Chương 41: Anh ta đang tắm chẳng hạn

1051 Words
“Châu Tú Lâm, mau mở cửa ra.” Châu Thuỷ Tiên mất kiên nhẫn đập tay vào cửa phòng gọi lớn, “Anh Khôi, anh có trong đó không? Châu Tú Lâm, mau trả anh Khôi cho tôi.” Là Châu Thuỷ Tiên!!! Tú Lâm quay đầu nhìn Dương Khôi, sau đó quay nhìn về phía cửa phòng… Làm sao bây giờ? Nếu Châu Thuỷ Tiên thấy mình và Dương khôi qua đêm cùng nhau trong cùng một phòng thì cô ta sẽ làm ầm lên khi trở về nhà. Trước đây Tú Lâm đã từng nếm qua thủ đoạn của Châu Thuỷ Tiên khi còn ở chung nhà ba mình, đó là một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp khi cô ta cùng mẹ kế luôn miệng nói xấu Tú Lâm với ba cô nhầm đuổi cô ra khỏi nhà họ Châu, những lời nói nhỏ nhẹ nhưng mang đầy ác ý vẫn in đậm trong trí nhớ của Tú Lâm cho đến hôm nay, mặc dù bây giờ Tú Lâm đã rời khỏi nhà họ Châu nên không cần phải quan tâm giống như kẻ đi chân trần không sợ người mang giày, nhưng Châu Thuỷ Tiên sẽ không để yên, sớm hay muộn cô ta cũng sẽ biết đến sự tồn tại của bé cưng con trai Tú Lâm, Tú Lâm không muốn bất cứ ai làm tổn thương đến con trai mình. Tâm trí Tú Lâm rối bời như kiến bò trong chảo lửa, cô đi tới đi lui mấy vòng mới dừng lại đứng tại chỗ. Lúc đầu cô vốn chỉ muốn chuyên tâm tìm cách đẩy Dương Khôi ra khỏi phòng nhưng đột nhiên Tú Lâm quay người nắm tay kéo Dương Khôi đẩy anh ra ban công, sau đó vội vàng chạy ra nhặt đống quần áo lộn xộn dưới sàn nhà nhét vào trong chăn bông. “Em đang làm gì vậy?” Người đàn ông có gương mặt tuấn tú lông mày đen rậm hơi cau lại ló đầu ra nhìn. Tú Lâm không quan tâm lúc này Dương Khôi có trần như nhộng hay không, cô dùng hết sức đẩy Dương Khôi, “Anh mà làm ầm ĩ thì tôi sẽ nói cho Châu Thuỷ Tiên biết chuyện tối qua chúng ta ngủ cùng nhau.” Nói xong, Tú Lâm đóng cửa kính kéo luôn rèm lại, che hết hoàn toàn thân hình người đàn ông bán khỏa thân đang đứng ngoài ban công. Dương Khôi tức giận vỗ vỗ cửa kính trong suốt từ trần đến sàn, Tú Lâm vừa đi tới cửa lại quay người trở lại vén rèm cửa lên dơ nắm đấm cảnh cáo. “Nếu còn làm ầm ĩ nữa, tôi sẽ nói với báo chí chủ tịch Dương là người thứ ba cố ý chen chân phá hoại tình cảm của tôi và bạn trai tôi!" Nói rồi Tú Lâm kéo rèm lại không thèm để ý đến Dương Khôi đang nhăn nhó khó chịu. Thời tiết sáng sớm lúc này vào khoảng 14 độ thật sự rất lạnh. Dương Khôi đứng ôm tay tức giận, người phụ nữ này cư nhiên dám đẩy anh ra ngoài! Đúng là gan to bằng trời mà. Tú Lâm đi đến mở cửa ra nhìn Châu Thuỷ Tiên đang đứng bên ngoài tức giận đến đỏ mắt, Tú Lâm không có ý định mời cô ta vào phòng. "Sao không mời tôi vào?" Thuỷ Tiên nhìn Tú Lâm cố nặn ra một nụ cười dịu dàng ấm áp trên khuôn mặt sớm đã đỏ bừng vì tức giận. Tú Lâm lạnh lùng nói, “Tôi không muốn.” "Cô chặn cửa không cho tôi vào chẳng lẽ cô giấu người nào đó bên trong sao?" Vì mang giày cao gót nên Thuỷ Tiên cao hơn Tú Lâm nửa cái đầu, cô cố gắng nhóng người nhìn vào phòng qua đỉnh đầu của Tú Lâm. Khóe môi Tú Lâm giật giật, cô cười tươi nói với Thuỷ Tiên. “Cô có thể hỏi tôi chủ tịch Dương có ở trong phòng tôi hay không mà, cần gì phải hung hăng như vậy?” “Vậy Dương Khôi có trong phòng cô không?” Tuy nụ cười nhẹ của Thuỷ Tiên lúc này rất quyến rũ nhưng lại nhìn ra có chút gượng gạo và hung hăng. Tú Lâm thờ ơ nhún vai, “Nếu muốn, cô có thể vào trong tìm, tìm được thì đem anh ta đi luôn một thể.” Đóng kịch thật giỏi nhỉ, Dương Khôi đứng bên ngoài ban công lạnh run nhìn chằm chằm Tú Lâm và Thuỷ Tiên qua khe hở của chiếc rèm cửa, anh cắn răng ánh mắt hung ác vì tức giận. Châu Tú Lâm, em giỏi lắm, nhất định em sẽ phải hối hận! Đúng ngoài ban công, Dương Khôi nhìn quanh, anh thấy những bông hoa dây leo được xoắn bằng dây thép mỏng trong chiếc chậu treo trên thành lan can, môi Dương Khôi nở một nụ cười tà ác. Lúc này bên ngoài, Châu Thuỷ Tiên giẫm lên đôi giày cao gót lạnh lùng bước vào phòng với vẻ mặt hiên ngang giống mấy cô vợ đi bắt gian chồng mình ngoại tình. Cô ta nhìn xung quanh xem có dấu vết nào của Dương Khôi hay không. Đúng lúc này Tú Lâm nhìn thấy chiếc cà vạt đàn ông nằm dưới gầm giường. Tú Lâm lập tức cau mày, Thuỷ Tiên đứng phía trước quay đầu lại nhìn, Tú Lâm liền giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô chỉ về hướng phòng vệ sinh rồi nói. “Có cần vào toilet xem không? Có lẽ anh ta đang ở trong đó… Đang tắm chẳng hạn.” Thuỷ Tiên cho dù biết Tú Lâm đang nói khích mình, có lẽ nào Dương Khôi lại ở trong toilet mà cô ta dám thẳng thừng nói ra, nhưng vì tò mò Thủy Tiên thực sự quay người đi đến mở cửa toilet ra. Lúc này Tú Lâm vội vàng cúi người nhặt lấy chiếc cà vạt dưới sàn nhà lên giấu sau lưng. Ngay khi tim cô thả lỏng thì cô lại nhìn thấy cửa kính ban công hình như đã bị mở ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD