Chương 18: Uống rượu thì không nên lái xe.

1050 Words
Sống đến từng tuổi này đây là lần đầu tiên trong đời Tú Lâm nghe được một người đàn ông nói muốn nuôi mình, lại còn dùng giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn để nói ra những lời đó. Tú Lâm cẩn thận nhận ra sự nghiêm túc và chân thành thật sự trong ánh mắt của Dương Khôi, cô quay mặt đi tỏ vẻ bình tỉnh vừa cười cợt vừa mở miệng nói. “Tôi có tay có chân nên không cần người khác phải nuôi.” Ánh mắt Dương Khôi tối sầm lại, “Không nuôi, vậy tôi sẽ yêu thương em.” "Tôi không phải thú cưng cần có người yêu thương." Dương Khôi không ngờ miệng mồm Tú Lâm lại cứng gắng như vậy, nhất quyết cự tuyệt tình cảm của anh. Dương Khôi không thèm để ý đến lời nói của Tú Lâm mà ngược lại mỉm cười hỏi cô, "Em biết lái xe phải không?" Tú Lâm thậm chí còn không cho Dương Khôi thời gian ở bên canh lâu thêm một chút, cô lạnh lùng trả lời, "Không, tôi không biết lái xe." Dương Khôi thở dài lắc đầu, “Nếu em đưa tôi về nhà, có nghĩa là em có thêm cơ hội để thảo luận về công việc mà em đang làm ở bệnh viện, còn không thì thôi vậy.” Nói xong Dương Khôi quay lưng định bước đi, Tú Lâm vội vàng kéo tay anh lại. Cô chìa tay ra trước mặt Dương Khôi. “Đưa chìa khóa xe đây!” Đặt chìa khóa xe vào lòng bàn tay người phụ nữ, ngón tay mát lạnh của Dương Khôi nhẹ lướt qua lòng bàn tay Tú Lâm. Cô lập tức rút tay về xoay người đi vào thang máy. Đi đến bãi đổ xe, Dương Khôi mở cửa ngồi vào ghế phụ lái, Tú Lâm thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Dương Khôi chưa kịp thắt dây an toàn thì tiếng động cơ đột ngột tắt, tuy Tú Lâm từ lâu đã có bằng lái xe nhưng cô không có xe hơi, cô thường xuyên bắt xe buýt đi làm, mặc cho Phương Linh đã năm lần bảy lượt đề nghị Tú Lâm nên mua một chiếc ô tô nhưng cô đã từ chối. Xe máy cô còn không muốn mua huống chi là ô tô, chi phí mua xe và bảo dưỡng định kỳ rất tốn kém đó biết không, Tú Lâm còn phải dành dụm tiền cho tương lai sau này. Tú Lâm xấu hổ vặn chìa khóa thêm lần nữa sau đó liếc nhìn Dương Khôi, lại thấy anh ta rất nhàn nhã cài dây an toàn. Một khi mất tập trung, Tú Lâm liền thả lỏng chân quá nhanh nên xe lại bị tắt máy. Dương Khôi nghiêng đầu nhìn, anh nghi ngờ lên tiếng hỏi: “Em thật sự không biết lái xe sao?” “Tôi biết một chút, nhưng chưa từng lái một chiếc xe cao cấp như thế này.” Khuôn mặt Tú Lâm vì xấu hổ mà đỏ, cô cố vặn chìa khóa lần nữa. Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo cùng cố chấp của của bác sĩ Châu lúc này đã không còn, chỉ còn lại sự luống cuống và chật vật, Dương Khôi đột nhiên nở nụ cười. "Không sao, cứ thong thả đi, nếu thật sự không biết lái, vậy chúng ta cứ ngồi trên xe ngủ một đêm là được." Qua đêm với một người đàn ông trong xe sao?! Đây là tình huống bi thương gì không biết. Cuối cùng, Tú Lâm đã cố gắng hết sức chiếc xe cũng chịu nổ máy, nhưng lỡ chân đạp ga một phát là chiếc xe trong tích tắc lao vút đi như mũi tên bị đứt dây. “Tôi không cố ý…” Tú Lâm tay kềm vô lăng lo lắng nói, những ngón tay thon dài như búp măng của cô giờ phút này đều trắng bệch vì kềm vô lăng quá mạnh. Dương Khôi nguyên người vươn tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của Tú Lâm cùng với giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. “Không sao, xe này đã mua bảo hiểm đầy đủ.” Tú Lâm không dám tùy tiện rút tay mình ra bởi vì người đàn ông bên cạnh đang rất bình tĩnh, anh lại lên tiếng nhắc nhở cô. "Giữ yên tư thế, đừng nhúc nhích." Nói xong, bàn tay anh đang nắm tay cô vỗ nhè nhẹ, ngón cái động đậy xoa lên xuống khớp bàn tay Tú Lâm và không quên giúp cô đi đúng hướng. Lần đầu tiên bác sĩ Châu nhỏ giọng nói, “Cảm ơn” với chủ tịch Dương. “Không có gì, giờ em buông chân ga và đạp nhẹ phanh, vừa rồi con đường bị giới hạn tốc độ, em đã vượt quá tốc độ rồi." Lúc này Dương Khôi mới nhẹ buông tay Tú Lâm ra. Lần động chạm thứ hai này xem ra cũng không tệ nếu nói là tốt hơn lần đầu tiên rất nhiều. Tú Lâm liếc nhìn Dương Khôi, "Nếu anh biết lái xe tại sao không tự lái về… " Lời còn chưa nói hết đã bị Dương Khôi cắt ngang, “Uống rượu thì không nên lái xe, sẽ vi phạm luật giao thông.” Vậy còn trợ lý của anh thì sao? Tú Lâm mím môi, cô đánh tay lái sang bên trái, nhìn phong cách bẻ lái chính xác và tao nhã của bác sĩ Châu khoé môi Dương Khôi nhếch lên, rõ ràng đã từng lái qua xe hạng sang nhưng lại nói dối là chưa từng lái, đúng là thú vị thật. Mặc dù đã thắt dây an toàn nhưng Dương Khôi vẫn không chút trở ngại nghiêm đầu hôn lên má Tú Lâm một cái. Hơi thở ấm áp của người đàn ông trong nháy mắt phả vào mặt cô, Tú Lâm sửng sốt trong giây lát đến nổi quên phản ứng, hai chân cô trống rỗng, chiếc xe không được kiểm soát đột nhiên va vào vành đai cách ly giữa đường phát ra một tiếng. 'Rầm'...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD