Chủ tịch cười lên nhìn thật đáng sợ quá, trợ lý Mạnh đứng một bên nhìn Dương Khôi, khi nghe xong phát biểu của bác sĩ Châu trên TV anh rung giọng hỏi ông chủ nhà mình.
"Chủ tịch, anh có muốn đăng một lời đính chính không?"
“Đính chính gì?" Dương Khôi nhàn nhạt hỏi.
“Lên tiếng đính chính với mọi người rằng anh không có bệnh bí ẩn gì cả. Tất cả là do nhầm lẫn mà thôi."
Dương Khôi im lặng không lên tiếng, anh ung dung cầm ly nước đưa lên môi. Biểu hiện của ông chủ lúc này thực sự quá khó hiểu. Trợ lý Mạnh đã đi theo Dương Khôi nhiều năm nên cũng hiểu tính cách của anh, chủ ông không bao giờ để yên cho người dám đem đời tư của mình ra để bôi nhoạ. Nhưng lần này ông chủ chỉ ngồi yên nhìn màn hình TV rồi mỉm cười, nụ cười này cành nhìn càng thấy đáng sợ nha.
Yên Lặng một lúc thì trợ lý Mạnh nhận được cuộc gọi, sau khi nghe xong anh cúi người nhỏ giọng nói với Dương Khôi.
"Phu nhân muốn anh tối nay quay về nhà ăn cơm."
Dương Khôi gật đầu rồi nói với trợ lý Mạnh đi chuẩn bị xe.
Ngồi trên ghế sofa đợi ở nhà họ Dương không chỉ có bà Lan mà còn có chị gái của Dương Khôi là Dương Yến Đình vừa mới đi du lịch về. Từ khi cô gả đi, ngày thường cô đều làm tốt vai trò một người vợ ở gia đình chồng nên trở về nhà mẹ đẻ sẽ ít đi rất nhiều. Lần này sau chuyến đi du lịch cùng chồng, cô đã đột ngột trở về nhà mẹ đẻ khi xem tin tức trên TV, không cần nghĩ lý do cũng biết là vì sao.
“Em trai, lại đây ngồi đi!” Vừa thấy Dương Khôi bước vào cửa, Dương Yến Đình đã mỉm cười vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh.
Thấy Dương Khôi vẫn đứng đó không có động tĩnh gì, Dương Yến Đình liền đứng dậy kéo tay em trai đến ngồi xuống cạnh mình. Lúc này bà Lan có vẻ không được thoải mái, giọng bà hằn học với con trai.
"Còn tưởng tối nay con sẽ không về chứ!"
"Bà Dương ra lệnh làm sao có thể không về." Dương Khôi liếc nhìn mẹ mình một cái.
Bà Lan không hài lòng, "Mẹ không kêu con về thì con không về nữa đúng không? Con và bác sĩ Châu kia rốt cuộc quan hệ thế nào?”
Dương Yến Đình ngạc nhiên đến phấn Khích, "Cô ấy có thai thật sao? Khi nào có thời gian em đưa cô ấy về nhà cho chị gặp mặt đi!"
Dương Yến Đình cũng vì chuyện này mà vội vàng trở về nhà, cô là con gái duy nhất trong gia đình, có thể nói cô được nuông chiều từ nhỏ như một công chúa, mặc dù đã gần ba mươi và lớn hơn Dương Khôi hai tuổi, nhưng ngay cả khi cô đã kết hôn thì trông cô vẫn giống như một công chúa nhỏ chưa trưởng thành, vừa lanh lợi hoạt bát vừa năng động đầy tinh nghịch.
Nhìn ánh mắt của hai người phụ nữ quyền lực duy nhất trong nhà đang chằm chằm nhìn mình, Dương Khôi cảm thấy mình cần phải giải thích chuyện này với mẹ và chị gái một cách hợp lý nhất nếu muốn họ để yên.
"Lâm Lâm không có thai, đó chỉ là tin đồn từ giới truyền thông mà thôi."
"Vậy còn Thuỷ Tiên, con giải thích như thế nào đây?" Bà Lan hỏi.
Dương Yến Đình cười nói với em trai, "Mẹ chỉ muốn hỏi liệu em có giải thích với Thuỷ Tiên chuyện này chưa, nhưng cá nhân chị nghĩ thì không cần giải thích cũng không sao.”
"Không cần phiên dịch." Bà Lan liếc nhìn con gái.
Dương Yến Đình bĩu môi với bà rồi bật cười, sau đó ngoan ngoãn ngồi im lặng không nói gì thêm.
Bà Lan nói với Dương Khôi, “Nếu con không có ý định cùng bác sĩ Châu đó dây dưa thì ngay từ đầu không nên tiếp tục gặp cô ta, mẹ đã nói rất rõ ràng khi lần đầu tiên cô ta đến nhà con. Để cho tin đồn thiết thực lan nhanh như vậy Thuỷ Tiên sẽ nghĩ gì đây. Mẹ không quan tâm con thích ai, tốt hơn con nên giải thích rõ ràng với cả hai bên." Bà Lan nói.
Dương Yến Đình gật đầu đồng ý, "Ý của mẹ là nếu em muốn ở bên bác sĩ Châu thì nhất định phải từ chối Châu Thuỷ Tiên một cách triệt để, không để cô ta níu kéo dây dưa nữa."
Bà Lan liếc nhìn con gái, "Ý của mẹ là… “
“Mẹ, con hiểu rồi. Ngày mai con sẽ hẹn Thuỷ Tiên ra nói chuyện và giải thích rõ ràng với cô ấy." Dương Khôi đứng dậy, trước khi quay lưng đi anh để lại một câu ngắn gọn.
"Con hơi mệt, con đi ngủ trước, chúc mẹ và chị ngủ ngon." Nói xong, Dương Khôi xoay người đi lên lầu.
Biết bà Lan đang tức giận, Dương Yến Đình đi tới ngồi cạnh mẹ mình, cô khoác tay lên vai bà như an ủi, “Mẹ à, thật ra con thấy bác sĩ Châu nhìn cũng được, dù sao thì cũng đẹp hơn cái cô Châu Thuỷ Tiên kia rất nhiều. Nếu Dương Khôi đã thích cô ấy đến như vậy thì hãy kệ nó. Mẹ xem, từ khi cô gái đó mất tích, đã nhiều năm trôi qua mà nó vẫn không chịu quen bạn gái, bây giờ cuối cùng cũng gặp được người yêu thích nên mẹ đừng hù dọa làm con dâu chạy mất, huống chi giờ còn sắp được ôm cháu trai, không phải lời quá rồi còn gì?"
"Con đang nói gì vậy? Mẹ có nói sẽ xen vào chuyện của em con sao?" Bà Lan nắm lấy tay con gái nói, "Mẹ chỉ muốn nói với em con rằng, nếu cô bác sĩ đó cũng thích nó thì hãy mang cô ấy về cho mọi người xem mặt, cứ giấu giếm như thế thì một người mẹ như tôi đây còn thể diện gì nữa chứ.”