Khi Tú Lâm tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Ban đầu, cô nghĩ khi mình thức dậy sau sự việc này sẽ phải đối mặt với một chiếc giường lớn trống rỗng lạnh lẽo, tuy có hơi buồn nhưng điều đó sẽ giúp cô bớt xấu hổ hơn. Bất quá lại không được như ý muốn của bác sĩ Châu, lúc này người đàn ông có gương mặt tuấn tú đang trần như nhộng vẫn nằm bên cạnh cô, cùng với một bàn tay to ôm ngang eo cô một cách hiển nhiên và có phần độc đoán như đang giữ lấy thứ thuộc về mình. Tú Lâm liếc nhìn thân thể mình, cũng đâu khác gì một con nhộng, còn rất thoải mái gối đầu trên cánh tay của chủ tịch Dương. Ký ức đêm qua trong nháy mắt như xâm chiếm tất cả suy nghĩ của Tú Lâm, vừa nghĩ đến sức chiến đấu bền bỉ và vô cùng mãnh liệt của chủ tịch Dương, Tú Lâm cảm thấy toàn thân đau nhức sắp rã rời, kể cả ngón tay cũng không muốn động.
Ai nói sung sướng? Ai nói khi đạt đến thăng hoa những cảm xúc đều như vỡ òa và đạt cực khoái, sướng như đang lân lân trên chín tầng mây? Sương đâu không thấy mà chỉ thấy đau muốn chết đi được, cả người ê ẩm như vừa bị đánh cho một trận nhừ tử. Cũng giống như ai nói sinh con là không đau? Lúc sinh con, Tú Lâm đau đến mức khóc lóc kêu cha gọi mẹ không ngừng.
Nhưng thủ phạm nằm bên cạnh cô thì đang ngủ say sưa với vẻ mặt thỏa mãn đắc ý dào dạt, trong mơ cũng không biết đang mơ thấy gì mà khiến khóe môi bất giác cong lên.
Cười hả? Vẫn còn có thể cười được sao?
Không chút nghĩ ngợi, Tú Lâm trúc giận dùng sức đá người đàn ông trần như nhộng một cú lăn ra khỏi giường. Bị một đá như vậy không tỉnh mới là lạ, Dương Khôi ngã trên mặt đất ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người đang ngồi trên giường, một hồi lâu anh mới hồi phục suy nghĩ. Là phụ nữ mà tính khí thật không tốt chút nào, sức lực cũng còn mạnh ghê gớm nhỉ! Còn đá người khác được là còn muốn tiếp tục đây mà.
Dương Khôi ngồi trên thảm chống người ngồi dậy, trong vẻ mặt thâm trầm nghiêm nghị có chút mờ mịt cũng có chút ung dung, anh lặng lẽ lạnh lùng khoanh tay nhìn cô từ xa như đang dò xét, ánh mắt này khiến sống lưng Tú Lâm phát lạnh. Vài giây sau, anh từ dưới đất đứng dậy bước đến giường kéo chăn lên chui vào trong, nhàn nhạt nói với người phụ nữ bên cạnh.
“Sau này em đừng đánh thức anh bằng cách thô bạo như vậy, em có thể lựa chọn, gọi anh hoặc hôn anh một cách để đánh thức."
“Anh cho rằng mình là Bạch Tuyết đã ăn táo độc từ mụ phù thuỷ sao?”
Nói xong lời này, Tú Lâm tung chăn định rời giường lại phát hiện mình trần như nhộng, cũng không sao, quần áo đang ở trên mặt đất kia mà, nhặt lên là có thể mặc rồi. Nhưng đáng tiếc chiếc áo của cô tối qua đã bị Dương Khôi xé rách, hiện tại nó chẳng khác nào cái rẻ rách dùng để lau bàn.
“Tên họ Dương kia, áo của anh xem như đền cho tôi đi!” Hai mắt Tú Lâm sáng ngời nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi trắng của Dương Khôi đang nằm dưới sàn nhà.
Vừa khom người định nhặt chiếc áo thì đã bị người đàn ông dùng cánh tay thon dài ôm lấy eo rồi kéo vào lòng, Dương Khôi nhìn Tú Lâm cười nói, “Vừa rồi em gọi anh là gì?”
“Thả tôi ra!”
Bàn tay vươn lên muốn tát vào mặt người đàn ông nhưng bị anh ta giữ lại còn kéo lên môi hôn một cái.
"Mặc quần áo vào rồi bỏ chạy không nhận người luôn đúng không? Hở một chút là muốn bỏ chạy, em là người không có trách nhiệm như vậy sao?"
Tú Lâm xấu hổ lặp tức vùi đầu vào trong chăn, nhưng chỉ trong giây lát cô lại chui ra khỏi chăn, lần này cô thật sự không chút do dự tát vào cánh tay Dương Khôi một cái.
“Anh mặc quần áo vào đi chứ!! Muốn nằm như thế này không về nhà nữa à?”
Cái tát không nặng cũng không nhẹ, nhưng với cái tát này Dương Khôi cảm thấy mình thực sự có lỗi với Tú Lâm. Có thể nói quan hệ xác thịt là do hai bên tự nguyện mới đi đến thỏa mãn cho cả hai, nhưng có vẻ như tối qua là do một phần lỗi của anh đã cưỡng ép cô. Tuy cuối cùng Tú Lâm cũng không phản kháng nhưng với sức lực nhỏ bé của cô ấy liệu có phản kháng được không? Đó cũng chứng minh một điều, trong tim cô ấy có hình bóng của anh.
“Bà Dương, sáng sớm đã đá chồng xuống giường rồi, em có cho anh thời gian để mặc quần áo không?” Dương Khôi cau mày, giọng nói và ánh mắt như muốn tố cáo tội ác của vợ mình sáng sớm đã hành hung chồng vậy.
Tú Lâm tức giận kìm nén hồi lâu mới bật thốt ra, “Đáng đời anh! Còn gọi bà Dương nữa tôi sẽ đá anh ra khỏi phòng.”
Bị Dương Khôi ôm chặt chẽ như vậy dù là lật người cũng không thể huống chi là đá người khác. Thế là bác sĩ Châu tiếp tục giãy dụa quằn quại trong vòng tay chủ tịch Dương. Thân thể trơn bóng trắng nõn của người phụ nữ giống như con tằm uốn éo trong kén khiến cho ánh mắt Dương Khôi càng thêm âm trầm, anh hơi cúi đầu nhìn chằm chằm người trong ngực. Đến khi chịu hết nỗi Dương Khôi nhíu mày nói, “Là một bác sĩ khoa tiết niệu, em không biết nếu sáng sớm mà cứ cọ tới cọ lui trong ngực người đàn ông thì sẽ dẫn đến hậu quả gì sao?"
Cảm giác được thứ ở thân dưới của người đàn ông càng ngày càng cứng rắng, Tú Lâm ngừng mọi động tác, cô đem đầu mình đụng mạnh vào đầu Dương Khôi.
"Đồ biến thái!"
Tuy cũng hơi đau nhưng khóe miệng Dương Khôi khẽ giật giật rồi mỉm cười tà ác, ánh mắt nhìn Tú Lâm một cách rất có ý nghĩa, anh nhẹ giọng lên tiếng hỏi, "Biến thái? Em nói tối qua hay bây giờ?"
Tắt lửa lòng vì xấu hổ, Tú Lâm hung ác trừng mắt nhìn người đàn ông một cái, cô nâng chân đá vào bộ phận trọng yếu đang cương cứng của người đàn ông.
“Tối hôm qua và bây giờ có gì khác nhau?”