Chương 14: Trên người có mùi thơm hoa hồng.

1020 Words
Được người khác tặng hoa lẽ ra phải là một điều bất ngờ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, nhưng hoa này lại do chủ tịch Dương gửi đến thì làm sao mà bác sĩ Châu có thể vui vẻ hạnh phúc được đây? Đúng là không thể ngờ anh ta lại tặng hoa, mà còn giao đến bệnh viện nơi Tú Lâm đang làm việc, cái này là muốn công khai cho cả thế giới biết anh ta muốn theo đuổi cô. Một bó hoa hồng có chín mươi chín bông, vừa đẹp vừa sang trọng đã hoàn toàn nâng giá trị con người của bác sĩ Châu lên một tầm cao mới trong bệnh viện này. Ngay lập tức chủ đề của những người trong bệnh viện liền biến thành những câu chuyện phiếm về nữ bác sĩ khoa tiết niệu họ Châu được một đại gia tặng bó hoa rất lớn, nhìn sơ cũng biết đắt tiền rồi. Còn Tú Lâm thì cả ngày ngồi trong văn phòng không có người đến khám bệnh, cô cảm thấy buồn chán đến muốn mọc nấm, cuối cùng cũng đến giờ tan sở, Tú Lâm thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng làm việc hoàn toàn quên mất bó hoa hồng bắt mắt trong văn phòng của mình, nhưng thật may mắn đồng nghiệp tốt của tôi đã đuổi theo với bó hoa hồng lớn sau đó nhét vào ngực Tú Lâm, còn nghiêm túc dặn dò. “Bác sĩ Châu, cô quên lấy hoa về này, nhớ ôm cẩn thận đó.” “Được rồi, cảm ơn.” Bó hoa lớn bị nhét vào trong ngực khiến Tú Lâm thấy xấu hổ khi có nhiều người nhìn mình, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vùi đầu vào những bông hoa trong suốt quãng đường đi, nên cô chuyển từ đi thang máy sang đi cầu thang bộ. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đi thêm một đoạn đường, Tú Lâm gặp một cặp tình nhân trẻ đang cãi nhau khá dữ dội. Lý do có thể là người thanh niên này đã quên sinh nhật bạn gái nên bạn gái anh ta rất tức giận đến nổi muốn chia tay. Tú Lâm liếc nhìn bó hoa hồng trong tay, không thể mang về nhà được, nếu để Phương Linh thấy chắc chắn sẽ phiền cái lỗ tai lắm, cậu ta nhất định sẽ hỏi đến khi biết được người tặng hoa là ai mới thôi. Không suy nghĩ nhiều nữa, Tú Lâm đi đến chỗ đôi tình nhân đang cãi nhau sau đó đưa bó hoa cho người thanh niên. "Thưa anh, anh là người đã đặt hoa ở cửa hàng của chúng tôi phải không ạ? Bạn gái của anh xinh quá. Cô thật may mắn khi có được một người bạn trai chu đáo như vậy, thưa cô, đây là hoa của cô." Nhìn thấy một bó hoa hồng vừa đẹp vừa lớn ngay trước mặt mình, cô gái lập tức nở nụ cười và đưa tay nhận lấy bó hoa hồng, sau đó quay sang nhìn bạn trai đang ngơ ngát không hiểu chuyện gì, khi thấy bạn gái nhìn mình mỉm cười, anh ta liền đỏ mặt ngượng ngùng. "Xin lỗi anh yêu, em đã hiểu lầm anh. Em biết anh không bao giờ quên sinh nhật của em mà, cảm ơn anh." Tú Lâm vỗ tay chúc mừng và nói với người thanh niên, "Thưa anh, ở đây có chín mươi chín bông hồng, trị giá của bó hoa là một triệu chín trăm ngàn ạ. Nhưng thấy bạn gái anh đẹp quá nên tôi sẽ giảm giá cho anh, chỉ lấy một triệu thôi ạ!" Cô gái đưa mắt liếc nhìn bạn trai của mình, người bạn trai vội vàng lấy tiền đưa cho Tú Lâm, "Cảm ơn cô, cô vất vả rồi." Tú Lâm cầm tiền cười tươi như hoa, "Không có chi, không có chi, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc." Bỏ được bó hoa lớn kia Tú Lâm lập tức thấy sảng khoái vô cùng, cô vui vẻ đi đến cửa hàng tiện lợi mua một con cá lớn mang về nhà. "Hôm nay mẹ nấu canh chua cá mà con thích nhé bé cưng.” "Mẹ thích là được ạ, cá lớn như vậy chắc ăn rất ngon." Tuấn Anh gật đầu mỉm cười. Phương Linh cầm cuốn tạp chí kinh doanh trên tay đi đến trước mặt Tú Lâm, cô chỉ vào trang bìa của tạp chí cười nói: "Ơi, chán thiệt, tin tức về chủ tịch Dương yếu sinh lý bị xoá hết rồi, chẳng có gì để xem, Lâm Lâm này, nếu anh ta lại đến bệnh viện cậu nhớ gọi điện cho tôi nhé." Tú Lâm chưa kịp nói gì thì Phương Linh đã kề mũi sát người cô ngửi ngửi, "Sao người cậu có mùi như mùi hương hoa hồng vậy? "Cậu ngửi thấy mùi hoa hồng sao?" Tú Lâm vừa cười vừa cạo vảy cá. Phương Linh dùng tờ tạp chí trên tay quạt mùi trên người Tú Lâm để ngửi, "Tôi nói cho cậu biết nhé, các loại hoa hồng thông thường tôi sẽ không để ý đâu, tôi biết rất nhiều về các loại hoa đắt tiền đó nha. Mùi thơm này không thể của loài hoa thông thường được, hương thơm trên người cậu khẳng định là một loại hoa hồng quý phái và rất đắt tiền. Cậu đã đến triển lãm hoa sao? Nhưng sao tôi không thấy thông tin gì về buổi triển lãm trên các trang tạp chí nhỉ?" Tú Lâm cúi đầu kéo quần áo ngay ngắn, "Đây không phải mùi hoa hồng, chỉ là mùi nước hoa mà thôi." Phương Linh nhíu mày lắc đầu, "Không đúng, cậu chưa từng dùng nước hoa, và vấn đề là cậu sẽ không bao giờ bỏ nhiều tiền để mua nước hoa có mùi thơm suất sắt như mùi hoa hồng thật." Thẩm Sở, "..." Mũi cậu còn thính hơn mũi chó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD