Tú Lâm nhanh tay cũng nắm lấy một bên góc chăn, cô hít sâu một hơi dùng sức kéo chăn về phía mình. Đầu bên kia Thuỷ Tiên cũng dùng sức kéo mạnh nhưng Tú Lâm càng ấn chặt hơn. Bên trong chăn không biết Dương Khôi đang sờ chỗ nào trên cơ thể làm Tú Lâm nhộn nhạo tức muốn chết, cô nhìn Thuỷ Tiên nghiến răng thầm rủa người đàn ông trong chăn.
“Tên biến thái, tôi nhất định sẽ giết anh.”
Đùa cũng đủ rồi, Dương Khôi đang cân nhắc có nên vén chăn lên hay không thì đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói dịu dàng của Nguyễn Vũ.
“Sao cửa không đóng?”
Thuỷ Tiên buông tay quay đầu nhìn về phía Nguyễn Vũ, Tú Lâm lập tức kéo chăn đắp lại ngay ngắn. Cô nằm trên giường nhìn Nguyễn Vũ cười cười.
"Sao anh lại tới đây?"
"Thấy em lâu quá không xuống nên anh lên xem, mà sao cô Châu cũng có ở đây vậy?"
Châu Thuỷ Tiên chưa kịp nói gì Tú Lâm đã nói chen vào, "Cô Châu nghi ngờ em giấu bạn trai của cô ấy trong phòng nên đến kiểm tra. Nhưng có vẻ như không tìm thấy gì cả, cô Châu, bạn trai của tôi đang ở đây, tôi nghĩ cô cũng nên đi được rồi.”
Thuỷ Tiên căn bản không xác định được Dương Khôi có ở trong phòng Tú Lâm hay không, mà lúc này Nguyễn Vũ lại đến, nếu như bây giờ cô liều mạng tiếp tục truy cứu kéo chăn bông trên người Tú Lâm xuống thì có lẽ Nguyễn Vũ sẽ không đứng yên mà nhìn, nếu không thấy người đã đành, còn nếu Dương Khôi thật sự đang nằm trong chăn chắn chắn Nguyễn Vũ không thể tiếp nhận được sự thật bạn gái của mình gian díu với người khác. Nếu Tú Lâm và Nguyễn Vũ chia tay, Dương Khôi càng có cơ hội chính đáng để ở bên cô ta, vậy chẳng phải mình đang giúp bọn họ được như ý nguyện hay sao? Không thể nào như vậy được.
Nghĩ đến đây, Thuỷ Tiên quay đầu lại nhìn Nguyễn Vũ nỡ nụ cười trên môi, “Xem ra tôi đã hiểu lầm, bác sĩ Châu nhất định là một người phụ nữ rất đoan chính và trong sáng, cô ấy sẽ không làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.”
Nguyễn Vũ không nói mà chỉ nhìn Thuỷ Tiên rồi mỉm cười. Lúc này Tú Lâm cũng cười nói, "Đây là lần đầu tiên em đến Đà Lạt nên cũng không biết nhà hàng của khách sạn này nằm ở tầng mấy. Nếu không phiền, anh đợi em thay quần áo rồi đi chung."
Tú Lâm quay nhìn Thuỷ Tiên rồi cũng nở nụ cười ngọt ngào nói với cô ta, "Cô Châu, sao cô không đi tìm bạn trai của mình đi, có thể anh ta đang đợi cô cùng ăn sáng, để chủ tịch Dương đợi sẽ không hay lắm đâu."
Nguyễn Vũ đương nhiên hiểu ý Tú Lâm đang muốn đuổi Thuỷ Tiên ra khỏi phòng nên không chút do dự, anh liền quay sang mở miệng nói, "Cô Châu, chủ tịch Dương làm sao có thể ở đây được, có lẽ cô nên đi được rồi."
Cuối cùng Nguyễn Vũ và Thuỷ Tiên cũng ra ngoài, Nguyễn Vũ còn tốt bụng quay lưng đóng cửa lại. Tú Lâm lập tức vén chăn lên, lúc này mới phát hiện người đàn ông đang nằm bên cạnh mình trong tư thế vô cùng thú vị. Một bàn tay anh ta đang ôm chặt eo cô, bàn tay còn lại đặt trên bụng dưới sờ nhẹ vào những vết rạn da.
Tú Lâm lập tức đẩy Dương Khôi ra, “Anh cố ý phải không?”
“Cố ý cái gì?”
Đôi mắt thâm thúy của Dương Khôi liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, “Tối hôm qua là tôi cố ý lấy chìa khoá từ nhân viên tiếp tân để vào phòng ngủ với em, nhưng nãy giờ như em thấy đó, là do em muốn tôi trốn tránh Châu Thuỷ Tiên, riêng tôi đâu có muốn vì tôi đâu phải kẻ phản bội. Nhưng em thì rất giống người có tật giật mình, nói thật đi, em yêu thích tôi lắm có đúng không?"
Dương Khôi lại vươn tay gõ vào trán Tú Lâm một cái, "Vừa rồi em gọi tên bác sĩ đó là gì? “Bạn trai của tôi” đúng không?"
Tú Lâm dùng sức hất tay người đàn ông ra, "Vậy thì sao? Tôi có gọi thế nào thì cũng là chuyện của tôi. Giờ thì hãy mặc quần áo tử tế vào rồi đi gặp bạn gái của anh đi? Rời khỏi phòng này như chưa từng đến đây.”
“Vậy sao? Từ hôm nay chỉ có tôi mới là bạn trai của em. Để tôi nói cho em biết nhé, một khi tôi phải lòng một người, tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội bước ra khỏi cuộc đời tôi."
Dương Khôi tao nhã mặc áo sơ mi vào, anh quay đầu nhìn Tú Lâm rồi mỉm cười, “Giây này mặc vào, giây sau lại muốn cởi ra... Tôi thật sự không nhịn được khi thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt say mê như vậy, thế là tôi lại muốn cởi hết quần áo để chứng minh mong muốn dâng hiến tấm thân của mình cho em… À mà trên cổ em có..."
Dâng hiến cái cái đầu anh, Tú Lâm tròn mắt tức giận nói lấp bấm, “Có, có… Có cái gì?”
Dương Khôi mỉm cười chỉ tay về phía cổ Tú Lâm, “Trên cổ em có dấu hickey, nó rất gợi cảm nhưng cũng rất dễ gây sự chú ý.”
Tú Lâm đưa tay sờ cổ mình, "Là anh cố ý phải không?"
"Không thể nói như vậy được." Dương Khôi nhàn nhạt đáp, "Trong cuộc yêu đương thì làm sao có thể khống chế bản thân, em cũng hiểu mà."