Châu Thuỷ Tiên bị đẩy khỏi cuộc trò chuyện một cách rất tự nhiên làm cô ta cũng không hiểu vì sau bản thân từ nhân vật chính lại trở thành người ngoài cuộc, tức giận cố gắng nhón chân để nhìn vào đám đông nhưng không thể nhìn, chỉ thấy toàn đầu người vây xung quanh. Thuỷ Tiên dậm chân sau đó bỏ đi, đi được vài bước cô nàng lại quay nhìn lại, vẫn không ai để ý đến mình. Là kẻ thứ ba nghiệt ngã thế là cùng, bị mọi người đẩy ra đã khó chịu rồi, còn bị người mình thích dùng lời nói rủ bỏ mọi quan hệ, cái này còn đau gắp trăm lần ấy chứ.
Lúc này bên trong trung tâm, Tú Lâm khổ sở khóc không ra nước mắt, xin thề từ đây về sau sẽ không mua khăn quàng cổ nữa đâu. Nhưng tại sao vừa rồi bị Dương Khôi giật lấy khăn quàng cổ cô lại không lựa chọn cách tháo nó ra rồi bỏ chạy? Chiếc khăn buộc rất lỏng lẻo kia mà?
Tú Lâm bối rối quay nhìn Dương Khôi, mọi người lập tức vây lấy hai người ở trung tâm và không chút do dự đẩy luôn Châu Thuỷ Tiên ra ngoài. Tú Lâm liếc mắt nhìn Dương Khôi đang dùng tư thế rất tự nhiên ôm lấy vòng eo thơm tròn của cô. Tú Lâm nhíu mày, bàn tay bao lấy tay chủ tịch Dương cố gắng lần lượt mở từng ngón tay của người đàn ông ra khỏi eo mình, trong mắt mọi người lúc này dường như quan hệ của chủ tịch Dương và bác sĩ Châu không còn là mơ hồ nữa.
“Anh Dương, anh và bác sĩ Châu thật sự chỉ là quan hệ bác sĩ với bệnh nhân thôi sao?” Một người trong đám đông cất tiếng hỏi.
Gạt được tay Dương Khôi ra, Tú Lâm không kiên nhẫn liền gật đầu thừa nhận với câu hỏi vừa rồi, “Đúng vậy đúng vậy, tôi là bác sĩ điều trị của anh ta, quan hệ của chúng tôi đơn giản chỉ có thế.”
Bàn tay vừa mới bị người phụ nữ tách ra khỏi vòng eo giờ đã đặt trở lại vị trí cũ, còn cố ý siết chặt hơn. Tú Lâm nghiến răng trừng mắt nhìn Dương Khôi, còn anh chỉ nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng. Hành động này quá rõ ràng, phóng viên ngay lập tức nhìn hai người với vẻ mặt đã thấu hiểu. Tú Lâm vòng tay ra sau lưng véo mạnh vào lưng Dương Khôi, cô mỉm cười nhìn phóng viên và cố giải thích.
"Anh Dương không muốn nói quá nhiều về vấn đề sức khoẻ, hy vọng mọi người hiểu cho."
Càng nói thì càng trở nên vô nghĩa, vì người đàn ông đứng kề bên lại hoàn toàn không muốn nhận ra ám hiệu của cô, càng không muốn phối hợp.
Chủ tịch Dương hơi cong môi, vừa xem hành động lúng túng của Tú Lâm vừa vui vẻ giải thích với phóng viên, “Bác sĩ Châu giúp tôi rất nhiều, cả thể xác lẫn tinh thần.”
“Anh Dương, anh đừng nói đùa, tôi không phải bác sĩ tâm lý.” Tú Lâm cười nửa miệng véo cánh tay sau lưng của người đàn ông đang ôm eo mình.
Không biết có phải bị cô véo thật đau hay không mà Dương Khôi lại buông tay ra. Tú Lâm vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Dương Khôi đã dùng chiếc khăn mà cô chọn mua cho Nguyễn Vũ quấn quanh cổ mình, anh lười biếng nói với cô một cách vô cùng hứng thú.
“Cám ơn em! Anh rất thích. Em có con mắt rất tinh tường."
Vừa rồi Tú Lâm đã nói với các phóng viên rằng chiếc khăn quàng cổ là cô mua cho bạn trai, nhưng người đàn ông này lại trơ trẽn quấn lên cổ mình, không phải anh ta muốn nói cho cả thế giới biết anh ta là bạn trai của cô hay sao? Tú Lâm vươn tay chộp lấy chiếc khăn nhưng không có tác dụng. Không còn cách nào khác ngoài việc đánh trống lảng, thế là Tú Lâm chỉ tay vào quầy hàng phía sau nói nụ cười trên môi.
"Nếu anh thích thì cứ lấy. Bạn trai tôi rất hào phóng nên sẽ không để ý đâu, lát nữa tôi chọn một cái khác cho anh ấy."
“Hào phóng? Tất nhiên rồi, anh rất hào phóng, em cứ chọn bao nhiêu tùy thích, dù gì cũng tặng cho đồng nghiệp trong bệnh viện mà."
Vẻ mặt Tú Lâm kinh hãi khi nhìn người đàn ông trước mắt, thôi xong rồi, anh ta thật sự điên rồi!
Khi Tú Lâm còn đang ngây người nhìn Dương Khôi thì phóng viên lại cực kỳ hào hứng liên tiếp đặt ra câu hỏi, “Bác sĩ Châu và anh Dương thật sự gặp nhau ở bệnh viện sao?”
“Đúng vậy, anh ta đến khám bệnh!” Tú Lâm gật đầu trả lời.
Dương Khôi mỉm cười, anh không phản đối câu trả lời của cô mà ngược lại còn lên tiếng khen ngợi cô trước các phóng viên.
“Cô ấy là nữ bác sĩ dịu dàng nhất mà tôi từng gặp.” Nói xong, ánh mắt anh còn mơ hồ rơi trên đôi môi đỏ mọng của Tú Lâm.
Chắc có lẽ lần đầu tiên gặp chủ tịch Dương là sự khởi đầu của cơn ác mộng của bác sĩ Châu. Tú Lâm nhìn người đàn ông này một cách khó hiểu mà không nói nên lời. Đột nhiên một người nào đó trong đám phóng viên lên tiếng hỏi.
"Có phải bác sĩ Châu yêu anh Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên đúng không?”
“Xin hỏi bác sĩ Châu cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy anh Dương?"
Tú Lâm nhìn Dương Khôi rồi bật cười nói với các phóng viên, "Hahaha, thận anh ta không tốt lắm!"