Chương 47: Chủ tịch Dương, đừng dây dưa với tôi nữa.

1125 Words
Là bác sĩ khoa sản đã tư vấn cho Tú Lâm gọi điện đến, đầu dây bên kia cô ấy rất áy náy liên tiếp nói lời xin lỗi, “Tôi xin lỗi bác sĩ Châu, tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói chuyện của cô với mọi người. Tối hôm qua khi cô gọi điện cho tôi lại tình cờ tôi đang trong ca trực nên quên mất còn có đồng nghiệp ở bên cạnh, sau khi nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta thì họ hỏi tôi đang nói chuyện điện thoại với ai, tôi chỉ úp mở chứ chưa hề nói với ai chuyện bác sĩ Châu có thai, chỉ nói là cô cảm thấy lo lắng nên nhờ tôi tư vấn. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng tin đồn lại lang nhanh đến vậy, mà sau khi được lan truyền thì sự thật bị thay đổi khác đi, tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bác sĩ Châu, tôi có lỗi với cô nhiều lắm… Tôi… " Lời xin lỗi đầy áy náy và rất chân thành khiến Tú Lâm không biết nên nói gì. Toàn bộ sự việc chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, có thể nói là một tai nạn có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên! Tú Lâm im lặng trầm mặc không lên tiếng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, đầu cô có chút đau nên dựa vào cửa sổ xe. Lúc này lại nghe Nguyễn Vũ hỏi, “Nhà em ở đâu?” “Chung cư phía trước, anh có thể đưa em đến đó là được.” Nguyễn Vũ lái xe đến khu chung cư cao tầng, anh còn trực tiếp mở cửa xe rồi đi cùng Tú Lâm một đoạn đến cửa nhà. "Chiều nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ thay em xin nghỉ và xử lý mọi chuyện trong bệnh viện. Nhưng anh hy vọng em có thể sớm ổn định lại tinh thần và cảm xúc của mình rồi hãy đi làm trở lại." Tú Lâm gật đầu, cô nhìn Nguyễn Vũ với vẻ mặt áy náy, "Tôi xin lỗi vì lần trước đã làm mất áo khoác và khăn quàng cổ của anh trong chuyến du lịch, có thời gian nhất định tôi sẽ mua trả lại cho anh.” “Mất rồi thì thôi, em đừng cảm thấy áy náy, tôi không vì chuyện nhỏ nhặt mà để trong lòng, yên tâm nhé.” Nguyễn Vũ nhẹ nhàng nhếch khóe môi cười với Tú Lâm, sau đó phong nhã xoay người rời đi. Tú Lâm lễ phép cúi đầu rồi nói với theo, “Đi đường cẩn thận.” Vừa lơ đãng bước đến định mở cửa nhà thì từ sau lưng Tú Lâm một người trong bóng tối bước ra. Nghe tiếng giày cao gót Tú Lâm vô thức quay đầu lại, người cô nhìn thấy lúc này là Châu Thuỷ Tiên, có vẻ như cô ta đã đứng đợi rất lâu trước cửa nhà. Vừa bước đến gần Tú Lâm, Thuỷ Tiên đã vung tay giáng một cái tát vào mặt bác sĩ Châu. Cái tát này khiến Tú Lâm vừa đau vừa sửng sốt, cô lạnh lùng ngước mắt nhìn cô em gái bất đắc dĩ đang nổi điên nổi thùng trước mặt mình. “Châu Thuỷ Tiên, cô bị bệnh sao? Đang đi một đôi giày cao gót màu đỏ đương nhiên Thuỷ Tiên cao hơn Tú Lâm một cái đầu, lúc này cô ta trịch thượng từ trên cao nhìn xuống và thốt ra những lời nói thật khó nghe với chị gái của mình. “Tôi còn tưởng rằng cô chỉ là đồ vô liêm sỉ, vì một người đàn ông mà bỏ nhà ra nước ngoài cũng không nói đi, đằng này không ngờ tới cô lại làm ra hành động rẻ rúng đi dụ dỗ đàn ông của tôi!!" Tú Lâm đã kìm nén lửa giận cả một buổi sáng, giờ phút này cuối cùng cũng không thể kìm chế được nữa trước những lời buộc tội vô lý của Thuỷ Tiên, cơn tức giận của Tú Lâm bùng phát hoàn toàn, cô hung hăng tát một cái vào má Châu Thuỷ Tiên rồi lớn giọng nói: "Này, con người ta sống trên đời không có kiến thức nhưng nhất định phải có liêm sỉ! Cô nghĩ mình có tư cách để mắng chửi người khác sao? Nhìn lại chính mình đi. Đừng tưởng sống trong nhà họ Châu thì đã trở thành con gái danh chính ngôn thuận của ba tôi. Cô là con gái duy nhất của ông ấy sao? Đừng buộc tôi phải nói những lời khó nghe với cô, cô chẳng qua chỉ là đứa con ngoài giá thú đáng xấu hổ do mẹ cô giang díu với ba tôi sinh ra, thử về hỏi mẹ cô xem có thấy xấu hổ khi ở sau lưng mẹ tôi lén lúc làm chuyện đồi bại với chồng bà ấy không?" Thuỷ Tiên tức đến mặt mày đỏ rai, cô ta vuong tay định đánh tới nhưng Tú Lâm đã bắc được cổ tay của Thuỷ Tiên rồi siết chặt. Cổ tay bị một lực siết chặt đến đau đớn không dễ dàng rút về. Tú Lâm trợn to mắt nhìn chăm chăm người phụ nữ trước mặt rồi lạnh giọng, "Bây giờ cô đã thay thế vị trí của tôi một cách chính đáng thì hãy thoải mái mà làm con gái cưng của Châu Bá Cường đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi kiếm chuyện khiêu khích, cũng đừng để tôi nghe được từ trong miệng cô những câu mắng chửi khó nghe làm tôi nổi điên, tôi mà nổi điên thì khó đoán trước sẽ làm ra chuyện khủng khiếp gì, có thể trong cơn tức giận tôi sẽ chạy về nhà dùng dao mổ cắt đứt lưỡi hai mẹ con cô chẳng hạn. Cho nên hãy an phận, có hiểu không?" Châu Thuỷ Tiên sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tú Lâm nổi giận đến như vậy. Sáu năm trước cho dù bị đánh bị mắng, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà Tú Lâm cũng không mở miệng nói nữa lời. Cô ta thật sự thay đổi, thay đổi đến mức đáng sợ. Thuỷ Tiên ra sức đẩy tay Tú Lâm khỏi người mình sau đó bỏ chạy không dám quay đầu nhìn lại. Tú Lâm đứng nhìn theo một lúc rồi mỉm miệng cười. “Đúng là đồ nhát gan, mới doạ có một chút đã sợ đến như vậy rồi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD