Tú Lâm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khoá cửa kính, khi quay người lại Tú Lâm tròn mắt nhìn người đàn ông ngực trần đứng trước mặt cô, trong tay Dương Khôi còn cầm một sợi dây thép mảnh.
Anh ta dùng sợi dây này để mở cửa sao? Không phải chứ? Anh là doanh nhân hay ăn trộm chuyên nghiệp vậy!! Sợ dây thép mỏng như thế mà có thể mở được khoá cửa, thật sự bội phục nha. Xem ra sau này chủ tịch Dương có bị phá sản cũng không sợ chết đói, một đêm ăn trộm bằng ba năm làm cơ mà.
Tú Lâm sửng sốt, cô liếc nhìn phòng vệ sinh một cái rồi vội vàng đẩy Dương Khôi ra ngoài. Một người đàn ông to cao khỏe mạnh thì với thân hình gầy gò của Tú Lâm làm sao có thể đẩy được anh ta. Không đẩy người được Tú Lâm chỉ còn cách chắp tay nhỏ giọng cầu xin.
“Chủ tịch Dương, anh làm ơn đi ra ngoài trước được không, xem như tôi cầu xin anh đó.”
Dương Khôi cúi đầu nhìn Tú Lâm rồi lạnh lùng ném ra một câu.
“Không đi, bên ngoài rất lạnh.”
Ngay khi Dương Khôi nói xong thì bên trong toilet điện thoại di động của Châu Thuỷ Tiên đột nhiên reo lên. Thấy Thuỷ Tiên đang định quay người trở ra, Tú Lâm trong tuyệt vọng cố gắng đẩy Dương Khôi ra ngoài ban công nhưng không thành, cô chỉ còn cách kéo rèm đem người đàn ông giấu vào bên trong. Châu Thuỷ Tiên trả lời điện thoại và bước ra khỏi toilet, cô ta dùng ánh mắt khó chịu nhìn Tú Lâm đang hướng mắt ra ngoài ban công với nụ cười gượng gạo trên môi.
Đúng là đồ ngốc nghếch, bên ngoài có gì thú vị mà nhìn chứ? Thủy Tiên nhếch mép cười nói với người ở đầu bên kia, "Con hiểu rồi."
Cuộc gọi đến không ai khác chính là bà Lan mẹ chủ tịch Dương, Thuỷ Tiên chỉ tập trung vào cuộc nói chuyện điện thoại nên trực tiếp phớt lờ hành vi mờ ám của Tú Lâm. Thuỷ Tiên cầm điện thoại đi về phía ban công, vừa nhẹ nhàng kéo một bên tấm rèm ra vừa nói với bà Lan.
"Dì à, dì yên tâm, con và anh Khôi đi chơi với nhau rất vui."
Lúc này Dương Khôi từ sau tấm rèm ung dung bước ra ngoài như thể không có ai trong phòng. May mắn là không có tiếng động vì vậy Thuỷ Tiên cũng không chú ý đến chuyển động của bên kia tấm rèm. Dương Khôi trực tiếp đi tới bên giường lấy quần áo của mình, toàn bộ hành động này của anh ta làm trái tim nhỏ bé của Tú Lâm gần như treo trên cổ họng, cô cảm thấy mình có thể mất đi hai năm tuổi thọ khi phải chịu áp lực lớn như thế. Anh đúng là khắc tinh của tôi, hể gặp anh là đồng thời cũng gặp xui xẻo, có phải kiếp tôi thiếu nợ anh cho nên kiếp này anh bám lấy tôi không tha.
Tú Lâm nhanh tay lấy áo khoác dưới chăn nhét vào tay Dương Khôi rồi dùng khẩu hình miệng nói với anh, "Mau đi ra ngoài!!"
"Tại sao phải ra ngoài? Cô ta không phải người yêu của tôi nên chúng ta không cần phải trốn."
Ngữ khí của Dương Khôi rất thản nhiên và bình thường nhưng Tú Lâm lại sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, cô vội vàng đưa tay bịt miệng người đàn ông lại sau đó quay đầu liếc nhìn về phía ban công, mãi đến khi xác định Thuỷ Tiên thật sự không nghe thấy mới hạ giọng nói với người đàn ông trước mặt.
"Đúng vậy, cho dù cô ta không phải người yêu của anh nhưng lúc này giữa chúng ta đang có đang hệ mờ ám không thể để người khác biết được. Mau… Anh mau đi đi!!"
Tú Lâm đẩy Dương Khôi một cái, nhưng lúc này không ngờ Châu Thuỷ Tiên từ ban công đi trở vào. Trong nháy mắt tim Tú Lâm dâng lên tận cổ họng, cô không kịp suy nghĩ liền đẩy Dương Khôi nằm xuống giường sau đó cũng ngã nhào xuống kéo chăn trùm lên người mình và Dương Khôi. Thuỷ Tiên vừa quay lại còn chưa kịp cúp điện thoại liền nhìn Tú Lâm chằm chằm như đã phát hiện ra điều gì bất thường.
“Giờ này còn muốn ngủ tiếp sao? Đúng là lười biếng quen thân.”
Tú Lâm mỉm cười liếm khóe môi muốn quát lớn, nhưng cơ thể cô lúc này có chút khó chịu vì cảm nhận có một bàn tay đang nhẹ nhàng chạm vài eo mình rồi bắt đầu lược lên xuống, không biết bên trong chăn tên biến thái này đang muốn giỡ trò gì? Nếu còn lộn sộn tôi sẽ đá anh văng xuống giường, đến lúc đó chuyện gì đến sẽ đến.
Thuỷ Tiên nhìn Tú Lâm với ánh mắt phức tạp sau đó cầm điện thoại đi về phía đầu giường. Tú Lâm theo bản năng kéo chăn lên cao đến ngực như thật sự muốn ngủ tiếp.
"Kiểm tra xong chưa? Nếu xong rồi thì đi đi, tôi muốn ngủ tiếp."
Thuỷ Tiên che điện thoại trong tay không muốn người bên kia nghe được tiếng của Tú Lâm, vẻ mặt cô ta nghi hoặc liếc nhìn chiếc chăn phồng to trên giường, cô nói tạm biệt với bà Lan rồi cúp điện thoại.
"Cô béo lên không ít nhỉ? Xem ra cuộc sống một mình thật sự rất tốt nha."
Tú Lâm cau mày, đầu óc lúc này như muốn bốc lửa, khi đang muốn mở miệng nói lời đuổi người thì Thuỷ Tiên đột nhiên vươn tay nắm lấy một bên góc chăn.