Kể từ khi Tú Lâm đứng ra đính chính với các phóng viên và có những câu nói mơ hồ về bệnh nhân của mình vào ngày hôm qua, lúc này lối vào bệnh viện đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, ít nhất giới truyền thông không tiếp tục chen chút chặn lối ra vào bệnh viện nữa. Bây giờ ngay cả đồng nghiệp cũng nhìn cô ấy với ánh mắt bình thường không còn săm soi hay kiểu như nhìn thấy một sinh vật khác biệt nữa. Riêng Tú Lâm vốn tưởng rằng Dương Khôi nhất định sẽ đứng ra giải thích, hoặc là tự mình tìm người dàn xếp, nhưng anh ta lại trầm mặc như thể chuyện này chưa từng xảy ra, từ hôm qua đến giờ cũng không thấy đá động gì đến cô.
Tú Lâm cảm thấy danh dự của mình thật sự thấp kém đến nỗi không đáng quan tâm trong mắt người đàn ông này, nhưng không khí càng trầm lặng lại càng khiến Tú Lâm cảm thấy lo lắng, giống như thời khắc mở đầu cho một cơn bão lớn thì bao giờ đất trời cũng luôn trông lành và êm ả. Điều duy nhất không thay đổi chính là công việc của Tú Lâm, kể từ khi Dương Khôi xuất hiện trong cuộc đời cô, mặc dù ngày thường cô vẫn làm việc ở khoa tiết niệu nhưng không khác gì đang bị thất nghiệp, văn phòng trước đây luôn tấp nập người qua lại nay vắng tanh đến một con ruồi bay qua cũng không thấy. Ngay cả tiếng vỗ cánh rất nhỏ cũng không nghe luôn, nhưng đây là bệnh viện, giữ vệ sinh là yếu tố được đặt lên hàng đầu thì làm gì có con ruồi nào lại xuất hiện ở đây được chứ. Bất quá chỉ là suy nghĩ nhàm chán của bác sĩ Châu khi thấy phòng khám bệnh của mình vắng tanh như chùa bà đanh.
Đến buổi chiều, ngay cả lịch hẹn tư vấn cho bệnh nhân cũng trống trơn, trong lúc nhàn rỗi Tú Lâm chợt nhớ ra mình còn nợ bác sĩ Vũ một chiếc áo khoác dạ và một chiếc khăn quàng cổ, hiện giờ đang có thời gian nên tranh thủ buổi chiều đi trung tâm thương mại mua rồi gửi trả lại cho người ta. Lần trước đã xem qua kỹ chiếc áo khoác của Nguyễn Vũ, tuy không phải là hàng hiệu xa xỉ nhưng cũng là hàng chất lượng tốt không thua kém gì hàng hiệu, nhưng dù là vậy đi nữa thì đã làm mất của người ta, khi mua trả lại cũng nên chọn thứ tốt hơn mới được, xem như là xin lỗi, mua một chiếc áo khoác hàng hiệu dành cho nam phỏng chừng sẽ mất cả tháng lương chứ chẳng chơi.
Đứng trong một quầy hàng của trung tâm thương mại, Tú Lâm nhờ người bán hàng tìm cho mình một chiếc áo khoác khá giống với kiểu của chiếc áo bị mất, đang định nói với người bán hàng gói lại cẩn thận thì nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc ở quầy hàng bên cạnh.
“Anh Khôi, anh xem chiếc áo khoác màu xám đậm này rất thích hợp với anh đó, anh mặc thử đi? Hợp với anh lắm đúng không?"
"Không hợp, tôi không thích." Giọng nói trầm lắng của Dương Khôi như gió lạnh rót vào tai Tú Lâm đang đứng ở quầy hàng đối diện.
Có chút bất ngờ, cô quay sang liếc nhìn một cái, ngay lập tức Tú Lâm cởi áo khoác ra che mặt mình. "Mùng năm, mười bốn, hai ba, đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn" nhưng hôm nay đây phải ngày mùng năm, cũng không phải mười bốn hay hai ba, vì sao đi đâu cũng gặp hai cái âm hồn bất tán này không biết?
Lúc này người bán hàng đứng một bên nhìn thấy hành động kỳ lạ của Tú Lâm, bất giác cô ta khó hiểu nhỏ giọng hỏi:
“Chị ơi, chị có muốn lấy chiếc áo này không ạ?”
Trốn cũng không yên, Tú Lâm dứt khoát không trốn tránh nữa, có gì mà phải trốn chứ? Cô gật đầu mỉm cười với người bán hàng, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào hai người đối diện. Châu Thuỷ Tiên không ngờ lại gặp Tú Lâm ở đây, đúng là oan gia ngõ hẹp, khóe môi cô ta giật giật mấy cái.
“Không ngờ lại gặp được bác sĩ Châu ở đây, chiếc áo khoác trên tay của cô nhìn rất đẹp, là mua tặng cho bạn trai đúng không? Bác sĩ Châu có con mắt thật tinh tường.”
Tú Lâm nhận lấy túi đựng áo khoác từ tay người bán hàng, cô không thèm nhìn sự thay đổi trong mắt của Thuỷ Tiên khi nhìn thấy mình ở đây. Quả nhiên vẫn là sự ganh tỵ và thọc mạch có ác ý dành cho Tú Lâm. Lời nói châm chích thể hiện sự bực tức trong lòng còn mang theo sự căm ghét mà không cách gì thay đổi được, nên muốn châm chọc đối phương cho hả giận. Thấy Dương Khôi vẫn yên lặng liếc mắt nhìn Tú Lâm, Thuỷ Tiên điều chỉnh cảm xúc của mình lại, sau đó phản ứng đầu tiên của cô ta là vòng tay mình qua tay Dương Khôi rồi nói một cách nũng nịu.
“Thật xin lỗi, anh Khôi, chắc anh không biết bác sĩ Châu là chị gái của em, em không cố ý giấu diếm anh về quan hệ của em và chị ta. Chỉ là chị ấy không muốn anh biết nên không cho em nói. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo chị ấy.”
Tú Lâm không muốn đứng đây xem Thuỷ Tiên đóng kịch, vì cô ta diễn rất tệ, cô ta nghĩ chủ tịch Dương ngây thơ đến nỗi ngay cả hai người họ là quan hệ gì cũng không biết sao mà cần lời giải thích? Đây là muốn làm màu trước mặt người khác đi.
“Tôi chọn thêm khăn quàng cổ, làm phiền thanh toán cho tôi.” Tú Lâm đưa thẻ tín dụng cho người bán hàng. Nói xong, cô phớt lờ ánh mắt quan tâm của hai người bên kia đang nhìn mình, cô ấy bắt đầu chọn một chiếc khăn trên kệ gỗ.
Hành động không quan tâm của Tú Lâm làm Thuỷ Tiên ngượng tím mặt, từ nãy đến giờ giống như cô đang biểu diễn một màn độc diễn trước mặt Dương Khôi vậy, vừa buồn bực vừa có chút khó xử, nhưng đổi lại không hề nhận được một sự quan tâm nào, ngay cả Dương Khôi cũng không giấu giếm ánh mắt của mình khi lúc nào cũng liếc nhìn về phía Tú Lâm. Phải một lúc sau anh mới lấy điện thoại ra xem.
Tú Lâm tùy tiện chọn một chiếc khăn quàng cổ thích hợp đang định đưa cho người bán hàng thì chợt nghe phía xa có tiếng bước chân hỗn độn. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám phóng viên mang theo máy ảnh đột nhiên chạy về phía mình.
Tình hình này là sao nhỉ? Chẳng lẽ tất cả các nhân viên bảo vệ ở tầng dưới trong trung tâm mua sắm này đều bận đi uống trà sữa hết rồi sao? Sao không có ai cản họ lại hết vậy?
Phản ứng đầu tiên của Tú Lâm là nhanh tay lấy lại cái thể từ người nhân viên bán hàng, sau đó che mặt mình lại rồi liếc nhìn xung quanh để kiếm đường ra khỏi đây.