Chương 38: Tôi không nhớ gì cả...

1109 Words
Trước lời nói của Dương Khôi, Tú Lâm vẫn thở phì phò đáp lại câu hỏi của Dương Khôi. Bất mãn, Dương Khôi nhéo cằm Tú Lâm một cái, Tú Lâm khó chịu đẩy tay anh ra rồi quay lưng đem toàn bộ chăn mền cuộn cả người tròn như bánh tét. Dương Khôi bất đắc dĩ vươn tay kéo chăn, Tú Lâm vừa quay người lại vừa đưa bàn tay lên gãi gãi mặt mình trông rất giống trẻ con. Dương Khôi lắc đầu, người này thật đúng là... Cuối cùng, Dương Khôi đơn giản đem Tú Lâm ôm vào lòng, ý định muốn trừng phạt cuối cùng vẫn không thể làm được, sau đó chủ tịch Dương trong vô thức vừa ôm người vừa ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Sau một đêm ngon giấc, ngày hôm sau bác sĩ Châu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, cô mơ màng cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông bên cạnh giường bấm nút trả lời rồi áp vào tai, ngay cả mắt cũng lười mở. Đầu bên kia một giọng nói dịu dàng của Nguyễn Vũ truyền đến. "Mọi người đang ăn sáng ở tầng ba, nếu em thức rồi thì xuống ăn chung.” Tắt điện thoại, Tú Lâm tiếp tục ngủ, cơ thể theo bản năng tìm về phía ấm áp, cho đến khi cả hai tay chạm vào một cơ bắp căng cứng… Lúc này Tú Lâm mới nheo mắt, cô không chắc chắn nên dùng tay chạm vào nó vài lần, đột nhiên một giọng nói từ tính từ phía trên đầu truyền xuống. "Nếu em còn sờ nữa, anh sẽ có phản ứng mất." Tú Lâm đột nhiên mở to đôi mắt đẹp lật đật ngồi dậy, dùng vẻ mặt đầy quỷ dị nhìn người đàn ông đang uể oải nằm bên cạnh. Đập vào mắt đầu tiên chính là trong phòng mền gói lộn xộn, quần áo lộn xộn vứt đầy đầy trên sàn nhà, trên người cô còn đang quấn một chiếc chăn bông lên đến ngực nhưng sau lưng lại truyền đến cảm giác ớn lạnh, đúng là không mặc gì rồi. Tú Lâm liếc nhìn Dương Khôi, người đàn ông bán khỏa thân trên ngực có vài vết xước do móng tay cào, dấu vết còn rất mới. Tú Lâm thà tin mình tối hôm qua bị động kinh nổi cơn điên rồi tùy tiện dùng tay cào cấu lung tung còn hơn là những thứ quỷ mị đang nghĩ trong đầu, nhưng cô lại đột nhiên phát hiện ký ức tối hôm qua của mình hình như bị chó tha đâu mất hết rồi, có cố gắng hết sức để nhớ cũng không thể chắp nối lại được. Nhìn thấy Dương Khôi đang nhìn mình chăm chú với ánh mắt quyến rũ và sâu thẳm như mặt hồ không thấy đáy, Tú Lâm chỉ muốn đào cái hố chôn mình xuống cho rồi. Cô cẩn thận vén chăn lên nhìn mình từ trên xuống dưới một cái, sau đó nhanh chóng quấn mình vào trong chăn rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà không nói câu nào. Hành động của người phụ nữ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, lúc này Dương Khôi từ trên giường ngồi dậy, anh đi đến gõ cửa nhà vệ sinh hỏi: “Em không phải nên hỏi tối hôm qua giữa chúng ta đã qua xảy ra chuyện gì sao?” Đứng trong nhà vệ sinh Tú Lâm vén chăn lên, cô liếc mắt liền nhìn thấy những vết tích khác lạ trên người mình, chứng cứ kinh khủng này chính là dấu vết mập mờ tối hôm qua lưu lại. Nhưng cô thực sự không nhớ những gì đã xảy ra đêm qua. Ký ức dừng lại trên ly rượu mạnh Dương Khôi rót vào ly và cô đã uống. Tú Lâm hít sâu một hơi sau đó bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, cô lớn tiếng nói vọng ra ngoài cửa. "Tôi không nhớ gì cả, anh cũng nên quên hết đi!" "Em thật sự không nhớ gì sao?" Dương Khôi đột nhiên mở cửa phòng ra. Tú Lâm vội vàng kéo chăn lên quấn quanh người rồi lùi lại hai bước cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Dương Khôi hứng thú đứng yên nhìn Tú Lâm, anh có chút lười biếng dựa vào cạnh cửa, khóe môi hơi cong lên nhướng mày cười tà ác với bác sĩ Châu. “Hay để anh kể lại chuyện tối hôm qua cho em nghe?" Dương Khôi chỉ vào vết thương do bị cào trên ngực mình như chứng cứ xác định hai người đêm qua đã làm chuyện thân mật. Tú Lâm ủ rủ, "Là anh tự ý vào phòng của tôi, anh còn cởi quần áo ra dụ dỗ tôi, anh còn hôn tôi rồi ôm eo tôi nữa, đúng rồi, lúc ở trên giường, là anh chủ động cưỡng ép..." "Vậy tối hôm qua em nhịn được bao nhiêu giây?" Dương Khôi nhếch khóe môi cười hỏi. Tú Lâm đột nhiên nhỏ giọng, trong ánh mắt có phần ôn nhu kia long lanh lóng lánh chứa nước mà nhìn Dương Khôi. "Tối hôm qua nhất định là do anh nhịn không được cho nên… Tôi… Tôi không nhớ gì cả..." Đôi mắt này ngày thường lanh lợi tinh ranh đã rất giống người kia, hiện tại khi xúc động lại càng giống đến mười phần không có điểm khác biệt. Rõ ràng ông trời đang trêu anh, cướp đi Monica nhưng hiện tại lại cho một Châu Tú Lâm đến trước mặt anh, anh phải làm sao bây giờ? Trong lòng Dương Khôi là vui sướng nhưng cũng là đau khổ, đã năm năm trôi qua, cứ tưởng mãi mãi không còn nhìn thấy vóc dáng này, khuôn mặt này, phải rồi, nếu Châu Tú Lâm không xuất hiện thì anh mãi mãi cũng không có cơ hội được nhìn thấy hình ảnh Monica người con gái anh đã yêu và chờ một ngày được nắm tay cô ấy đứng trong lễ đường. Nhưng ngày đó đã không đến, Monica đã rời xa anh mà không nói một lời, ngay cả một lá thư để lại cũng không có, anh đã tìm cô trong suốt năm năm, không có bất cứ tin tức nào. Mỗi đêm, anh chỉ có thể nói chuyện một mình với bức ảnh của cô trong suốt năm năm, rồi đến một ngày gặp được Châu Tú Lâm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD