Sự thay đổi kinh thiên động địa và thái độ ngang ngược quay lưng này của chủ tịch Dương ngay lập tức khiến bác sĩ Châu choáng váng, cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang đè trên người mình. Nhưng cú đẩy đột ngột của người đàn ông không ảnh hưởng đến sự sáng suốt và nhạy bén của Tú Lâm, cô ngẩng cao đầu cố quay nhìn về phía cửa, đột nhiên Dương Khôi cúi người chắn trước mặt cô che hết tầm nhìn. Trực giác nói cho anh biết người vào cửa nhất định là người mà bác sĩ Châu đang cố hết sức để bảo vệ tránh làm tổn thương đến, tất nhiên là con trai của cô ấy. Nếu như lúc này thằng bé nhìn thấy mẹ nó cùng với một người đàn ông khác thân mật thì sao nhỉ? Trước mắt có cơ hội được làm cha dượng của người ta thì sao lại bỏ lỡ, việc trọng đại tràn trề hy vọng là đây.
Nghĩ vậy, chủ tịch Dương ánh mắt gắt gao nhìn bác sĩ Châu đang nằm dưới thân.
"Nếu em còn giãy giụa anh sẽ hôn em."
"Nếu anh hôn tôi, tôi sẽ cắn anh!" Tú Lâm không cần suy nghĩ liền trả lời.
Dương Khôi đem eo của người phụ nữ ôm chặt hơn, "Cắn anh? Cắn ở chỗ nào?"
Tú Lâm còn chưa kịp hiểu rõ cái chủ đề mơ hồ trong suy nghĩ của Dương Khôi thì ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói quen thuộc vang lên, "Lâm Lâm, sao ở dưới nhà có nhiều người cầm máy ảnh ngồi chồm nhỏm nhìn chằm chằm lên nhà cậu vậy?”
“Ôi mẹ ơi!! Lâm Lâm, cậu… !!"
Phương Linh vừa bước vào cửa trông thấy một màn ôm ấp của hai người trên sô pha thì tá quả hét lớn.
Tú Lâm sửng sốt vội vàng lấy tay che mặt Dương Khôi rồi quay đầu nhìn Phương Linh đang đứng ở cửa. Dương Khôi nắm tay cô kéo xuống, anh nhìn cô gái đang đứng trước mặt.
Không có đứa bé nào cả?
Chủ tịch Dương có chút thất vọng, ban đầu anh còn tưởng người trở về nhà là con trai của Tú Lâm, nhưng không ngờ lại chỉ có một mình Phương Linh xuất hiện ở cửa. Tuy đã làm chủ tịch Dương không vui nhưng bác sĩ Châu lại thở phào nhẹ nhõm vì con cô không có về, nếu để cho thằng bé nhìn thấy cảnh không đứng đắn của mẹ mình thì thật không hay lắm đâu. Phải giữ cho tâm hồn của trẻ nhỏ luôn luôn trong sáng và ngây thơ đúng không!
Lúc này Dương Khôi gỡ tay Tú Lâm đang treo như lò xo trên cổ mình xuống rồi ngồi dậy. Khi nhìn thấy người ngồi trên sô pha là ai, hai mắt Phương Linh liền sáng lên.
“Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Dương Thị, Dương Khôi đúng không?”
Tú Lâm không trả lời câu hỏi mà chỉ có thể nhìn Phương Linh với một nụ cười nhếch mép vì xấu hổ, “Sao cậu lại đến vào giờ này?”
Phương Linh nháy mắt với Tú Lâm, “Sáng nay tôi đi xem một buổi biểu diễn, vốn định quay về nhà nhưng trên đường có mua được chân gà xã tắc rất ngon nên mang đến cho cậu, nhưng không ngờ… Nếu tôi biết anh Dương đang ở đây, tôi nhất định sẽ không đến để quấy rầy hai người tâm sự… Cứ tự nhiên tiếp tục làm những chuyện còn gian vỡ, tôi sẽ đi liền."
Tú Lâm trợn mắt nhìn Phương Linh trong khi cố gắng rút tay mình ra khỏi tay bàn tay to lớn của người đàn ông. Cô nhìn Phương Linh cố giải thích.
"Cậu nói lung tung cái gì vậy? Tôi và anh ta không có làm gì cả!! Tâm sự cái gì?"
"Ừm, chúng ta tâm sự đến đâu rồi nhỉ? Em có muốn tiếp tục không?" Dương Khôi dùng giọng nói từ tính cố ý làm cho người khác phải hiểu lầm, vừa nói anh vừa lười biếng đùa nghịch những ngón tay thon dài trắng nõn của bác sĩ Châu cũng không để ý đến người đang đứng ở cửa.
Tú Lâm quay đầu liếc nhìn Dương Khôi một cái rồi rút mạnh tay về. Thấy trò vui đến đây cũng nên kết thúc, Dương Khôi ra vẻ hiểu biết chớp mắt nhìn Tú Lâm rồi mỉm cười.
“Em yêu, ngày mai anh tới gặp em.”
“Dương… ưm!!” Tiếng hét của Tú Lâm hoàn toàn bị dập tắt khi Dương Khôi cúi đầu hôn lên môi cô sau đó rời ra.
Những câu nói bị nuốt xuống cổ họng, Tú Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Dương Khôi.
"Đệch cái con… Ai thèm tâm sự với anh! Giữa chúng ta không có quan hệ gì hết, tôi hi vọng anh sẽ giải thích với giới truyền thông cho rõ ràng, tôi muốn trở lại cuộc sống bình thường, tốt nhất là không gặp anh nữa.”
Dương Khôi đứng dậy chỉnh lại quần áo sau đó cúi xuống nhìn Tú Lâm, “Em rất thông minh, nhưng mà, dù sao vẫn quá ngây thơ, em còn thiếu nợ anh mới đó đã quên rồi sao? Nợ nhiều lắm đó, không gặp không được đâu.”
Nói xong, Dương Khôi nhìn thẳng vào mắt Tú Lâm. Khoảng cách quá gần, anh có thể nhìn thấy đôi đồng tử trong suốt đen như mã não của cô ấy, cả hàng mi dài cong cong hệt chiếc lông vũ khuấy động lòng người. Thêm vào đó là đôi môi mỏng hồng hào chẳng khác nào chiếc bánh hoa đào căng mọng.
Người ta đều nói yêu một người khác chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương cũ. Tôi có thể vượt qua nỗi đau mất đi rồi lại có được là nhờ em, vì điều đó cho nên tôi là người vui mừng hơn ai hết thì làm sao có thể để cuộc sống của em diễn ra bình thường mà không có tôi.
Phương Linh tròn mắt nhìn Dương Khôi ung dung rời rơi, cô nhanh chân sáp lại kéo Tú Lâm lên hỏi, “Cậu nợ anh ta cái gì mà nhiều?”
Tú Lâm khổ sở bưng hai tay che mặt nhưng nội tâm kêu rào chửi thầm chủ tịch Dương.
Đồ xấu xa không biết điều, giữa tôi và anh chả có ân oán tình thù thì tại sao anh lại luôn muốn làm mọi việc trở nên phức tạp hơn. Nếu còn ép người quá đáng, nhất định tôi sẽ triệt tiêu đường con cái của anh, đến lúc đó đừng trách tôi ra tay độc ác nhé.