Người ta đều nói yêu một người khác chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương cũ. Tú Lâm có thể vượt qua nỗi đau trong quá khứ đã là điều vui mừng, nhưng lúc này cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
Chủ tịch Dương còn chưa kịp nói gì thêm thì Tú Lâm đang đứng ở chính diện nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình thẳng thắng nói:
“Đây không phải lần đầu tiên của tôi nên anh cũng không cần cảm thấy áy náy, tôi nghĩ cũng không phải lần đầu tiên của anh, chúng ta điều là người trưởng thành, dù sao thì chuyện đã xảy ra tôi gần như không thể nhớ nỗi. Tôi sẽ giúp anh giữ kín bí mật về vấn đề sức khỏe của anh, và tôi hy vọng anh có thể hoàn toàn quên đi những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn cho cả hai người… Tạm biệt anh, anh Dương!"
Nói xong lời này Tú Lâm đưa tay đẩy Dương Khôi ra khỏi nhà vệ sinh sau đó khóa cửa lại. Dương Khôi đứng bên ngoài nhìn chằm chằm cánh cửa phòng được đóng chặt, anh trầm mặc không nói gì, được một lúc lại nhếch mép cười, người phụ nữ này hoàn toàn có khả năng chọc giận mình mọi lúc mọi nơi, cho dù là chuyện quan trọng hay vớ vẩn cô ấy vẫn thanh thản đón nhận một cách vô tâm như thế sao?
Đứng một mình trong phòng vệ sinh đợi khoảng năm sáu phút, Tú Lâm cho rằng vì bận rộn hẳn là Dương Khôi đã rời đi, cô rón rén từ từ mở cửa, nhưng vừa mở cửa bước ra liền đụng phải một bức tường thịt đứng sừng sững trước mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lùi lại hai bước, đôi mắt chớp chớp ngạc nhiên nhìn người đàn ông.
“Sao anh còn chưa đi?”
Chưa tính toán xong với em làm sao có thể đi?
Dương khôi mỉm miệng cười bước vào nhà vệ sinh tiện tay đóng cửa nhốt luôn người phụ nữ vào bên trong với mình, anh cúi đầu nhìn cô hỏi, “Bé cưng là ai?”
Ánh mắt Tú Lâm nhìn Dương Khôi, anh còn biết cả bé cưng luôn cơ đấy? Phải rồi, anh cho người điều tra tôi mà.
Biết trong lòng Tú Lâm đang nghĩ gì, Dương Khôi giải thích, “Khi ngủ mê em đã gọi “Bé cưng”.
“Đó là… Con trai tôi.” Tú Lâm rất thẳng thắng không chút vòng vo nói ra sự thật không cần suy nghĩ.
Con ngươi đen nhánh của người đàn ông khẽ rung lên, khóe môi chợt hiện lên một nụ cười.
"Con của em? Em đang đùa phải không?"
“Tôi nói thật. Không phải anh đã điều tra rõ ràng về tôi rồi sao?" Tú Lâm trợn mắt nhìn người đàn ông, cô đẩy người đàn ông ra xa mình một chút sau đó đi đến chiếc vali lấy ra một bộ quần áo sạch.
Dương Khôi đứng tại chỗ khoanh tay tao nhã tựa lưng vào tường, đôi mắt đào hoa đảo qua bờ vai tròn trịa của nữ bác sĩ rồi nhỏ giọng, “Hóa ra đứa bé đó không phải là con nuôi mà là con ruột, người đưa tin nói với tôi em có người bạn tên là Phương Linh, cô ấy có một con trai khoảng sáu bảy tuổi, đứa bé gọi em là mẹ, nhưng là mẹ nuôi. Có thật đó là con của em hay em đang nói dối tôi?"
Tú Lâm nhìn mình trong gương rồi mỉm cười bất đắc dĩ nói, "Bé cưng là con ruột của tôi, lúc đó tôi còn rất trẻ nên không hiểu chuyện, tính tình bốc đồng nổi loạn hay chạy ra ngoài quậy phá giao du với rất nhiều thiếu niên xấu, khi mang thai tôi cũng không biết cha của đứa bé là ai, nhưng tôi vẫn muốn sinh nó ra, cũng vì vậy mà tôi bị đuổi khỏi nhà, chính Phương Linh đã cưu mang tôi, khi đó tôi chỉ mới mười sáu tuổi. Phương Linh là một người tốt, kiểu người hiền lành không nguyên tắc không điều kiện. Năm ấy cũng là bất đắc dĩ lắm, mới mười sáu tuổi đã mang thai ngoài ý muốn lại vì đặc thù của cơ thể nên không thể phá thai, sợ phá thai quá sớm sau này không thể sinh con được nữa, với lại tôi cũng không muốn bỏ đứa bé, nó có quyền được sống trên đời dù tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chuyện này đối với một nữ sinh cấp ba quả là tai ương ngập đầu. Tôi còn nhớ rõ tình cảnh ngày gặp Phương Linh ở vỉa hè, lúc đó tôi ngất xỉu vì không đủ dinh dưỡng được cô ấy mang về nhà. Không phá thai được thì phải sinh ra, mà lúc đó tôi đang học cấp ba thật sự không biết gì về nuôi con hay chăm sóc một đứa trẻ. Khi con trai được sinh ra, vì thương hoàng cảnh và xem tôi như con ruột nên ba mẹ Phương Linh thay tôi nuôi đứa bé để tôi có thể vào trường học tiếp, tôi vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp đại học có một cơ hội rất tốt làm nghiên cứu sinh cũng có một cơ hội đi thực tập nước ngoài. Tôi không thể bỏ qua, nhờ ba mẹ Phương Linh nên chuyến đi rất thuận lợi, khi trở về nước gặp lại con trai lúc đó đã bảy tuổi, nó không biết tôi là ai mà cứ gọi Phương Linh là mẹ. Thì ra khi tôi đi được hai năm Phương Linh kết hôn, cô ấy nhận luôn con tôi là con ruột của mình, cả nhà cô ấy ai cũng rất yêu thương bé cưng, vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của con và trả ân cho gia đình Phương Linh nên tôi không nói gì với bé… Tôi biết mình không có lý do để hận người đàn ông không rõ tên tuổi cũng không biết mặt mũi đã làm mình có thai, trái lại tôi cảm ơn anh ta, vì nhờ có anh ta mà tôi được như ngày hôm nay, có một công việc ổn định và một đứa con đáng yêu.”
Tú Lâm gượng cười, “Anh cũng biết, có thai trước khi kết hôn là điều không vinh dự gì."
Tú Lâm không ngại kể hết quá khứ của mình cho Dương Khôi nghe, vì cô biết chủ tịch Dương mắc chứng ưa sạch sẽ chắc chắn sau khi nghe xong sẽ tránh xa cô càng xa càng tốt.
Lúc này Dương Khôi yên lặng nhìn Tú Lâm. Phải chấp nhận con trai ruột của mình biến thành con nuôi, em thật kiên cường và lý trí hơn cái vẻ bề ngoài mảnh mai yếu đuối của mình rất nhiều. Người phụ nữ này hoàn toàn không ngại làm tổn hại đến hình tượng của mình mà đem chuyện quá khứ kể hết cho anh nghe, thậm chí có thể do cô ấy cố ý nói để sau khi nghe xong anh sẽ coi thường hình ảnh của chính mình mà bỏ qua ý định theo đuổi, sau đó xem như hai người chưa từng gặp nhau cũng như chưa từng quen biết.
Tú Lâm nhếch khóe môi đi đến bên cạnh người đàn ông, đôi mắt đẹp ngập nước hơi nheo lại rồi nhếch miệng cười.
“Bây giờ anh đã biết rõ về tôi, anh có chắc còn muốn theo đuổi tôi không? Còn muốn tôi cứu vớt cuộc đời của anh nữa không?"
Dương Khôi nhìn Tú Lâm rất chăm chú, đôi mắt to đen của cô ấy trong suốt như thuỷ tinh chứa một lớp nước lung linh như sắp chảy xuống. Dương Khôi rất chuyên tâm nhìn làm cô cảm thấy toàn thân nổi hết gai ốc, thân thể có chút run lên. Trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Tú Lâm không tự nhiên mà quay đi, nhưng Dương Khôi lại nhéo cằm ép cô ngẩng đầu nhìn anh.
"Vậy thì tốt, vậy chúng ta đừng thảo luận chuyện tối qua nữa. Hãy suy nghĩ xem con trai em có cần tìm một người cha nhiều tiền hay không? Tôi thì sao?
Tôi cũng muốn có một đứa con, được làm cha người khác chắc thú vị lắm.
Đôi mắt đẹp của Tú Lâm cụp xuống, tưởng rằng Dương Khôi không tin những gì mình nói, Tú Lâm đột nhiên bước tới nắm lấy tay người đàn ông, cô hít sâu một hơi sau đó buông tay đang nắm chiếc chăn quấn quanh người mình ra. Chiếc chăn bông ngay lập tức tuột khỏi người cô, cơ thể xinh đẹp của người phụ nữ xuất hiện trước mặt chủ tịch Dương chỉ còn mặc duy nhất một chiếc áo nịt ngực và quần lót. Cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông sau đó kề má lên ngực anh, ấn những ngón tay hơi thô ráp của anh lên những vết rạn da ở bụng dưới của mình.