"Chỉ nhìn thôi đã làm anh nổi lên ham muốn? Ý anh là gì? Anh muốn nói tôi là người dâm đãng đúng không?" Tú Lâm đẩy Dương Khôi ra, cô kéo thẳng quần áo trên người mình cho ngay ngắn.
Khóe môi Dương Khôi khẽ giật một cái, anh giải thích, "Tôi không có ý đó, nếu phải nói thì em thật sự rất gợi cảm, lấy về làm chăn mền để đắp cũng rất tốt.”
Tú Lâm quay đầu liếc mắt Dương Khôi đang ngồi đối diện, cô không muốn cùng người đàn ông không có chút liêm sỉ nào ngồi đây nói nhảm nên nghiêm túc nói, "Anh đến đây là vì xem được tin tức trên TV phải không? Tôi rất nghiêm túc giải thích với anh rằng chuyện tôi mang thai đó chỉ là một sự hiểu lầm, cho nên anh không cần nghĩ đến chuyện phải chịu trách nghiệm, những gì anh nói từ nãy đến giờ dù tôi có ngu ngốc cũng hiểu được tâm ý của anh, tôi rất biết ơn về điều đó. Nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi khi hết lần này đến lần khác phải giải thích rằng mình không có thai với các phóng viên. Cái chính là, vì danh tiếng của chủ tịch Dương đây quá lớn nên bây giờ các phóng viên và giới truyền thông ngoài việc hiểu lầm tôi có thai họ còn lầm tưởng rằng tôi là kẻ thứ ba chen vào giữa anh và Châu Thuỷ Tiên. Tôi có giải thích thế nào cũng vô ích, vì vậy tôi hy vọng anh có thể chủ động đứng ra giải thích với giới truyền thông rằng đây chỉ là sự hiểu lầm mà khôi.”
“Không phải tất cả mọi chuyện điều do em thì tại sao tôi phải đứng ra giải thích?" Người đàn ông ngồi khoanh tay nhàn nhã hỏi.
Tuy rằng Dương Khôi nói có lý vì hiểu lầm này đúng thật là do một mình Tú Lâm vô ý gây ra, nhưng cô ấy làm sao có thể đứng ra tự giải thích, càng giải thích thì càng khiến người ta hiểu lầm càng sâu.
Tú Lâm nhìn Dương Khôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ, "Tuy rằng tin tức mang thai là do tôi không cẩn thận để đồng nghiệp nghe được, nhưng nếu không phải tại anh thì liệu tôi có thể 'mang thai con của anh' được không? Tin đồn này ảnh hưởng không tốt đến cả hai chúng ta. Cho nên hi vọng anh có thể đứng ra giải thích rõ ràng, đây là chuyện giữa hai chúng ta, chuyện này đối với tôi ảnh hưởng rất lớn, đồng thời cũng khiến anh cảm thấy rất bất tiện đúng không?"
“Cảm thấy bất tiện!!! Tôi không thấy có gì là bất tiện cả." Người đàn ông có vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ như chuyện không liên quan gì đến mình, vẻ mặt ung dung ngồi trên ghế sô pha còn thoải mái hơn đang ngồi ở nhà mình.
Tú Lâm nghiến răng vẻ mặt căm tức nhìn người nọ, cô biết mình không thể cùng người đàn ông này nói chuyện đàng hoàng, cho nên dù có cố gắng giao tiếp như người bình thường với anh ta cũng vô dụng. Tú Lâm hít một hơi sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào chủ tịch Dương giọng nói đầy uy hiếp.
“Nếu anh không muốn chủ động giải thích rõ ràng với giới truyền thông cuộc sống của tôi sẽ bị ảnh hưởng, cho nên tôi chỉ có thể trung thực mà giải thích mối quan hệ của tôi với anh cho họ biết.”
Người phụ nữ môi hồng răng trắng khẽ mỉm miệng cười, “Bất quá tôi sẽ đem nước tiểu của mình đến khoa sản để làm xét nghiệm và đăng kết quả lên trang f*******: cá nhân để chứng minh mình không có thai. Còn về mối hệ giữa chúng ta, bác sĩ và bệnh nhân, việc tôi mang thai bị giới truyền thông thổi phồng như vậy nhưng anh không lên tiếng, chắc hẳn không ai không biết chuyện tôi là nữ bác sĩ khoa tiết niệu đúng không? Nhưng cái quan trọng ở đây là anh là bệnh nhân của tôi, nếu khi tôi đem thông tin bệnh án của anh đăng lên mạng thì sao nhỉ? Vậy anh nói xem, một người đang điều trị bệnh yếu sinh lý thì có khả năng làm người khác mang thai được không?"
Nói đến như vậy thì làm sao Dương Khôi có thể không hiểu ý định của Tú Lâm. Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Dương Khôi, Tú Lâm biểu tình có chút khoả mãn, “Anh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, đừng làm chuyện gây bất lợi cho bản thân và cho người khác!”
Tú Lâm có cảm giác mình đang dùng lời nói rất nghiêm túc và đầy uy lực để uy hiếp chủ tịch Dương, nhưng nhìn kỹ lại, vì sao ánh mắt của anh ta khi nhìn cô lại làm lòng cô bối rối khó tả giống như người uy hiếm là anh ta chứ không phải cô!!
Không khí trong phòng như ngưng động, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vặn khóa. Suy nghĩ trong đầu Tú Lâm chợt lóe, người duy nhất có thể mở cửa bằng chìa khóa vào thời điểm này chỉ có…
“Tôi nghe có tiếng mở cửa?” Người đàn ông nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn Tú Lâm, “Là con trai em về sao?"
”Chữ “con” này thốt ra có vẻ nặng nề vô cùng. Tú Lâm không biết tại sao, nhưng trước đó cô đã thừa nhận với Dương Khôi rằng mình có một đứa con trai, nhưng cô vẫn lo lắng khi Dương Khôi gặp mặt bé cưng sẽ là tình huống như thế nào?
Tú Lâm còn chưa kịp đưa mắt nhìn về phía cửa thì Dương Khôi đột nhiên lật người kéo Tú Lâm ngồi lên đùi mình, sau đó dùng sức trực tiếp ấn cô nằm xuống ghế sô pha...