“Bà Dương”, tên người gọi đến hiện rõ trên điện thoại di động của Dương Khôi hai chữ to đùng, là dùng số điện thoại của Tú Lâm gọi đến. Tú Lâm luống cuống trượt tay làm rơi điện thoại của Dương Khôi rơi xuống, may mắn lại rơi trên nệm giường nên nó vẫn bình an vô sự. Tiếng chuông điện thoại di động du dương vẫn vang lên trong phòng, Tú Lâm nhìn chiếc điện thoại đang reo rồi lại nhìn Dương Khôi, cô có chút lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Người đàn ông ưu nhã dịu dàng cúi đầu nhìn cô, khóe môi trong sáng khẽ nhếch lên một nụ cười.
“Nếu là vợ của chủ tịch Dương thì làm sao lại là khách qua đường? Nhưng nếu là Châu Thuỷ Tiên thì đúng thật cô ta mới là khách qua đường.”
Dương Khôi nhỏ giọng nói, mỗi câu nói mang đến cho người ta cảm giác ngọt ngào và chân thành đến mức không chân thực, cho dù trên môi anh luôn nở nụ cười nhưng cũng khiến người nghe có cảm giác thật giả lẫn lộn. Vào lúc này chính hành động của người đàn ông mới là thứ hấp dẫn chết người. Bàn tay anh đưa lên nhẹ vuốt gò má Tú Lâm rồi trượt dài xuống bờ môi, ngón cái vuốt ve tới lui trên môi cô một cách tình tứ. Ly rượu vừa rồi quá mạnh lúc này làm đầu óc Tú Lâm có chút mụ mị không tỉnh táo. Cô cụp mi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông trước mặt. Động tác của cô cứng ngắc chỉ vào gối nằm trên giường.
“Tôi muốn ngủ.”
Cô vươn tay lấy cái gối muốn nằm xuống nhưng bị một bàn tay túm lấy kéo lại, Tú Lâm còn chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Dương Khôi cúi người, hơi thở phả vào môi Tú Lâm khẽ nhúc nhích, anh gắt gao hôn lên môi cô giống như một phản ứng theo bản năng. Mỗi khi gặp Tú Lâm, Dương Khôi luôn có cảm giác như mình lúc nào cũng muốn hôn. Cô đối với anh có một sức hấp dẫn rất đặc biệt, cái kiểu như quen thuộc từ rất lâu khiến anh không thể không ôm vào lòng và hôn một cách cuồng nhiệt nhất có thể.
Mặt Tú Lâm đỏ bừng, cô ngây ngốc tiếp nhận nụ hôn mang theo hô hấp cùng vô vàng dịu dàng của Dương Khôi, khó có thể không xúc động. Tuy xảy ra bất ngờ nhưng cảm xúc của cô lại phối hợp mà thuận theo những chuyển động hôn của Dương Khôi. Tú Lâm là phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ trưởng thành, cô không có cách nào cự tuyệt trước sự mời gọi có tính chất quá thiêu đốt và dụ dỗ như vậy, trong vô thức Tú Lâm vô tình vòng hai tay ôm lấy cổ Dương Khôi. Anh thuận thế nhẹ nhàng đỡ lấy người trong ngực đem đầu cô đặt lên gối nằm mềm mại. Mọi thứ rõ ràng đang phát triển nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Dương Khôi và Tú Lâm, vì sự quyến rũ quá mức ngọt ngào của người phụ nữ nhỏ bé nằm dưới thân khiến anh không muốn dừng lại. Dương Khôi biết rất rõ đây là Châu Tú Lâm chứ không phải Monica, nhưng thế thì đã sao? Thời khắc này anh không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì làm cản trở cảm xúc của chính mình. Anh chỉ muốn yêu thương người con gái đang trong vòng tay mình.
Nếu không phải ngay lúc này điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, Dương Khôi nhất định không có cách nào khiến anh phải dừng lại. Điện thoại cứ thế reo không ngừng, Dương Khôi đành phải kéo cánh tay trắng nõn nà của Tú Lâm ra sau đó anh kéo chăn đắp lên người cô, cầm điện thoại di động lên nhận cuộc gọi. Tú Lâm lúc này vì tác dụng của rượu cũng đã mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ, Dương Khôi bước ra ban công để không làm phiền cô. Người gọi đến là bà Lan, cho dù không muốn nói chuyện vào lúc này nhưng Dương Khôi vẫn phải nói vài câu với bà, hiện bà đang ở chùa Tuyền Lâm cùng Châu Thuỷ Tiên, đợi cả buổi tối không thấy con trai trở về nên bà đã gọi điện hỏi lý do. Cuối cùng khi Dương Khôi cúp điện thoại và quay lại thì người phụ nữ nhỏ bé nằm trên giường đã ngủ thiếp đi với chiếc gối ôm trong tay, đầu cô theo bản năng hướng về phía gối mà vùi vào, dáng vẻ khi ngủ cực kỳ đáng yêu. Dương Khôi bất đắc dĩ nhếch môi cười, anh gửi tin nhắn cho trợ lý Mạnh sau đó vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Tú Lâm. Đột nhiên có thứ vừa to vừa ấm áp chui vào nằm cạnh mình trong vô thức Tú Lâm nghiêng người về phía có hơi ấm. Hai tay ôm lấy thứ ấm áp dễ chịu, Tú Lâm dường như đang mơ thấy gì đó mà miệng lẩm bẩm khẽ gọi, “Bé cưng à.”
"Ai là bé cưng?" Dương Khôi đột nhiên nâng khuôn mặt xinh đẹp đang mê ngủ của người phụ nữ lên hỏi, nhưng người phụ nữ không có dấu hiệu tỉnh lại, hai mắt cô nhắm nghiền mà miệng còn mỉm cười tiếp tục gọi "Bé cưng, ngoan lắm."
Dương khôi bị giọng điệu nũng nịu này làm cho bật cười, nhưng ai là bé cưng của em? Không cho phép em gọi bất cứ người đàn ông nào một cách dịu dàng triều mến như thế ngoài tôi.