Ôm bó hoa rời khỏi nhà hàng hải sản, tâm trạng Tú Lâm thật sự rất tốt. Nhưng cũng không thể cứ nhàn nhã ôm bó hoa to bằng tiền đi trên đường như vậy được, vì rất có lực chú ý đối với người đi đường. Khá nhiều người hiếu kỳ đứng lại nhìn cô gái xinh đẹp vừa được người yêu giàu có tặng cho bó hoa tiền, bó hoa lớn như vậy chắc chắn người yêu của cô ấy là một người giàu có rồi. Vì ánh nhìn của mọi người làm mặt Tú Lâm đỏ lên, quá ngượng ngùng, Tú Lâm bắt taxi trở về bệnh viện ném bó hoa lên bàn. Tất nhiên không thể ôm cục nợ này mà về, Phương Linh sẽ không để cô ngủ yêu, giám chắc cô ấy sẽ tìm mọi cách để rỡ hết tiền xuống mới thôi.
Ngày thường Tú Lâm rất bận rộn khi vừa khám bệnh vừa là người tư vấn cho bệnh nhân, nhưng hai ngày nay cô có chút nhàn nhã. Ngay cả những bệnh nhân đã hẹn trước cũng không đến khám. Tất nhiên Tú Lâm đã gọi lại cho các bệnh nhân đó nhưng khi điện thoại đổ đến hồi chuông thứ hai thì đã bị dập máy.
Tú Lâm liếc nhìn Văn Anh đang ngồi đối diện, “Nhàm chán quá nhỉ?”
Văn Anh nhíu mày vì bị trêu chọc, cô thành thật chỉ vào điện thoại trên bàn của Tú Lâm, “Bác sĩ Châu, dù gì cũng rảnh rỗi sao cô không gọi điện thoại cho chủ tịch Dương nhắc anh ta đến tái khám?"
Dương Khôi!!! Cũng đúng, nếu anh ta đến bệnh viện thì mình sẽ không cần mang bó hoa đến nhà trả lại.
Tú Lâm cầm lấy tấm thẻ trên bàn trực tiếp bấm số điện thoại của chủ tịch Dương. Tuy nhiên, điện thoại reo rất lâu đầu bên kia vẫn không nhận cuộc gọi, mãi cho đến khi hệ thống tự tắt, Tú Lâm gọi thêm lần nữa nhưng Dương Khôi vẫn không nghe máy. Cả buổi chiều cô đã gọi điện cho anh ta năm sáu lần, đầu dây bên kia không bắt máy cũng không khóa máy, cứ để cho điện thoại reo như thế hiển nhiên là cố tình không nghe. Tú Lâm lại nhàn rỗi cả buổi chiều nên nghiên cứu cách mở bó hoa đầy tiền này để gửi trả lại cho Dương Khôi, cầm một bó hoa bằng tiền rất dễ gây chú ý khi bước ra đường đó biết không!
Lúc này điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Nhìn số điện thoại lạ, Tú Lâm cau mày nhấn nút trả lời.
“Tôi đang ở Paradise bar phòng số một, tầng ba.” Tú Lâm vừa mở điện thoại thì đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói lười biếng của Dương Khôi.
Tú Lâm chưa kịp nói gì thì anh ta đã cúp máy, cô kìm nén lửa giận trong lòng, vì không có chỗ trút giận nên Tú Lâm chỉ biết cầm bó hoa ném mạnh vào túi nilon rồi bắt taxi đến Paradise bar. Không gian xung quanh quán có rất nhiều những chiếc xe hơi sang trọng khiến cho chiếc taxi đang chở Tú Lâm đến trông đặc biệt và lạ lẫm. Đi đến cửa, Tú Lâm vừa nói ra tên mình với nhân viên phục vụ, người này lập tức cung kính cúi chào sau đó đưa cô đến cửa phòng số một trên lầu ba.
Đến nơi, Tú Lâm đang định gõ cửa thì cửa phòng đã mở ra. Trợ lý Mạnh nhìn cô gật đầu rồi dẫn cô đi vào. Vốn tưởng rằng chỉ có một mình chủ tịch Dương ở trong phòng riêng, không ngờ lại có rất nhiều người đang ở đây hát hò, chẳng lẽ đây là lý do anh ta không gọi điện thoại lại cho cô?
“Lại đây.” Vừa thấy Tú Lâm bước vào, Dương Khôi vẫy tay với cô.
Hôm nay trông anh ta đặc biệt vui vẻ. Tú Lâm xấu hổ cầm chiếc túi nhựa đi đến bên cạnh Dương Khôi sau đó đặt nó trước mặt anh.
“Anh Dương, cái này nên trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó.” Giọng điệu Tú Lâm có phần dè chừng và cung kính khiến người nghe có cảm giác rất xa lạ.
Đứng sau lưng Dương Khôi lúc này là một người đàn cao to mặc vest đen, anh ta cúi xuống hỏi, “Chủ tịch, có muốn tôi mở xem trong túi có gì không?”
“Không cần.” Dương Khôi khoác tay, tất nhiên anh biết đó là gì.
Anh tiện tay kéo Tú Lâm ngồi xuống bên cạnh mình.
“Hát đi.” Dương Khôi rất tự nhiên khoác vai Tú Lâm, giọng anh không quá lớn vừa vặn lọt vào tai cô.
Tú Lâm đưa tay kéo cánh tay của người đàn ông ra khỏi vai mình, cô kiên quyết nói, “Không, tôi đến đây không phải để hát hò.” Tú Lâm nghiêm túc nhìn Dương khôi nói thêm, “Chủ tịch Dương, tôi có thể nói vài lời với anh được không?”
Đôi mắt đen của người đàn ông lúc này sâu như biển cả nhìn người phụ nữ trước mặt, anh nhàn nhã đáp lời cô.
“Nếu bác sĩ muốn tâm sự, tôi có thể ngồi cả ngày để nghe em.”
Anh hơi cúi người ghé sát vào vàng tai Tú Lâm, hơi thở ấm áp cùng bờ môi mát lạnh khẽ chạm vào tai cô giống như đang hôn. Tú Lâm lúng túng đẩy người đàn ông ra giữ khoảng cách với Dương Khôi.
“Sao anh lại đưa tiền cho tôi?”
“Hát cho tôi nghe một bài đi.” Dương Khôi không trả lời câu hỏi của Tú Lâm và nói với cô.
“Tôi không biết hát.”
“Đọc lời bài hát cho tôi nghe cũng được." Dương Khôi nghiêm túc nhìn Tú Lâm, “Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em.”