Chương 60: Người này là cha dượng của con phải không?

1369 Words
Thật ra Tú Lâm không cố ý nói ra lời này, cũng không vì mục đích trả thù Dương Khôi mà nói ra, cô vốn cho rằng mình chỉ nói sự thật trong lúc lỡ miệng mà thôi, nhưng dù sao lời cô nói đã chọc giận người đàn ông đang đứng bên cạnh, e rằng ngay lúc này cho dù cô có cúi đầu xin lỗi thì anh ta cũng không sẵn lòng bỏ qua. Quả nhiên, chủ tịch Dương chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho bác sĩ Châu. Dương Khôi túm lấy cổ tay Tú Lâm vòng qua cổ mình rồi bế bổng cô lên, kèm theo đó là lời nói sắc bén. “Vậy chúng ta tìm một chỗ thích hợp để khám lại đi.” Tú Lâm sợ đến cả người run rẩy, hai tay cô ôm lấy cổ Dương Khôi muốn hét lớn để anh ta bỏ cô xuống, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe giọng nói rất nhỏ của Dương Khôi kề sát bên tai, anh như muốn nói cho một mình cô nghe. “Tôi đang giúp em thoát khỏi đám phóng viên, ngoan ngoãn nằm yên.” Rời khỏi trung tâm thương mại, Dương Khôi đưa Tú Lâm về đến tận nhà, bước xuống xe cô không quên cúi đầu nói cảm ơn với chủ tịch Dương sau đó còn muốn đòi lại chiếc khăn anh ta đang quàng trên cổ. Chủ tịch Dương mặt dày mày dạn bỏ lại một câu, “Tặng cho tôi là của tôi, không đòi lại được đâu” sau đó lái xe đi. Tú Lâm tức muốn nổ phổi chỉ đành dậm chân nghiến răng ấm ức quay người đi vào nhà. Đêm đó, tin tức nóng hổi được lan truyền nhanh đến chóng mặt. Lúc này cả thế giới đều biết rằng chủ tịch Dương của tập đoàn Dương Thị và Châu Thuỷ Tiên con gái ông Châu Bá Cường chỉ là bạn bè bình thường. Về phần Châu Tú Lâm, một nữ bác sĩ nhỏ bé trong khoa tiết niệu chỉ trong nháy mắt đã leo lên tầng lớp thượng lưu, là người yêu duy nhất của chủ tịch tập đoàn Dương Thị, một vị trí mà tất cả các cô gái điều mơ ước, có thể nói từ gà hóa phượng hoàng. Tuy nhiên tin tức về bệnh của chủ tịch Dương thì không một tờ báo nào dám đưa tin. Phương Linh ngồi trước màn hình TV cười tươi không quên nói lời trêu chọc Tú Lâm lúc này đang đứng trong bếp, “Chỉ cần cậu tiếp xúc với một thời gian chắc chắn sẽ nhìn anh ta thuận mắt thôi mà.” Tú Lâm kéo khóe môi một cách miễn cưỡng, “Không phải tôi đã giải thích rõ ràng với cậu rồi sao? Tất cả những điều này chỉ là một sự hiểu lầm, không, có rất nhiều hiểu lầm mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được." Kể từ ngày Phương Linh đụng phải cảnh Tú Lâm và Dương Khôi đang đè nhau trên ghế sofa, thì dù Tú Lâm có giải thích rõ ràng mọi chuyện giữa cô và Dương khôi không có gì, cả một trăm lần hay một ngàn lần, Phương Linh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh và nụ cười ngưỡng mộ khôn nguôi, giống như trong tương lai Tú Lâm chắc chắn sẽ trở thành nữ chủ nhân của tập đoàn Dương Thị vậy. Phương Linh cười cười, cô chỉ vào đứa trẻ đang từ sau lưng Tú Lâm bước ra. “Cậu giải thích với mình làm gì, cậu nên nghĩ cách giải thích rõ ràng với bảo bối của cậu kìa." Tú Lâm quay đầu lại, cô ngây người khi nhìn thấy đứa trẻ không biết từ lúc nào đã đi đến ngồi trên sofa xem tin tức trên màn hình TV. Tú Lâm vội vàng cầm lấy điều khiển tắt TV, sau đó có chút không tự nhiên mà nhìn con trai mình. “Nếu như mẹ nói, người phụ nữ trên TV không phải là mẹ, con có tin không?” Tuấn Anh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn mẹ mình, cậu bé cầm chiếc máy tính bảng lên đưa qua cho Tú Lâm, cô vừa bấm nút mở máy đã nhìn thấy danh sách tìm kiếm nhiều nhất trên google, nổi bật là dòng chữ có tiêu đề “Bác sĩ Châu Tú Lâm khoa tiết niệu của bệnh viện thành phố và chủ tịch của tập đoàn Dương Thị đang hẹn hò.” Tuy không quá bất ngờ nhưng Tú Lâm vẫn không quen khi thấy tên mình được đăng tràn lan lên các trang web và mạng xã hội. Lúc này Tuấn Anh nhìn mẹ mình nghiêm túc nói, “Làm sao con có thể tin đây không phải Lâm Lâm, người này vừa vặn có chiều cao tương đương với mẹ, da trắng giống mẹ, ngay cả giọng nói cũng giống mẹ luôn, hai người lại mặc cùng một bộ quần áo." Tú Lâm, "... Mẹ đi thay quần áo!!" Nói xong cô vội vàng chạy vào phòng trong. Phương Linh bật cười nói với Tuấn Anh, “Nhìn mẹ con lúng túng kìa, đây là lần đầu tiên đó nha.” Trong phòng, Tú Lâm vừa thay quần áo vừa nghĩ thầm, bé cưng nhất định không phải mang gen di truyền từ mình, ít nhất thì khi bảy tuổi mình cũng không đủ thông minh để suy luận được như vậy. Suy nghĩ này khiến Tú Lâm cố vắt óc để nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông đã làm cô mang thai, nhưng sao trong đầu cô lúc này lại hiện ra gương mặt đang mỉm cười của chủ tịch Dương. Tú Lâm lắc lắc đầu để đánh bay cái hình ảnh đáng sợ của anh ta ra khỏi đầu. Sau khi thay xong quần áo đi xuống lầu, Tú Lâm rất nghiêm túc nói với con trai, “Mẹ nhất định phải nghiêm túc giải thích với con, người đàn ông trên tivi này…” “Người đàn ông này cũng tốt, tầm nhìn của mẹ rất chuẩn.” Chưa đợi Tú Lâm nói hết câu Tuấn Anh đã nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cậu bé nói tiếp, "Đây là cha dượng mà mẹ tìm cho con sao? Con rất thích." "Không, không phải, bé cưng à con hiểu lầm rồi, đây không phải là cha dượng mà mẹ tìm cho con, mẹ hứa với con, ngày mai mẹ sẽ đi xem mắt!! Mẹ nhất định sẽ tìm được người mẹ thích và con cũng thích, được không?" Tú Lâm nói xong quay sang nhìn Phương Linh, "Không phải cậu nói sẽ giới thiệu bạn trai cho mình sao?" Phương Linh sửng sốt, "Còn tính, nhưng cậu có chắc chắn không muốn cùng chủ tịch Dương tìm hiểu một chút sao? Con trai chúng ta cũng thích anh ta lắm đó." Tuấn Anh lên tiếng, cậu bé nói rất có đạo lý, "Lâm Lâm thích mới là quan trọng, con thì sao cũng được.” Tú Lâm yêu thương cúi đầu hôn lên gò má nhỏ mềm của Tuấn Anh, sao cô lại may mắn có một đứa con trai hiểu chuyện như vậy chứ? Đây cũng là lý do cô chưa từng hận người đàn ông đã làm mình mang thai và cũng không có ý định tìm kiếm người ấy. Nếu như gặp lại, khi đó anh ta có thể sẽ bắt con trai của cô đi thì sao? Mặc dù Phương Linh luôn nói điều kiện của Dương Khôi rất tốt và muốn cô tìm hiểu thêm về anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Tú Lâm nguyện ý làm người mù quáng chịu đi xem mắt để kết hôn, tự nhiên Phương Linh cũng không khỏi ngạc nhiên. Phương Linh mỉm cười nhiệt tình nói, "Mình sẽ gọi điện cho anh ta hẹn trước để cậu gặp mặt, vừa vặn có một người thích hợp với cậu. Hẹn anh ta ngày mai gặp mặt đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD