Chương 50: Dương Dương, nghe rất giống dê dê…

1119 Words
Tú Lâm ngạc nhiên quay đầu, cô ngơ ngác khi nhìn thấy người đang bước vào nhà mình là chủ tịch của tập đoàn Dương Thị. Dương Khôi hiện tại đang đứng trước mặt cô, anh ta khoác trên người chiếc áo màu đen khiến cho vóc dáng còn cao hơn thường ngày, gần bằng chiều cao của khung cửa. Dương Khôi bình tĩnh mỉm cười đứng bên cạnh Tú Lâm, anh vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai rồi cúi đầu nhìn cô, giọng nói có chút cưng chiều. “Bộ dạng của em khi bị người khác bắt nạt là như thế này sao? Ai làm em không vui có thể nói với anh?” Tú Lâm ngơ ngác lắc đầu, “Không ai cả, nhưng sao anh lại tới đây?” Bên ngoài đầy phóng viên, thật không biết một người dễ bị chú ý như anh ta làm sao lại có thể tránh được phóng viên mà đi lên đây, hay là… Anh ta không tránh họ mà là các phóng viên đó tránh anh ta. Họ không muốn sao khi lấy tin xong sáng ngày hôm sau lại bị đuổi khỏi toà soạn, chủ tịch Dương là một người có thù tất báo, anh ta xấu tính thế mà làm sao có thể bỏ qua cho người dám chặn đường mình rồi đặt câu hỏi lung tung. Mẹ con bà Thuý Hằng và ông Bá Cường đều không ngờ Dương Khôi lại xuất hiện đột ngột như vậy. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên có chút khó xử. Tú Lâm muốn đẩy bàn tay của Dương Khôi ra để giữ khoảng cách với anh, sau đó cô nói với bà Hằng và ông Cường, "Chúng tôi quen biết nhau chưa đủ lâu để có thể trở thành người yêu, và tôi cũng không mang thai con của anh ta. Về mối quan hệ của anh Dương với Thuỷ Tiên chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Nói như vậy thì chắc mọi người đã hiểu rõ rồi nhỉ. Đây là nhà riêng của tôi, nếu mọi người làm ẩm ỉ ở đây tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát.” Bà Thuý Hằng đứng phất dậy nhìn Tú Lâm, "Cô bây giờ có bản lĩnh quá nhỉ, ngay cả ba ruột và mẹ kế này cũng muốn đuổi. Ông à, nhìn đứa con gái ngoan mà ông nuôi nấng hơn hai mươi năm đi..." Bà Thuý Hằng nói chưa hết câu đã bị Tú Lâm không chút suy nghĩ liền cắt ngang, “Dì à, tôi chưa bao giờ thừa nhận dì là mẹ kế của tôi, gọi một tiếng dì còn thấy khó chịu nữa là.” “Mẹ kế?” Dương Khôi từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng, con ngươi đen như vực sâu không đáy rơi vào gương mặt của Tú Lâm có chút khó hiểu. Anh đã từng hỏi Tú Lâm về mối quan hệ giữa cô và Châu Thuỷ Tiên nhưng Tú Lâm không nói gì. Ngay cả Đình Bảo điều tra viên cũng chỉ biết Châu Tú Lâm và Châu Thuỷ Tiên là hai chị em. Mãi cho đến khi ánh mắt chạm vào đôi con ngươi sâu thẳm của Dương Khôi Tú Lâm mới chợt nhớ tới lời anh ta hỏi vào ngày cô đến nhà anh ta. Trong một khoảnh khắc, Dương Khôi như hiểu ra điều gì, anh nhìn đi chỗ khác với vẻ áy náy, ánh mắt anh lúc này lại hướng về hai người đang ngồi là bà Thuý Hằng và ông Cường. Ông Cường trầm ngâm một lúc trước khi nhìn về phía Dương Khôi rồi mở miệng, "Cậu Dương, Lâm Lâm từ nhỏ đã rất phóng khoáng nên nói năng thường không kiềm chế..." "Tôi hiểu tính tình của Lâm Lâm. Nếu dì và chú đã nói chuyện xong thì tôi xin phép được nói chuyện riêng với cô ấy." Dương Khôi mở miệng nói. Ngay cả ông Châu Bá Cường, người đã ở lăng lộn trong thương trường nhiều năm cũng nể mặt vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Dương Thị bảy tám phần, nên không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu với Dương Khôi sau đó kéo bà Thuý Hằng và con đi về phía cửa. Thuỷ Tiên còn muốn nói thêm nhưng cũng bị ông Cường liếc mắt nắm tay kéo đi. Ra đến cửa Dương Khôi đột nhiên ngăn bà Thuý Hằng lại. "Đúng rồi, dì à, việc xử lý con của tôi như thế nào là việc của tôi, vì vậy không cần dì phải bận tâm, hy vọng dì đừng làm phiền Lâm Lâm nữa.” Bà Thuý Hằng tức giận trừng mắt nhìn Tú Lâm nhưng không dám nói gì. Ở cái thời đại mà người có tiền thì có quyền, địa vị càng cao trọng lượng của lời nói càng có sức mạnh. Cho nên người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt đây là một ví dụ điển hình về sự lớn mạnh của địa vị và dư thừa về tiền bạc, ít nhất thì gia đình ông Cường không thể bị xúc phạm đến anh ta. Họ vẫn luôn mong muốn con gái mình vào được nhà họ Dương mà. Thấy ông Cường cùng vợ con đã đi ra ngoài, Dương Khôi quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình, nhưng lại nhìn thấy Tú Lâm nhếch mép mỉm cười. Không phải lúc này em nên trầm tư suy nghĩ cẩn thận phải giải thích với tôi về tin đồn mình mang thai là như thế nào sao? Tại sao em lại nở một nụ cười khiêu khích như vậy? Người đàn ông dùng đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng dị thường nhìn chằm chằm Tú Lâm, anh nhíu mày không vui hỏi, “Em cười cái gì?” Tú Lâm càng cố gắng nhịn xuống khi nghe câu hỏi của Dương Khôi, nhưng trong nháy mắt cô không thể kìm chế được nữa mà phá lên cười. "Hahaha… Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì cả, thật ra là do tôi chưa từng thấy thái độ nghiêm túc của anh nên hơi buồn cười khi nghe anh nói chuyện với ba tôi, và cách ông ấy giận tím mặt nhưng không thể nói được gì làm tôi rất tức cười. Lúc nãy anh thật sự rất ngầu đó, dễ thương hơn gương mặt cà chớn thường ngày nhiều lắm. Mà cái đáng nói là dì Hằng gọi anh là gì nhỉ?... Dương Dương, nghe rất giống dê dê… ”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD