Mãi đến khi con ngươi đen láy của người đàn ông sắp bùng cháy Tú Lâm mới ý thức được mình đã nói ra toàn bộ những lời tưởng tượng trong đầu. Vì vậy cô đột nhiên đưa ta che miệng tròn mắt nhìn Dương Khôi với vẻ mặt áy náy.
Dương Khôi trực tiếp kéo Tú Lâm ngồi xuống sô pha, “Dê!!! Phải không?”
Tú Lâm lắc đầu lia lịa như cái trống lục lạc dành cho trẻ con.
“Châu Thuỷ Tiên và em đã đánh nhau vì một người đàn ông, phải không?” Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông sáng lấp lánh như sao khiến người nhìn phải lóa mắt vì sợ.
Tú Lâm rất thành thật lấy lại bình tỉnh rồi mỉm cười gật đầu, “Anh ta là mối tình đầu của tôi và Châu Thuỷ Tiên, nhưng người dành chiến thắng là cô ta, tôi là người thành thật nên không muốn nói dối anh… Cũng vì chuyện này mà tôi đã bỏ nhà đi và xảy ra chuyện mang thai ngoài ý muốn.”
Tôi cũng không muốn anh bị Châu Thuỷ Tiên lừa, cô ta chỉ cố ý chọn những người giàu sang để đu bám, sau thời gian quen với người bạn trai đó cô ta cũng buông bỏ vì gia cảnh anh ta không đủ giàu để cung phụng cho sự phung phí của cô ta. Tôi chỉ nói những gì cần nói để anh biết thôi.
Tú Lâm là một người phụ nữ rất thông minh và lương thiện, những gì cô nói Dương Khôi đã biết ngay từ lần đầu tiên nhìn gặp Châu Thuỷ Tiên.
Dương Khôi nhìn Tú Lâm hỏi, "Mặc dù vào thời điểm này gia đình ông Châu Bá Cường không được xem là một gia đình giàu có nữa, nhưng dù sao công việc kinh doanh của họ cũng đang phát triển rất tốt. Châu Thuỷ Tiên là con gái của ông ta, cô ấy được nuôi dạy tử tế, ăn mặc còn rất sang chảnh, được đi du lịch đến những nơi mình thích. Còn em thì sao? Em nói em là con gái của ông ta nhưng lại ở trong hoàn cảnh như thế này sao? Cho dù có bị đuổi ra khỏi nhà vì lý do gì đi nữa thì em vẫn là con gái ông ta, em có quyền đòi hỏi những thứ mà mình đáng được hưởng khi rời khỏi ngôi nhà đó."
Tú Lâm im lặng, sau đó cô quay đầu nhìn quanh căn hộ mình đang ở, “Sống thế này thì đã sao, tôi cảm thấy rất thoải mái, không bị ai quản thúc cũng không phải nghe những lời chí choé của hai mẹ con bà ta. Tôi ăn và mua những thứ mình thích bằng tiền của tôi, thế không tốt sao? Hay anh cứ xem tôi không phải con gái của ông ấy đi.”
Biết lời nói của mình đã chạm đến nỗi đau trong lòng Tú Lâm, Dương Khôi không biết phải làm gì, anh thở dài, “Được rồi, tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy với em, tôi thích phụ nữ tự lực cánh sinh và có trí cầu tiến, cho nên em như thế này là rất tốt, rất hợp với tôi.”
Tú Lâm xì một tiếng nghĩ thầm, “Ai hợp với anh, nằm mơ đi.”
Nhưng lúc này hai mắt Dương Khôi nhìn cô đầy trìu mến, Tú Lâm lắc đầu, cô cố gắng hết sức để không bị người đàn ông này làm cho bối rối. Sau một lúc im lặng, Tú Lâm đột nhiên quay lại nhìn người đàn ông và nói, "Thật ra, có lẽ tôi đã làm anh đã hiểu lầm, tôi không muốn nói dối anh. Năm đó tôi bị ba tôi đuổi ra khỏi nhà vì đã hủy hoại thanh danh của gia đình mình. Tôi là đứa con cứng đầu từ khi còn rất nhỏ. Khi tôi còn đi học, một lần cùng đám bạn tụ tập rồi bỏ nhà đi, chúng tôi rủ nhau đi bar chơi, uống say đến quên trời đất, sáng thức dậy thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang nằm cạnh mình, tôi sợ hãi rồi bỏ chạy. Ở nhà người bạn ít lâu, sau đó tôi về nhà với cái bụng phệ khi mới mười sáu tuổi. Ba tôi tức muốn hộc máu, ông cho rằng tôi là nỗi xấu hổ nên đã đuổi tôi đi."
"Vậy sao? Hồi đi học tôi cũng đã từng yêu một người, yêu nhau được ba năm sau đó cô ấy đi du học rồi không thể liên lạc được nữa, tôi đã tìm cô ấy rất lâu nhưng vẫn không tìm được." Người đàn ông uể oải dựa vào sô pha, một tay chống ở sau lưng Tú Lâm vuốt lên xuống rồi chăm chú nhìn cô như nhìn người con gái anh đã từng yêu.
Tú Lâm sửng sốt một chút còn chưa kịp phản ứng lại, một đôi mắt đẹp sáng ngời ôn nhu như nước mùa thu của cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt. Đây là lần đầu tiên Dương Khôi kể về mối tình đầu của anh ta, nhưng sao anh lại nói với cô làm gì? hay đây là sự mở lòng của người đàn ông mang nhiều phiền muộn nhưng không thể nói ra, anh xem cô là một người đáng tin cậy để giải bày tâm sự thật sao?
Dưới ánh nhìn của Tú Lâm, Dương Khôi nhướng mày, "Làm sao vậy? Không tin những gì tôi nói sao?”
“Không phải, nhưng chẳng lẽ anh… Chưa từng làm chuyện đó với bạn gái mình?”
Ánh mắt Dương Khôi hơi trầm xuống, "Tôi là đàn ông mà, sao có thể chứ, nhưng đó cũng là lần cuối cùng.” Anh ngẩng đầu nhìn Tú Lâm mỉm cười, “Cho nên đối với em, tôi cũng không ngại, kinh nghiệm của tôi không nhiều, vừa vặn kinh nghiệm của em cũng không phong phú, cho nên chúng ta rất thích hợp cùng nhau trao đổi kinh nghiệm."
"Kinh nghiệm gì chứ?" Tú Lâm tùy ý hỏi.
Cô quay đầu lại phát hiện ánh mắt của người đàn ông này chỉ trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ đầy tình sắc và dụ hoặc, Tú Lâm dù có ngu ngốc đến đâu cũng nghĩ được cái gọi là kinh nghiệm mà người đàn ông này đang nói tới là gì.
Tú Lâm cau mày đỏ mặt, một lần nữa cô lên tiếng nói với Dương Khôi, "Đêm hôm đó anh nên xác định là do trải nghiệm chứ không phải do anh thật sự muốn làm chuyện đó với tôi."
Dương Khôi khó hiểu, "Chỉ là?… Chỉ là ham muốn nhất thời?… Tối hôm đó là anh uống say, anh cũng không tỉnh táo nên mới xảy ra chuyện, vậy hôm nay đã tỉnh táo liệu em có muốn làm lại chuyện đó với anh không, để anh có thể biết chính xác mình có thật sự có cảm giác với em?"
Dương Khôi ngồi sát lại ôm lấy vòng eo Tú Lâm, cô đẩy người đàn ông ra.
"Nếu muốn biết có cảm giác hay không thì tôi có đề nghị, trước tiên chúng ta nên tìm hiểu nhau, giao tiếp với khoảng cách thích hợp và dùng phương pháp như những người bình thường. Cho nên anh đừng ngồi quá gần cũng như đừng ấn tôi xuống mỗi khi nổi hứng. Ngoài ra, chúng ta có thể nói về những thứ khác, ví dụ như lý tưởng trong cuộc sống của anh, và đừng chỉ nghĩ về quan hệ xác thịt giữa đàn ông và phụ nữ… Đó cũng là điều tốt cho anh vào thời điểm này!"
“Tại sao?” Dương Khôi tò mò hỏi.
“Vì anh đang bệnh.”
Dương Khôi bất đắc dĩ mỉm cười giải thích, “Anh không bị bệnh, cái bệnh án đó là do trợ lý Mạnh giúp anh làm giả, vì mẹ anh hối thúc kết hôn nên anh mới làm vậy.”
Thì ra là vậy, tuy biết sự thật nhưng bác sĩ Châu lại cố ý dùng kinh nghiệm nghề nghiệp để khuyên nhủ bệnh nhân, “Dù là vậy nhưng tôi nghĩ anh cũng nên đi khám lại, lần đầu đi khám khoa tiết niệu thì đã… ”
Nói được một nửa thì Tú Lâm im lặng, Dương Khôi bật cười, mặt anh càng kề sát mặt bác sĩ Châu hơn.
"Là do bác sĩ Châu khiến anh không thể kìm chế được."