Tuy biết hậu quả của việc dám đá chủ tịch Dương là thảm khóc như thế nào nhưng Tú Lâm vẫn tùy tiện làm, vì trong cơn tức giận cô không thể kiềm chế bản thân được. Dương Khôi cuối cùng cũng buông người phụ nữ trong vòng tay mình ra ôm lấy bộ vị kêu rên trong đau đớn. Không chút nghĩ ngợi, Tú Lâm quấn chăn chui ra khỏi giường, nhưng hai chân cô mềm nhũn trực tiếp ngã nhào trên thảm trải sàn trông giống như một con tằm được bọc trong một cái kén. Dương Khôi bật cười, anh vừa muốn đưa tay giúp cô đứng dậy đã bị Tú Lâm rạc tay ra và tự mình đứng lên, cô khập khiễng đi vào phòng tắm.
Nhìn mình trong gương còn thê thảm hơn cái đêm ở Đà Lạt. Tú Lâm đột nhiên nhớ tới điều kỳ lạ, so với ngày hôm đó quả thật là khác xa, buổi sáng thức dậy cô hoàn toàn không có cảm giác gì cả, nhưng bây giờ toàn thân cô lại đau nhức rã rời, nơi đó, chỗ giao hợp rất khó chịu, nóng rát như bị thiêu đốt vậy. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhưng cảm giác không hề dễ chịu chút nào, đau đớn từ nhẹ đến nặng, cũng bởi vì đã lâu không làm chuyện đó nên cô chưa quen dẫn đến trong lúc quan hệ bị kéo căng quá mức do sự xâm nhập của người đàn ông.
Vậy là đêm đó ở Đà Lạt, Dương Khôi không làm gì cả, anh ta đã nói dối...
Thực ra, sáng nay điều khiến Tú Lâm khó chịu khi thức dậy không phải là những gì Dương Khôi đã làm với cô, mà là anh đã vô cớ kéo cô đi mà không để cô gặp được Hạ Anh Quân để nói một câu chào hỏi. Hẹn người ta ra xong rồi bỏ đi mất, như vậy là thiếu đạo đức lắm biết không? Nếu sau mười lăm phút anh ta bỏ đi thì không nói, nếu như anh ta ngồi đợi, như thế thật sự rất tội lỗi, còn có lỗi với Phương Linh và bé cưng.
Tú Lâm thở dài, hận không thể ném mình vào bồn cầu xả nước trôi chết luôn cho rồi. Nhưng dù sao chuyện này đến đây cũng nên kết thúc, có bực bội cũng vô ích. Có thể trốn tránh trong một lúc chứ không thể trốn tránh cả đời được.
Hít một hơi thật sâu, Tú Lâm quyết định ra ngoài nói chuyện rõ ràng với Dương Khôi.
Vừa mở cửa phòng tắm, cô đã thấy người đàn ông đang cuộn tròn trên giường, vẫn không chịu mặc quần áo, nhưng anh ta thật sự rất đẹp, đẹp một cách hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc không tỳ vết. Chỉ là anh ta đã che đi những bộ phận quan trọng của mình bằng một tấm chăn bông màu trắng.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Dương Khôi từ từ mở mắt, vẻ mặt đó của anh ta rất giống như đang bị đau mà cuộn tròn người lại hai tay ôm lấy bộ vị...
Chết rồi, cú đá lúc nảy! Chẳng lẽ vì cú đá đó khiến anh ta bị hỏng mất rồi? Rõ ràng mình đâu có sử dụng nhiều lực đến nổi làm anh ta bị thương?
Tú Lâm áy náy nhìn Dương Khôi, cô nhắt chân bước tới nhưng loạng choạng liền ngã xuống trước mặt người đàn ông, sau đó ngồi phịch luôn xuống sàn nhà, Dương Khôi cẩn thận vươn tay muốn đỡ cô dậy. Nhìn hành động này của anh, Tú Lâm có chút áy náy hỏi:
“Dương Khôi, anh không sao chứ?”
Người đàn ông không ngẩng đầu lên, nhưng dường như anh ta đang rung, bàn tay chìa ra với cô cũng đã rút lại ôm bụng giống như đang bị co giật. Tú Lâm nhất thời hoảng sợ, cô không thèm để ý đến chăn bông nữa mà từ dưới đất bò lên ngồi ở bên giường.
“Dương Khôi, anh đừng dọa tôi, điện thoại của anh đâu? Điện thoại của anh á? Để tôi gọi người đến đưa anh đi bệnh viện…”
Người phụ nữ loay hoay định tìm điện thoại di động lại bị người đàn ông nắm lấy cổ tay, sau đó anh ta xoay người ôm lấy rồi kéo luôn cô lên chiếc giường mềm mại. Cúi đầu xuống, anh hôn lên má cô, ôm cô trong lòng tay rộng lớn của mình. Tú Lâm ngước mắt lên nhìn Dương Khôi, một đôi mắt trong veo bất chợt chạm tới đáy mắt như hố sâu thâm thẩm của người đàn ông. Khuôn mặt của Dương Khôi dần dần phóng to trước mắt Tú Lâm, đôi môi khô khốc cụp xuống lập tức chặn đứng hô hấp của cô. Một nụ hôn kéo dài suýt chút nữa khiến Tú Lâm mất đi lý trí. May mắn thay điện thoại di động của Dương Khôi lúc này vang lên, Tú Lâm bị giật mình cắn phải môi anh một cái hơi tàn nhẫn. Chủ tịch Dương đau lòng rút lại nụ hôn ngọt ngào, anh dùng ngón tay cái lau đi môi mỏng đang rỉ máu đỏ.
Dương Khôi nhếch khóe môi nhìn Tú Lâm, “Em tàn nhẫn quá, lúc nãy thì đá anh, bây giờ thì cắn đến đổ máu.”
Điện thoại bên cạnh vẫn không ngừng reo, Tú Lâm không thèm để ý đến lời nói của Dương Khôi, cô đá chân mình vào chân Dương Khôi nhắc nhở, “Anh có nghe điện thoại kìa!”
Dương Khôi cầm lấy điện thoại trực tiếp tắc máy. Xem ra đã đến lúc nói chuyện rõ ràng với anh ta, Tú Lâm ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói với Dương Khôi.
"Vì cái gì chứ? Mới sáng sớm lại muốn đè tôi ra làm bậy?" Tú Lâm dùng đôi mắt trong veo đầy nước nhìn chủ tịch Dương, trên mặt còn lộ ra vẻ thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.
Dương Khôi mỉm miệng cười, anh rất hài lòng trước vẻ ngoài dễ thương và dịu dàng của Tú Lâm, Dương Khôi nhẹ giọng nói, "Nếu lần này anh tiếp tục cưỡng hiếp em, vậy em vẫn sẽ hợp tác với anh chứ?
Tú Lâm im lặng quay mặt đi không muốn trả lời câu hỏi của Dương Khôi, anh cúi người nhặt tấm ga trải giường trên sàn lên và quấn quanh người mình.
Lúc này Tú Lâm mới nghiêm túc nhìn Dương Khôi và hỏi, “Đêm đó ở Đà Lạt, chúng ta không có làm chuyện gì hết đúng không?”
Người đàn ông nhướng mày không muốn giấu giếm mà trả lời.
"Không phải em nói anh bị yếu sinh lý sao?"