Chương 3: Là Bệnh Thì Nhất Định Phải Trị.

1020 Words
Tú Lâm giật mình, cô bị giọng nói trầm thấp lãnh đạm của người đàn ông dọa sợ, cánh tay vừa định buông ra liền cứng đờ tại chỗ. Dương Khôi tức giận vươn tay muốn đẩy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, nhưng chỉ hơi đẩy một cái, cánh tay Tú Lâm đột nhiên mất đi chỗ dựa, Tú Lâm không phòng bị liền trượt chân một cái trong nháy mắt cả thân thể cô mềm nhũn. Cô trực tiếp ngã xuống giường, đôi môi mềm mại vừa đúng lúc áp lên môi người đàn ông. Đồng tử của Tú Lâm giãn ra hết cỡ vì trợn to mắt, cả người cô như bị điện giật tê dại đến cứng đơ không thể động đậy. Nụ hôn đầu của tôi, Tú Lâm khóc không ra nước mắt. Đôi môi mềm mại của người phụ nữ in lên môi Dương Khôi với nhiệt độ nóng bỏng và bàn tay đang đặt trên bộ vị của người đàn ông không nặng không nhẹ mà bóp một cái. Cơ thể của Dương Khôi đột nhiên căng cứng... Anh ngay lặp tức… xuất ra!… “A!” Bốp!!!! Tú Lâm hét lớn đồng thời giơ tay tát chính xác vào mặt người đàn ông, sau đó cô che mặt mình vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt điển trai của Dương Khôi trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Anh khổ sở cúi đầu liếc nhìn cậu em của mình. Sau vài giây hốt hoảng, Dương Khôi bật ngồi dậy vội vàng kéo quần lên suýt chút nữa bị té ngã, anh muốn trốn khỏi cái phòng khám này nhanh nhất có thể. Trợ lý Mạnh ngồi đợi ở bên ngoài vừa nhìn thấy ông chủ mình chạy ra ngay lập tức đứng dậy nở nụ cười chào hỏi. "Chủ tịch, anh kiểm tra xong rồi à? Các hạng mục kiểm tra khác đã đăng ký xong chúng ta đi luôn bây giờ đi?...” Dương Khôi như không nghe thấy lời của thư ký Mạnh, anh đi nhanh như bay tới thang máy. Thư Ký Mạnh sửng sốt, đang định nhấc gót chạy theo thì cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Tú Lâm đeo khẩu trang mặt không chút thay đổi nhìn thư ký Mạnh. “Anh là người nhà của anh Dương phải không?” Thư ký Mạnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tú Lâm đập tờ chẩn đoán kết quả lên ngực thư ký Mạnh rồi thờ ơ nói: “Nói với anh ta, bệnh này cần phải chữa trị sớm!” Nói xong, Tú Lâm xoay người đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Thư ký Mạnh cau mày không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh nhặt tờ giấy lên, nhìn thấy kết quả kiểm tra thư ký Mạnh vô cùng sững sờ. Những gì được viết trên giấy!!! Nhất định là ảo giác, không thể như vậy được… Thư ký Mạnh vội vàng đuổi theo Dương Khôi. Ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy ông chủ mình ngồi trên xe, thư ký Mạnh vừa mở cửa đặt mông ngồi xuống đã nghe từ ghế sau truyền đến thanh âm lạnh lùng. “Bác sĩ mà anh hẹn không phải họ Tạ.” Thư ký Mạnh lúng túng, “Không phải họ Tạ?! Rõ ràng trên hồ sơ có ghi bác sĩ chỉ định có tên là Tạ Minh Quang, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây thưa chủ tịch.” “Vậy thì mau điều tra xem nữ bác sĩ hôm nay khám cho tôi tên là gì, cô ta nói mình họ Châu.” Thư ký Mạnh cúi đầu vâng một tiếng không quên liếc nhìn ông chủ, ánh mắt Dương Khôi tối sầm rất đáng sợ. Tôi nhất định sẽ nhớ rõ gương mặt của cô. “Ra khỏi xe và gửi kết quả kiểm tra cho mẹ tôi.” Dương Khôi liếc nhìn thư ký Mạnh nói. Thư ký Mạnh do dự, "Nhưng thưa chủ tịch, kết quả kiểm tra này..." "Gửi nó đi!" Thư ký Mạnh, “...” Dù sao thì thư ký Mạnh cũng làm theo lệnh của mẹ Dương Khôi, bởi vì e sợ rằng nếu không làm theo có khả năng sẽ làm bà ấy tức giận lúc đó bệnh tim sẽ tái phát. Lúc này trong phòng làm việc của trưởng khoa tiết niệu, Tú Lâm vội vàng đeo túi xách rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Tạ, sau đó không quên dùng điện thoại nhắn tin báo cáo đã khám bệnh xong. Về đến nhà, cô lấy chìa khóa từ túi xách ra mở cửa, còn chưa kịp đặt đồ đạc trên tay xuống thì một giọng nói uể oải của cô bạn thân từ ghế sofa vọng ra. “Mình và anh ta cãi nhau, cậu cho mình ở lại đây mấy ngày nhé?" "Cứ tự nhiên, cậu cũng coi đây là nhà của mình rồi còn gì, cậu có thể sống ở đây nếu cậu muốn mà không cần hỏi ý kiến." Tú Lâm nhìn Phương Linh mỉm cười, nếu không có tiền của Phương Linh có lẽ ngôi nhà này từ lâu đã không giữ được. Phương Linh có mái tóc màu nâu được cắt ngắn gọn gàng và uốn xoăn. Mái tóc này làm tôn lên làn da trắng sáng và gương mặt thanh tú có phần tin nghịch của cô, nó rất phù hợp với thân hình thon thả và đôi chân dài miên man gợi cảm. Chỉ là dáng vẻ phóng túng ăn quà vặt thực sự không hợp với vẻ ngoài tao nhã này chút nào. Lúc này Phương Linh quay nhìn Tú Lâm rồi mỉm cười lắc đầu, Tú Lâm đem trái cây đã mua trên đường về đặt vào phòng bếp, đang định đi đến mép sofa ngồi xuống thì đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói trong trẻo ngọt lịm của một cậu bé. “Lâm Lâm, mẹ lại quên thay giày rồi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD