt hoãng.
Tình thế này là sao vậy trời? Sao lại có nhiều phóng viên tụ tập ở đây vậy?
Tú Lâm sợ hãi lùi lại hai bước, các phóng viên đang đứng ở cửa cũng chặn đường không cho cô có cơ hội quay đầu lại. Tất cả các máy ảnh được nâng lên trước mặt cô rồi cùng một lúc bấm máy. Âm thanh của cuộc phỏng vấn không hề báo trước này cực kỳ ồn ào ngay lập tức vang lên lấp đầy không khí. Một nữ phóng viên có vẻ dày dặn kinh nghiệm cầm micro đưa về phía Tú Lâm và luôn miệng hỏi không ngừng.
“Cô là bác sĩ Châu đúng không? Có đúng cô là Châu Tú Lâm không?"
Hành động đầu tiên trong đầu Tú Lâm lúc này chính là vội vàng mặc áo khoác rồi kéo luôn mũ chùm đầu che kín mặt, sau đó cô nói với phóng viên, “Không phải, các người nhầm người rồi!!”
Các phóng viên dường như không có ý định buông tha mà ngược lại còn nhiệt tình hỏi dồn, “Có tin đồn cô đang hẹn hò với chủ tịch của tập đoàn Dương Thị? Còn mang thai với anh ta đúng không?"
"Các người nhận lầm người rồi!!" Tú Lâm che mặt nghiêm túc nói.
Phóng viên chỉ vào bức tường trước cửa ra vào của bệnh viện có dán hồ sơ các bác sĩ giỏi trong bệnh viện, trên đó ghi rõ ràng mọi thông tin liên quan đến các bác sĩ điều trị trong bệnh viện. Tú Lâm nhíu mày, cô ngẩng đầu lộ ra một đôi mắt chăm chú nhìn người phóng viên vừa đặt câu hỏi, cô tự tin nói với phóng viên.
“Thứ nhất, hiện tại tôi không hẹn hò với chủ tịch của tập đoàn Dương Thị, tôi cũng không có thai, nếu tôi thật sự có thai thì khả năng đứa bé là con của chủ tịch Dương lại càng thấp. Thứ hai, tôi không hề biết rõ về chủ tịch của tập đoàn Dương Thị cho nên làm sao có thể hẹn hò với anh ta được? Anh ta chỉ đến đây khám bệnh có một lần nên chúng tôi càng không thể là tình nhân của nhau được?"
Trong đám phóng viên có người lại lớn tiếng đặt câu hỏi.
“Bác sĩ đã nói mình là người trực tiếp khám bệnh cho chủ tịch Dương thì làm sao giữa hai người lại không quen biết nhau, cô đang cố che giấu quan hệ của hai người vì đang mang thai con của anh ta đúng không?”
Tú Lâm bực mình cố nhóng chân tìm trong đám phóng viên ai là người vừa đặt ra câu hỏi vớ vẩn cho mình, tờ báo nào mà lại phái người vô duyên như vậy đi lấy tin tức kia chứ? Câu hỏi như vậy cũng có thể hỏi hay sao?!!! Chả lẽ sau khi khám bệnh cho nhân xong thì tôi phải làm quen với người đó luôn à?
Sự im lặng của Tú Lâm trước câu hỏi của phóng viên được mọi người xung quanh xem là ngầm đồng ý. Điều này làm các phóng viên càng thêm hào hứng liên tục đưa ra câu hỏi cho cô.
"Vậy mối quan hệ giữa bác sĩ Châu và chủ tịch Dương là gì? Ngay từ đầu có phải cô cố tình xen vào chuyện tình cảm giữa chủ tịch Dương và cô Châu Thuỷ Tiên, phá hoại mối quan hệ của họ đúng không?"
Tôi phá hoại tình cảm của họ sao?
Tú Lâm đột nhiên nở nụ cười, “Tôi đã nói tôi không biết gì về chủ tịch Dương cũng không biết cô gái tên Châu Thuỷ Tiên mà các người đang nói, nếu thấy tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ thì xin mời đi phỏng vấn những người có liên quan, đây là bệnh viện là nơi chữa bệnh cứu người, các người chạy đến đây chặn cửa chính là chặn đường sống của bệnh nhân. Hành vi của các người..."
Tú Lâm chưa kịp nói xong, lúc này xe của Nguyễn Vũ đột nhiên dừng lại ở cổng bệnh viện. Nguyễn Vũ gọi nhân viên bảo vệ trực ở cổng đến, sau đó anh kéo tay Tú Lâm lên xe dưới ánh mắt tò mò của đám phóng viên.
Khởi động xe đạp chân ga, Nguyễn Vũ lái xe rời khỏi bệnh viện bỏ lại tất cả đám phóng viên đang cố sức đuổi theo sau. Lúc này Tú Lâm cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cô hít một hơi thật sâu nhìn Nguyễn Vũ mỉm cười, “Cảm ơn bác sĩ Vũ.”
“Không có gì, nếu bất kỳ đồng nghiệp nào gặp trường hợp này tôi cũng sẽ làm như vậy.”
Nụ cười ôn hòa cùng với đôi mắt sáng của Nguyễn Vũ khiến người nhìn luôn có cảm giác dễ chịu và an tâm, chẳng trách kể từ khi anh ta chuyển đến khoa ngoại của bệnh viện và trở thành trưởng khoa phẫu thuật, bệnh nhân đến bệnh viện ngày càng nhiều.
Nguyễn Vũ không ngại người khác nhìn mình mà người đó lại là Tú Lâm thì lại càng không ngại, lúc này một tay cầm vô lăng Nguyễn Vũ thả lỏng, anh thuận miệng hỏi Tú Lâm.
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao phóng viên lại tập chung ở cổng bệnh viện đông như vậy?”
Tú Lâm chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi áo của cô đã reo lên.