Chương 17: Tôi sẽ nuôi em.

1060 Words
Nếu bạn đọc lời bài hát cho người bạn thích, chứng tỏ bạn đang muốn tỏ tình với người đó, nó sẽ trở nên tuyệt vời và thú vị vô cùng. Nhưng nếu bạn đọc lời bài hát cho một người bạn không quan tâm hoặc không thích, hay nói trắng ra là chán ghét, thì chẳng khác nào đang làm trò hề mua vui cho người ta. Đối với Tú Lâm, cô xem như bất đắc dĩ làm trò mua vui cũng chẳng sao, dù gì cũng đã đến gặp anh ta, sau chuyện này hy vọng cuộc sống an bình sẽ trở lại và không gặp lại người đàn ông này nữa. Tú Lâm quay sang nhìn Dương Khôi, "Tôi hát xong anh có thể ra ngoài nói chuyện chứ?" Dương Khôi không chút khách khí liền gật đầu. Tú Lâm đứng dậy, “Vậy được!” Mọi người trong phòng vô cùng hứng thú chờ đợi Tú Lâm chọn bài hát, nhưng đợi khá lâu cô vẫn chưa tìm được bài hát. Lúc này Tú Lâm nói với người phục vụ. “Có thể chọn giúp tôi bài “ Hát đò đưa” không?” Dương Khôi, “…” Em thật sự muốn hát ca trù cho tôi nghe sao? Người phục vụ ngượng ngùng nhìn Tú Lâm, “Xin lỗi cô, trong thư viện nhạc không có bài hát này.” Người đàn ông ngồi đối diện đang cầm micro trong tay trên mặt nở nụ cười ấm áp nói với mọi người. “Nãy giờ hát hò cũng đủ rồi, đây là lần đầu tiên anh Dương của chúng ta đưa bạn gái đến, có thể không hát nhưng rượu thì phải uống nha." Bạn gái?!!! Tú Lâm ngượng ngùng cười xua tay, “Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không phải bạn gái của anh Dương.“ “Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.” Dương Khôi mỉm cười nói với mọi người. Người đàn lập tức ép ly rượu vào tay Tú Lâm ngọt ngào nói: “Vậy phải gọi là chị dâu rồi, cùng chạm ly với mọi người nha chị dâu.” Nói xong người đàn ông cầm ly rượu lên uống cạn. Tất cả mọi người đều dán mắt nhìn Tú Lâm chờ đợi cô uống cạn ly rượu trong tay. Dù sao cũng đang ở trong địa bàn của chủ tịch Dương nên không thể trực tiếp giải thích hay từ chối được, may mà Tú Lâm uống được rượu, lúc này cô định uống cạn ly rượu trong tay rồi rời khỏi đây. Nhưng Dương Khôi ngồi bên cạnh vươn tay lấy ly rượu trong tay cô. “Lát nữa cô ấy còn phải lái xe đưa tôi về, tôi uống thay cô ấy.” Dương Khôi uống một hơi hết ly rượu, nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người Tú Lâm cố gắng mở miệng giải thích, “Tôi thật sự không phải vợ sắp cưới của anh Dương… " “Chúng tôi hiểu rồi, chị dâu, bao tử của Dương Khôi không được tốt, chị nhất định phải chăm sóc anh ấy thật tốt nha.” Trên mặt người đàn ông lộ ra nụ cười xán lạn. Biết mình có cố giải thích cũng vô dụng nên Tú Lâm quyết định không giải thích nữa mà quay đầu nhìn Dương Khôi. “Ra ngoài nói chuyện được không?” Dương Khôi kéo một lọn tóc của Tú Lâm lười biếng quấn quanh đầu ngón tay chơi đùa. Tú Lâm mất kiên nhẫn nhíu mày, cô trực tiếp nắm lấy tay Dương Khôi muốn kéo anh đi ra khỏi phòng. Dương Khôi phối hợp đứng dậy đi theo cô, không quên quay đầu chỉ vào cái túi nhựa rồi nói với trợ lý Mạnh. “Mang bó hoa vợ tôi tặng ra xe trước đi.” Tú Lâm không thể tin mà dừng bước ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng thứ đó là do anh tặng tôi sao giờ lại thành ra tôi tặng anh? Mặt người đàn ông này sao lại dày thế nhỉ? Bên kia những giọng nói đầy ghen tị của mọi người vang lên, “Ôi trời, xem vợ anh Dương yêu chồng nhiều chưa kìa, có thể gấp ra một bó hoa như thế này chắc phải tốn nhiều công sức lắm?” Tại hành lang, Tú Lâm tức giận đập mạnh tay lên lan can. “Dương Khôi, tôi có thù với tổ tiên ba đời nhà anh sao? Nói đi, thật ra anh muốn gì?” Tú Lâm dùng đôi mắt trong veo như nai tơ nhìn chằm chằm Dương Khôi, “Tôi không hề làm lộ thông tin bệnh tình của anh, với lại các trang báo cũng xóa tin hết rồi, qua một tháng thì chuyện của anh họ sẽ quên hết thôi.” Người phụ nữ đối diện đang cố nén lửa giận, Dương Khôi chỉ nhìn cô, anh đứng im lặng một lúc đột nhiên chậm rãi nói, “Anh đói rồi.” Nhất thời Tú Lâm cảm thấy mình tức giận đến mức sắp bị nội thương, cô liếc mắt nhìn Dương Khôi. Chưa kịp nói gì đã bị chủ tịch Dương vòng tay qua eo cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Em muốn ăn gì?” Giọng nói quyến rũ của người đàn ông tựa hồ có độ quyến rũ rất cao, Tú Lâm không trả lời câu hỏi của Dương Khôi, phải hết sức tập trung mới đẩy được anh ta ra. Dù có tức giận nhưng trong lời nói lại có chút bất đắc dĩ như vang xin. "Có phải anh đã nói gì với trưởng khoa nên mấy ngày qua không có một bệnh nhân nào đến phòng của tôi khám bệnh, anh muốn chặn đường sống của tôi sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả nước tôi cũng không có mà uống. Chủ tịch Dương, người bình thường như tôi thật sự chịu không nổi sự chèn ép của anh đâu. Anh làm ơn tha cho tôi đi." “Tôi sẽ nuôi em, được chứ?” Đôi mắt đen như mặt hồ rộng mênh mông không thấy đáy của Dương Khôi lúc này nhìn chằm chằm vào mắt Tú Lâm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD