Cậu bé chừng năm sáu tuổi từ trong phòng đi tới trước mặt Tú Lâm với đôi dép bông màu hồng trên tay, sau đó đặt xuống trước mặt cô. Tú Lâm mỉm cười cúi người hôn nhẹ lên trán cậu bé, cô vừa đổi giày vừa nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn con, bé cưng.”
Phương Linh ngồi trên ghế sofa không khỏi cảm thán, “Cậu đó, đừng lúc nào cũng gọi con trai nhỏ của mình là bé cưng bé cưng. Nó có tên đàng hoàng nha, là Anh Tuấn, Anh Tuấn đó. Cậu cứ gọi bé cưng ngay cả tôi vừa nghe cũng thấy mắc cở đây này, nếu như để bạn bè nghe được, con trai nhỏ của tôi sẽ không vui đâu, phải không bé cưng?”
Cậu cũng đang gọi như thế rồi còn gì. Tú Lâm đi đến trước mặt Phương Linh ngồi xuống, sau đó tiện tay ôm lấy con trai vào lòng.
“Bé cưng, con không thích mẹ gọi con như vậy à?”
Cậu bé thờ ơ lắc đầu, “Mẹ thích là được rồi."
Tú Lâm cười đắc ý nhìn Phương Linh, "Nghe con trai cậu nói chưa. Thật tuyệt khi có một đứa con trai hiểu chuyện như vậy.”
“Đúng vậy, và đó là con mình.” Phương Linh bĩu môi, “Cậu có mua táo không?”
“Tất nhiên có.”
Tú Lâm và Phương Linh điều thích ăn táo, ngay cả bé cưng con trai cô cũng rất thích ăn, nên mỗi khi tang làm về nhà Tú Lâm điều ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vào quả táo mang về nhà. Tú Lâm đứng dậy đi vào bếp, được một lúc thì nghe từ phòng khách truyền ra giọng của Phương Linh hét lên như bị giật mình.
"Waoo, đẹp trai quá, Lâm Lâm nhanh ra đây xem đi!!"
Chà, trai đẹp đương nhiên không hiếm, nhưng người đàn ông có thể làm cho Phương Linh kêu ầm lên như vậy thật sự làm Tú Lâm có chút tò mò. Cô cầm những quả táo đã được rửa sạch đi đến ghế sô pha bên cạnh Phương Linh và ngồi xuống. Tú Lâm vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai phóng to trên màn hình TV của Dương Khôi. Cô trừng mắt mấy giây nhìn chằm chằm TV. Phương Linh cầm lấy quả táo trong tay Tú Lâm.
"Công tử nhà tài phiệt là đây còn gì, Lâm Lâm, nếu như tôi dùng sắc đẹp để quyến rũ liệu anh ta có cắn câu hay không?"
Như nhớ đến điều gì đó Tú Lâm bất chợt bật cười, "Cậu nên bỏ ý định đó đi, đảm bảo dù có lấy được anh ta cũng không sung sướng gì đâu."
“Tại sao?”
Tú Lâm vô cảm trả lời, “Vì anh ta bị tảo tiết."
Phương Linh khó hiểu nhíu mày, “Tảo tiết là cái gì? Tôi đâu phải bác sĩ!”
“Là chứng xuất tinh sớm, có thể là một triệu chứng của yếu sinh lý, song, triệu chứng xuất tinh sớm của anh ta chưa hẳn là do yếu sinh lý.” Tú Lâm mặt lạnh lùng nhìn Phương Linh, “Anh ta xuất ra trong vòng một nốt nhạc.”
“Phốc?…” Phương Linh không chút do dự phun luôn táo đang nhai trong miệng lên mặt Tú Lâm.
“Hahaha… Xin lỗi, tôi không nhịn được, nhưng sao cậu biết, chẳng lẽ cậu và anh ta… ”
“Nói bậy.” Tú Lâm ngắt ngang suy nghĩ không đứng đắn trong đầu Phương Linh.
Tú Lâm cầm lấy khăn giấy Phương Linh đưa qua, “Anh ta có hẹn với bác sĩ Quang kiểm tra tình trạng sức khoẻ, nhưng bác sĩ Quang có việc bận nên nhờ tôi khám hộ.”
Gương mặt thanh tú của Phương Linh trở nên ủ rủ, "Đúng là không có gì hoàn hảo cả, chắc có lẽ kiếp trước anh ta phong lưu quá nên kiếp này mới mắc chứng bệnh hoang nghiệt như vậy.”
Mặt Tú Lâm không chút cảm xúc, cô cắn miếng táo trong tay Phương Linh, vừa nhai vừa nghĩ thầm, con người làm gì có nhiều kiếp như vậy, nếu có nhiều kiếp thì dân số sẽ không mỗi ngày một tăng.
Sáng ngày hôm sau Tú Lâm đã rất phấn chấn khi thức dậy, cô có một giấc mơ đẹp đến khó tin, cô chưa kịp hồi tưởng lại và thưởng thức cảnh đẹp lung linh trong mơ thì một giọng nói bịp bợm đột ngột phá tan hồi tưởng ngọt ngào đó.
"Lâm Lâm, Lâm Lâm dậy đi, cậu thật lợi hại nha."
Phương Linh cầm điện thoại di động chạy vào phòng Tú Lâm sau đó vén chăn lên chui vào, đem màn hình điện thoại di động lắt lắt trước mắt cô.
"Nhìn xem, hot lắm nha." Phương Linh đọc lớn giọng vào tai Tú Lâm, “Tin tức sáng nay, theo những người đưa tin nắm rõ tình hình thì, họ nói chủ tịch của tập đoàn Dương Thị vào ngày hôm qua đã đến bệnh viện trung tâm thành phố để thăm khám vì nghi ngờ bản thân mắc chứng rối loạn cương dương. Nhưng bác sĩ sau khi khám song đã kết luận chủ tịch Dương bị yếu sinh lý cần điều trị lâu dài. Sỡ dĩ tin tức truyền nhanh đến chóng mặt như vậy là vì chủ tịch Dương chưa từng có scandal về tình ái lẫn thương trường..."
Trước khi Phương Linh đọc xong bản tin thì Tú Lâm đã đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường như một con cương thi ngửi được mùi máu của người sống.
"Cậu vừa nói cái gì?"
Phương Linh giật mình trước hành động bất ngờ của Tú Lâm, cô đưa tay chỉ chỉ vào điện thoại rồi thì thầm.
“Yếu sinh lý…”
Tú Lâm giật lấy điện thoại trên tay Phương Linh, trước khi cô có thể đọc chi tiết tin tức trên trang báo thì điện thoại di động trên tủ đầu giường của cô lúc này reo lên.