Chương 62: Nảy sinh quan hệ.

1546 Words
Tú Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện là như thế nào đã bị Dương Khôi ôm ra khỏi thang máy. Quán cà phê này thuộc sở hữu của anh ta. Toàn bộ tầng trên cùng của quán cà phê được sử dụng làm sảnh khách. Hơn nữa, thang máy chuyên dụng ở đây chỉ có ông chủ mới được đi. Một người đàn ông với sắc mặt lạnh nhạt ôm một cô gái đi ra từ thang máy, dù là nhân viên mới chưa biết mặt mũi ông chủ cũng không dám đến gần, chỉ đi thoáng qua cũng gần như có thể cảm nhận được khí thế áp bức toả ra xung quanh người đàn ông này. Có lẽ bởi vì Tú Lâm chưa bao giờ để ý tới lời nói của Dương Khôi cho nên anh ta mới tức giận như vậy, nhìn sắc mặt khó coi của anh ta lúc này giống như mũi tên đã lên dây căng, chỉ cần buông tay ngay tức khắc sẽ phóng nhanh đến đích ghim vào mục tiêu. Tú Lâm biết đạo lý này nên muốn nhận lỗi, nhưng dường như đã quá muốn, cô bị Dương Khôi ném xuống chiếc giường lớn mềm mại phía sau lưng. Tú Lâm chưa có thời gian để nói một lời thì người đàn ông đã cúi xuống, toàn bộ cơ thể thon dài của anh ta bao phủ lấy thân thể cô. Một tay Dương Khôi chống nửa người, tay còn lại nhéo cằm cô lên, anh dùng đôi môi mỏng mát lạnh của mình bao phủ đôi môi đỏ tươi của cô. Mặc dù động tác của người đàn ông có vẻ hơi thô bạo nhưng nụ hôn lại rất dịu dàng, cẩn thận từng li từng tí như muốn dùng hành động một cách triệt để chinh phục người nằm dưới thân. Không có sự lựa chọn nào cho Tú Lâm. Phản kháng ư? Làm sao có thể, vì lúc này chiếc lưỡi ấm áp của người đàn ông khéo léo đảo qua hàm răng trắng tinh của cô lấy đi tất cả hơi thở thơm mùi mật ngọt. Tú Lâm lập tức bị chìm vào trong men say ái tình và sự quyến rũ nồng cháy của người đàn ông, mùi hương đậm chất nam tính và hành động bá đạo làm cô hoa mắt đến nổi trái tim không ngừng rung lên vì xao xuyến, cuối cùng trong vô thức cô nhắm mắt lại buông xuôi, hưởng thụ từng chút một nụ hôn hấp dẫn của người đàn ông. Trong lúc mơ màng, bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy vòng eo thon thả chậm chạp vuốt ve lên xuống từng chút từng chút một, cùng với giọng nói trầm thấp của anh khiến trái tim cô không ngừng loạn nhịp. Dường như toàn thân càng lúc càng thuận theo từng cử động của anh. Đôi chân dài của người đàn ông gắt gao kẹp lấy thân thể cô, đôi bàn tay bá đạo giam cầm cô trong ngực, một đôi con ngươi đen không đáy ửng đỏ không chút do dự lộ ra dục vọng ham muốn tình dục... Trong lúc cảm xúc dâng tràn khó có thể cưỡng lại, bàn tay Tú Lâm không tự chủ co lại, cảm giác như tay mình đã chạm vào một vật gì đó to lớn nóng rực qua lớn vải quần tây, cô giật mình nhanh chóng rút tay lại. Khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông càng ngày càng đỏ, hơi thở nam tính nóng bỏng gần như phả khắp khuôn mặt ửng hồng của Tú Lâm, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt xâm chiếm mọi giác quan của cô khiến đầu óc cô rối bời không thể suy nghĩ được điều gì. Bàn tay người đàn ông tiếp tục len vào bên trong áo, nhưng gặp trở ngại, Dương Khôi không biết từ lúc nào bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mảnh mai của Tú Lâm đã đặt lên ngực siết chặt như muốn che đi chỗ nhạy cảm không để anh chạm vào. Dương Khôi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô đang che trước ngực, dưới lòng bàn tay là những chiếc cúc áo sơ mi chỉnh tề được cài chắc chắn. Rèm trong phòng được kéo lại từ lâu khiến không khí càng tăng thêm vẻ mờ mịt mê người, thân hình cao lớn vạm vỡ của người đàn ông càng dùng sức đè xuống, môi mỏng khẽ hé mở. “Lâm Lâm, giúp anh cởi áo.” Đôi môi mỏng nóng bỏng mang theo mùi vị đắng pha chút ngọt của cà phê còn sót lại mà anh đã uống trước đó càng tăng thêm sự lưu luyến vô cùng. Sau lời nói mụ vị lọt vào tai người nằm dưới, người đàn ông còn không quên kề sát mặt mình và liếm vành tai mỏng manh của cô. Tú Lâm bị cái liếm nhẹ này làm cho giật mình, cô như bị sét đánh. Dương Khôi không chần chờ để Tú Lâm kịp suy nghĩ, anh trực tiếp nuốt hết những lời sắp nói của cô vào trong miệng như một gã độc đoán cứ thế chiếm đoạt hít lấy hơi thở có chút khó nhọc của Tú Lâm. Vốn dĩ anh chỉ muốn nếm thử vị ngọt ngào mùi vị của nụ hôn, và cũng muốn dùng hành động để hù hoạ vị bác sĩ cứng đầu này, dạy cho cô ấy một bài học để từ đây về sau không dám nói anh bị yếu sinh lý nữa. Nhưng không biết vì sao, lúc đặt môi mình vào môi cô ấy lại không thể rời ra được, cứ như thế muốn nhiều thêm, muốn sâu thêm, muốn nuốt lấy tất cả ngọt ngào từ đôi môi mềm mại đó. Khi nụ hôn đạt đến đỉnh điểm là lúc Dương Khôi không thể dừng lại được nữa, anh chỉ biết làm theo bản năng của một người đàn ông muốn thỏa mãn ham muốn cháy bỏng trong tim. Bàn tay Dương Khôi xé mảnh vải mỏng quấn quanh cơ thể Tú Lâm mà không chút do dự. Anh thậm chí còn quên mất thân phận đặc biệt của Châu Tú Lâm là con gái của ông Châu Bá Cường, một đối thủ cạnh tranh có tiếng trong giới kinh doanh. Nhưng thế thì đã sao, ngoại trừ một lần nào đó trong sáu năm trước mà anh không nhớ rõ đã làm tình với một cô gái trong quán bar thì Dương Khôi chưa bao giờ nóng nảy muốn cùng một người phụ nữ mà mình không yêu lên giường. Cảm giác toàn thân đột nhiên ớn lạnh, đầu óc Tú Lâm ngay lúc này nhất thời có chút thanh tỉnh. "Dương Khôi, đừng mà..." Thanh âm mềm mại không có chút nào áp chế hay cầu xin, ngược lại rất trầm thấp và dịu dàng vang lên như tiếng rên rỉ. Giống như một lời mời được ngụy trang. Lời nói ra êm tai đến nổi như một lời dụ dỗ mời gọi, và nó có sức hấp dẫn chết người đối với chủ tịch Dương. “Dương Khôi…” Tú Lâm trong mông lung gọi tên anh. “Anh yêu, hoặc là ông xã.” Giọng nói trầm ấm gợi cảm của Dương Khôi từ xương quai xanh của Tú Lâm vang lên. Anh đưa bàn tay to lớn của mình sờ lên những vết rạn da không quá rõ ràng trên bụng dưới của người phụ nữ, như ghen tuông như khó chịu mà điên cuồng không ngừng hôn xuống liếm mút. Cô ấy thực sự đã sinh con cho một người đàn ông khác. Nhận thức này ngày càng mở rộng tâm trí chiếm hữu trong lòng người đàn ông, cuối cùng nó nuốt chửng tất cả sự kháng cự mà Tú Lâm chưa kịp hành động chỉ để lại thân thể mềm mại cùng người đàn ông quấn quýt cuồng nhiệt... Cho đến khi bị dị vật xâm nhập, cơn đau từ phía dưới mãnh liệt đến mức gợi lên cho cô cảm giác lần đầu tiên của cái ngày mà cô cùng một người đàn ông xa lạ nảy sinh quan hệ. Nó đau đến mức bàn tay cô siết chặt lấy ra giường đến trắng bệch. Cái cảm giác đau đớn hiện tại so với lần đầu tiên của sáu năm trước hoàng toàn giống nhau làm cho Tú Lâm biết rằng tất cả những điều này là sự thật mà cô đã từng chảy qua. Tuy khi đó cô đã say rượu, nhưng lần đầu tiên ấy mãi mãi không bao giờ quên được trong tâm trí cô, cũng giống như lúc này vậy. Nấn ná lăn lộn suốt đêm không rời... Người đàn ông nằm trên người cô giống như keo dính căn bản không muốn dừng, cũng không thể dừng. Bác sĩ Châu cuối cùng đã bị chủ tịch Dương cùng cơ thể của mình để chứng minh rằng anh ta không yếu sinh lý hay có vấn đề về thận. Nhưng cái giá phải trả quả thật có hơi đắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD