Ngay lập tức Tú Lâm đưa buổi hẹn hò mù quáng với một người đàn ông xa lạ vào lịch trình của mình. Cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để ngày hôm sau gương mặt được tươi tỉnh hơn. Phương Linh trực tiếp sắp xếp một cuộc gặp mặt cho Tú Lâm và buộc Tú Lâm phải trang điểm trước khi ra khỏi nhà, vì thường ngày cô bạn thân này rất lười trang điểm. Không những vậy, Phương Linh còn dùng xe của mình đưa Tú Lâm đến trước cửa quán cà phê mới trở về nhà. Tú Lâm chỉnh lại quần áo, mãi đến khi bước vào quán cà phê, cảm nhận được nhiệt độ mát mẻ của máy điều hoà cô mới cởi áo khoác ra để lộ chiếc váy đen hở vai gợi cảm bên trong.
Người phục vụ đưa cô đến bàn số ba cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài và dòng người qua lại tấp nập. Dù sao cũng là buổi xem mắt đầu tiên của Tú Lâm nên khó tránh khỏi vẫn có chút lo lắng, cô cúi đầu liếc nhìn chiếc váy bó sát của mình, xác định là ổn rồi nên ngồi yên lặng chờ đợi, thỉnh thoảng cô nhìn ra cửa sổ đoán xem có bất chợt nhìn thấy người đàn ông nào đến đây để xem mặt giống như mình không.
“Xin chào.” Một giọng nói dễ nghe… và hơi quen thuộc phát ra từ phía sau lưng cô.
Tú Lâm quay đầu, người đàn ông đang đứng trước mặt làm Tú Lâm hoàn toàn sững sờ.
Dương Khôi? Làm sao có thể là anh ta được?
Tú Lâm không có vẻ gì là vui sướng khi nhìn thấy “cố nhân”, ngược lại gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ phức tạp khó nói như bị táo bón nhiều năm rồi vậy. Thấy Tú Lâm nhìn mình đến trợn tròn mắt, Dương Khôi có thể dịch ra từng dòng chữ ẩn hiện trên mặt cô ấy. Má trái viết “Sao lại là anh?”, má phải viết “Người đàn ông tôi cần xem mắt đâu rồi?”
“Em có phải là người phụ nữ đến xem mắt, và em đang đợi một người tên là Hạ Anh Quân đúng không?” Dương Khôi đứng nghiêm túc, anh híp mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn Tú Lâm.
Tú Lâm trong vô thức gật đầu, "Đúng."
Nếu cô ấy biết người hẹn hò mù quáng do Phương Linh giới thiệu lại là Dương Khôi, chắc chắn có chết cô ấy cũng sẽ không đến. Nhưng người đàn ông kia rõ ràng họ Hạ chứ không phải họ Dương?
Dương Khôi bước đến ngồi đối diện với Tú Lâm, cô vừa quay đầu muốn đứng lên bỏ chạy nhưng người đàn ông đã vươn cánh tay nắm lấy cổ tay cô kéo ngồi trở lại. Ngón tay thon dài của anh bao lấy cổ tay mảnh mai của người phụ nữ, hơi nóng từ lòng bàn tay đang trực tiếp chạm vào da thịt khiến Tú Lâm run lên. Các đường nét trên khuôn mặt thanh tú của người đàn ông được phóng đại trước mặt, ngay lập tức Tú Lâm cảm thấy như mình đang ngồi trên đống lửa có thể thiêu rụi cả một cánh rừng. Dương Khôi đưa tay nâng cằm Tú Lâm lên, cẩn thận nhìn khuôn mặt có chút phấn son được điểm trang khá đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ xuân thì.
“Em… Trang điểm?” Người đàn ông nhướng mày, giọng nói trầm thấp lọt vào tai Tú Lâm nghe như vừa ngạc nhiên vừa khó tin.
Tú Lâm nhíu mày, cô cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm nên liền đưa bàn tay lên rạc bàn tay đang nâng cằm mình ra, có chút xấu hổ nhìn đi chỗ khác, giống như đang bày ra thái độ rất rõ ràng “tôi không liên quan gì với người đang ngồi trước mặt”, nhưng lúc này cô lại thấy có một loại cảm giác được gọi là bị bắt quả tang trước ánh mắt của người đàn ông này. Cô lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ kỳ quái, sau đó tự tin quay nhìn người Dương Khôi.
"Anh Dương, buông tay tôi ra!"
Con ngươi đen láy của người đàn ông nhìn chằm chằm Tú Lâm hiện tại lại mang theo một tia ủ rũ, thậm chí giọng điệu cũng trầm xuống rất nhiều.
“Hôm nay, em rất đẹp.” Hôm đến nhà tôi sao em không trang điểm? Giờ em lại trang điểm, còn ăn mặc gợi cảm như vậy đến đây để hẹn hò với người khác! Em xem thường tôi nhưng lại coi trọng kẻ sắp sửa gặp mặt?
“Cảm ơn, quá khen.”
Tú Lâm thực sự không để tâm đến những gì Dương Khôi đang nghĩ. Chỉ là trang điểm nhẹ thôi, cũng không đẹp lắm đâu, anh đang khen hay đang chế giễu tôi vậy? Đem đôi mắt đẹp của người đàn ông trước mặt đang nhìn mình, Tú Lâm trừng mắt nhìn lại Dương Khôi.
“Tôi hẹn hò hay xem mắt thì có vấn đề gì với anh không? Tôi có kết hôn với bất kỳ ai cũng đâu có liên quan đến anh!! Vậy tại sao anh lại đến đây làm gì? Anh mà cứ ngồi như thế thì người tôi hẹn sẽ không thể ngồi được."
Dương Khôi đột nhiên nắm lấy cổ tay Tú Lâm kéo cô về phía mình, "Vậy anh cho xem chuyện này có liên quan gì đến anh!!"
Dương Khôi nắm tay Tú Lâm đứng dậy, anh ôm lấy cô bước đi đến hành lan, vào thang máy, anh trực tiếp bấm vào tầng cao nhất của quán cà phê. Tú Lâm cố hết sức thoát khỏi vòng tay của người đàn ông nhưng không ngờ lại bị người đàn ông ấn thẳng vào cửa thang máy.
"Dương Khôi, anh… "
Tú Lâm còn chưa kịp thốt ra lời chửi rủa thì đã bị thân thể cao lớn của người đàn ông áp sát, đôi môi mỏng mềm mại hôn lên cướp đi toàn bộ hô hấp của cô.