Nhưng quá chậm, các phóng viên đã vây kín lối ra vào của trung tâm thương mại, cho dù có phép thần thông độn thổ chui xuống đất cũng chưa chắc trốn khỏi chứ đừng nói là bỏ chạy. Ngay cả Châu Thuỷ Tiên cũng kinh ngạc khi thấy phóng viên xuất hiện, cô quay sang nhìn Dương Khôi.
“Làm sao phóng viên biết chúng ta ở đây?”
Châu Thuỷ Tiên vừa dứt lời, cánh tay của cô cũng đã thành công móc vào cánh tay của Dương Khôi, tuy gặp tình huống bất ngờ nhưng cô ta cũng không quên tận dụng cơ hội muốn phóng viên chụp được khoảnh khắc hai người họ có cử chỉ thân mật ngay cả lúc đi mua sắm. Đứng trước mặt Tú Lâm hiện tại là đôi trai tài gái sắc trời tạo một đôi đang đứng tạo dáng đợi phóng viên chụp ảnh. Trong hoàn cảnh này Tú Lâm thực sự rất giống kẻ thứ ba chen vào phá hoại mối quan hệ của họ.
Các phóng viên trong nháy mắt đã vây quanh ba người, họ không khỏi hưng phấn khi nhìn thấy ba nhân vật chính của tin đồn cùng lúc đứng chung một khung hình, sau ngày hôm nay nhất định sẽ trở thành tiêu đề nóng hổi trên các mặt báo mạng và cả báo giấy chứ chẳng chơi.
Trong khi hai người kia ung dung chường mặt ra thì Tú Lâm vẫn kiên trì che mặt mình, cô định bỏ chạy nhưng không ngờ một phóng viên lại nhanh miệng lên tiếng hỏi.
“Có phải bác sĩ Châu cố ý đến đây vì biết chủ tịch Dương và cô Châu Thuỷ Tiên đang hẹn hò ở đây phải không?”
Tú Lâm hơi hé các ngón tay lộ ra một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người vừa đặt ra câu hỏi. Tôi còn muốn chúc họ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, tại sao các người lại mù quáng không phân biệt trắng đen, cứ khăng khăng hất nước bẩn vào người khác mới chịu?
Trong lúc này chắc chỉ có chủ tịch Dương là bình tĩnh liếc nhìn tay phóng viên, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt, "Anh đang nghĩ gì vậy? Có phóng viên nào lại đi hỏi một người không có sức ảnh hưởng mà bỏ qua nhân vật mấu chốt cần khai thác thông tin qua một bên! Chẳng lẽ tôi và cô Châu Thuỷ Tiên đây không đáng để anh chú ý tới?"
"..." Tú Lâm ngơ ngác nhìn Dương Khôi.
Anh ta đang giải vây cho mình sao?
Không, không đúng, trước đó anh ta không hề muốn đứng ra giải thích với giới truyền thông. Lúc nãy khi nhìn thấy các phóng viên, anh ta cũng chưa mở miệng nói lời nào, nhưng bây giờ lại chịu mở miệng, chắc chắn lần mở đầu này là để đẩy mình vào ngõ cụt. Anh ta là một người đàn ông luôn có cách tìm được những sai sót của người khác để vùi dập họ, có thể tình cảnh này là do anh ta đã dàn xếp trước rồi chăng?
Tất cả các micrô đều nhắm vào Tú Lâm, sau khi nghe chủ tịch Dương lên tiếng liền chuyển hướng. Ánh mắt tha thiết của tất cả các phóng viên nhìn về phía Dương Khôi mong đợi anh nói càng nhiều càng tốt. Tú Lâm nhìn Dương Khôi một cách đầy ẩn ý, anh lại muốn nói gì nữa đây? Người xấu tính như anh thì có thể nói ra điều gì tốt cho người khác chứ! Chắc chắn sẽ lại kéo tôi xuống nước cho mà xem.
Nghĩ vậy Tú Lâm nở nụ cười rồi nói lớn với các phóng viên để thu hút họ, "Tôi làm sao có thể phá vỡ mối quan hệ của hai người họ được, tôi không tài giỏi đến mức đó đâu, bọn họ hẹn hò là chuyện của họ, tôi đến đây để chọn quà cho bạn trai nhưng không ngờ tình cờ gặp được chủ tịch Dương và cô Thuỷ Tiên.” Nụ cười trên môi Tú Lâm càng tươi, đã diễn thì phải diễn hết mình, “Nhân đây tôi xin chúc chủ tịch Dương và cô Thuỷ Tiên trăm năm hạnh phúc, sớm ngày sinh con đẻ cái, mà nếu như hiếm muộn quá thì có thể đến tìm tôi!"
Phóng viên vừa nghe xong lời này tất cả điều muốn nhịn cười đến nội thương. Theo những gì bác sĩ Châu khoa tiết niệu vừa nói thì chủ tịch của tập đoàn Dương Thị và Châu Thuỷ Tiên thực sự là một cặp và có khả năng họ sẽ kết hôn. Nhưng về phía chủ tịch Dương lại chưa từng thừa nhận vấn đề này!
"Anh Dương, anh và cô Thuỷ Tiên đây thực sự là người yêu của nhau sao? Hai người định khi nào thì đính hôn?"
"Anh đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa?”
"Nghe bác sĩ Châu nói như vậy có nghĩa là anh và cô Thuỷ Tiên đã lên kế hoạch kết hôn rồi phải không?"
Dương Khôi, "..."
Thuỷ Tiên đứng bên cạnh nhanh nhại mỉm cười khẽ gật đầu khi phóng viên đặt nhiều câu hỏi đi sâu hơn về mối quan hệ của cô và Dương Khôi, giống như điều đó đã được định đoạt một cách hiển nhiên. Lúc này Dương Khôi đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tú Lâm, đáp lại mắt của anh là ánh mắt kiêu ngạo lạnh nhạt của bác sĩ Châu, cô đang bắt chước thái độ trịnh thượng của Dương Khôi một cách hoàn hảo, biểu tình đùa bỡn và khiêu khích.
"Chủ tịch Dương, các phóng viên đang hỏi anh đó! Khi nào thì hai người kết hôn vậy? Sinh con sớm mới tốt."
Dương Khôi nhếch đôi môi mỏng mỉm cười, rút cánh tay ra khỏi tay Thuỷ Tiên và thờ ơ nhếch khóe môi với cô một cái rồi quay sang nói với các phóng viên.
"Tôi và Châu Thuỷ Tiên chỉ là bạn bình thường."
Châu Thuỷ Tiên ngay lập tức sững người như thể cô ấy vừa bị tát một cái rất mạnh vào mặt. Mặc dù Dương Khôi chưa bao giờ thừa nhận cô ấy là bạn gái của anh, nhưng anh cũng chưa bao giờ phủ nhận và thờ ơ đẩy cô ra trước mặt giới truyền thông. Thuỷ Tiên đứng bất động, biểu cảm trên gương mặt cô ấy không tốt chút nào. Thấy tình tiết của câu chuyện không phát triển theo trí tưởng tượng của mình, Tú Lâm có linh cảm mạnh mẽ rằng người đàn ông này sẽ chuyển hướng muốn tiếp tục kéo mình vào cuộc. Cho nên nhân lúc các phóng viên đang tập trung sự chú ý vào Dương Khôi và Thuỷ Tiên, cô nhẹ nhàng quay người muốn bỏ đi thật nhanh, nhưng đáng tiếc Dương Khôi đã vươn cánh tay tóm lấy chiếc khăn quàng trên cổ Tú Lâm rồi kéo lại, chủ tịch Dương còn hơi dùng sức đem vị nữ bác sĩ đang muốn chạy trốn ôm vào trong ngực.