Chương 22: Đánh người xong định bỏ chạy sao?

1128 Words
Tú Lâm rất thong dong cười tươi đặt bát mì trước mặt Dương Khôi, còn cẩn thận đưa thêm đôi đũa đã được lau sạch sẽ, sau đó nghiêm túc nhìn anh nói: “Nghe nói dạ dày anh không được tốt, hay anh ăn trước hãy làm việc, nếu để nguội sẽ không ngon." Sao đột nhiên lại quan tâm đến cơ thể của tôi như vậy? Dương Khôi không tin người phụ nữ bướng bỉnh này lại ngoan ngoãn chịu làm cho anh dù là một bát mì đơn giản. "Trong đó có cái gì? Hay em ăn thử một miếng trước tôi sẽ ăn sau." Dương Khôi dựa lưng vào trên ghế sô pha nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ mặt đầy tán thưởng và khích lệ. Em diễn rất đạt, có thể đi làm diễn viên được rồi nhỉ. Tú Lâm liếc nhìn mì trong bát, “Không được, như vậy rất mất vệ sinh… “ “Khi em hôn tôi sao không sợ mất vệ sinh?” Lúc này Tú Lâm thật muốn tát chủ tịch Dương một bạt tay cho hả giận nhưng cố gắng đè xuống cảm xúc, cô thật thà cầm bát mì lên từng đũa nhét vào miệng rồi nhai, vừa ăn vừa chỉ vào miệng mình để chứng minh rằng cô không bỏ thêm gì khác vào bát mì cả. Tú Lâm gắp một miếng trứng cuối cùng nhét vào miệng, sau đó đặt bát xuống chống tay lên cằm nhìn chủ tịch Dương tỏ vẻ đắc ý. “Ăn hết rồi.” Dương Khôi thản nhiên nói ra hai chữ, “Không sao.” Tuy có hơi tiếc một chút nhưng anh lại mỉm cười, “Nấu lại là được.” Đúng là điên thật mà, Tú Lâm trừng mắt nhìn Dương Khôi, “Không sợ tôi bỏ gì đó cho anh ăn nữa sao?” “Không sợ.” Dương Khôi mỉm cười, “Bất quá em lại ăn thử, tôi nghĩ lần này em sẽ không ăn nỗi nữa đâu.” Tức giận quay trở vào bếp, một lúc sau Tú Lâm đã làm xong bát mì, cô mang ra đặt lên bàn. Dương Khôi tỉ mỉ nhìn rồi mới cầm lấy đũa chậm rãi ăn. “Có ngon không?” Tú Lâm bĩu môi hỏi. “Cũng được.” “Ăn xong bát mì này tôi không còn nợ nần gì anh nữa.” Tú Lâm ngồi trên ghế sofa đối diện với Dương Khôi, khi nghe được lời này anh cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô mà cứ tiếp tục ăn. "Giá gốc của bát mì này là ba tỷ, vì nó được nấu bằng công thức bí mật tổ tiên truyền lại cùng với tay nghề điêu luyện của tôi. Nó là duy nhất trên thế giới mà không ai có thể nấu ra được. Tuy nhiên tôi sẽ giảm cho bạn một nửa giá, giảm 50% là một tỷ rưỡi!" Dương Khôi ăn xong đặt đũa trong tay xuống bàn nâng mắt nhìn bác sĩ Châu. Thái độ này là đang muốn cãi nhau sao? Tú Lâm xắn tay sẵn sàng cùng anh ta tranh luận đến khô máu mới thôi, nhưng Dương Khôi không nói gì, anh chỉ đơn giản nắm tay bác sĩ Châu kéo qua, đôi môi mát lạnh của anh chạm vào đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô, Tú Lâm mở to hai mắt, vì quá bất ngờ nên quên cả giãy giụa mà duy trì tư thế cứng ngắc. Đầu lưỡi người đàn ông có ý tứ thăm dò sau đó vững vàng chiếm giữ chiếc lưỡi mềm mại của cô rồi nhẹ nhàng quấn lấy liếm mút, một cảm giác tê dại chưa từng có như dòng điện chạy khắp cơ thể bác sĩ Châu, cô hôn một cách thoải mái không hề có dấu hiệu cưỡng ép, cảm xúc này giống như chất độc có tính gây nghiện không thể rời ra. Nhẹ nhàng vòng tay qua eo người phụ nữ, Dương Khôi đè Tú Lâm xuống ghế sofa. Nụ hôn trịch thượng của anh lúc này vô cùng hung hãn, khớp xương mảnh khảnh mà mạnh mẽ nhéo chiếc cằm thanh tú của cô khiến cô quên phản kháng. Mãi cho đến khi một bàn tay to ấm áp đột nhiên bao phủ lấy eo người phụ nữ sau đó luồn vào trong áo mỏng, Tú Lâm mới bừng tỉnh. Cô khẽ run lên, trong cơn hoảng loạn tùy tiện quơ lấy đồ vật trên bàn cà phê đập vào đầu Dương Khôi, bát mì trứng mà chủ tịch Dương vừa mới ăn hết lại chính là hung khí gây án. m thanh lanh lảnh vang lên, lúc này tất cả động tác của Dương Khôi đột ngột dừng lại. Tú Lâm mở to đôi mắt đẹp ngây thơ nhìn máu theo mái tóc của người đàn ông chảy xuống, vừa vặn rơi trúng mặt cô. Máu chảy vòng vào khoé mắt nhuộm đỏ thẫm một bên mắt của người đàn ông lúc này đang chăm chú nhìn người phụ nữ nằm dưới thân, như thể có một ngọn lửa tà ác sắp sửa bùng phát trong đầu anh. Tú Lâm chớp chớp mắt, bàn tay yếu ớt vừa đập vào đầu chủ tịch Dương liền rủ xuống. Nhìn thấy máu, Tú Lâm sợ tới mức từ trong người Dương Khôi bò ra, cô vội vàng kéo túi xách ở gần đó mở ra lấy khăn giấy sạch cẩn thận lau máu cho Dương Khôi. “Anh Dương, tôi thật sự không cố ý… tôi chỉ là… tôi trượt tay... " Trượt tay? Rõ ràng là muốn đánh tôi? Nhìn máu chảy ướt xõa trên tóc, tâm tình Dương Khôi không tốt, anh không ngờ Tú Lâm lại ra tay nặng như thế với mình. Dương Khôi giật lấy khăn giấy từ tay người phụ nữ rồi tự mình lau mặt, sau đó cởi nút áo sơ mi ra. Tú Lâm không ngờ anh lại cởi áo trước mặt mình nên đột ngột xoay người, dùng khuôn mặt đỏ bừng hung hăng lau khoé miệng còn ẩm ướt do nụ hôn để lại, sau đó tiện tay cầm lấy túi xách định bỏ chạy. Giờ không chạy ở lại để bị đánh à, cho dù đàn ông không đánh phụ nữ nhưng anh ta là chủ tịch, nếu lỡ tay đánh chết người thì cũng có thể dễ dàng dùng quyền thế bưng bít giải quyết êm xuôi. Nhưng chưa đi được hai bước thì một giọng nói nam tính đột nhiên vang lên sau lưng Tú Lâm. "Em đi đâu? Đánh người xong định bỏ chạy sau?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD