Phương Linh vội vàng chọp lấy chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường đưa cho Tú Lâm. Vừa nhấn nút trả lời, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nói tức giận của trưởng khoa.
“Bác sĩ Châu, cô mau đến bệnh viện ngay lập tức!” Sau đó cúp máy.
Tú Lâm vội vàng thay quần áo bắt taxi chạy đến bệnh viện. Cô vừa bước vào văn phòng khoa tiết niệu thì bị một đồng nghiệp kéo tay nhỏ giọng hỏi:
"Bác sĩ Châu, cô có đắc tội với đại gia nào không? Trưởng khoa bảo cô lập tức đến văn phòng của anh ấy. Nhìn mặt anh ấy giống như sắp có chiến tranh xảy ra vậy.”
Tú Lâm gượng cười lắc đầu sau đó đi đến văn phòng làm việc của trưởng khoa. Mái tóc dài hơi xoăn bị một lớp mồ hôi mỏng dính bết vào trán, bộ dạng của Tú Lâm lúc này có chút chật vật. Cô gõ cửa, còn chưa kịp đứng vững đã bị Tạ trưởng khoa nắm tay kéo vào. Mãi đến khi đứng vững trong phòng Tú Lâm mới nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha đối diện với mình. Mày kiếm, mắt to, con ngươi đen sẫm giống như mặt biển lặng sóng phản chiếu một màu trắng xanh của mây trời, yên tĩnh và sâu thẳm. Lúc này anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô như muốn nhấn chìm người trước mặt bằng ánh mắt sắc bén với một cảm giác lạnh lùng và nghiêm nghị đến sâu sắc, như thể anh ta đã tìm được kẻ thù giết cha không đội chung trời vậy!!!
Người đàn ông đang cầm trên tay hồ sơ bệnh án, đó là kết quả kiểm tra mà cô đã ghi xác nhận ngày hôm qua. Anh ta dùng ngón tay trắng nõn lướt qua tờ giấy mỏng rồi liếc nhìn người phụ nữ trước mặt rồi trầm giọng nói: “Châu Tú Lâm?”
Tú Lâm không ngờ người đàn ông mình vừa đọc tin trên báo sáng nay giờ phút này lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình, những hình ảnh trong phòng khám ngày hôm qua bất chợt hiện lên trong đầu cô... Chết tiệc.
Chắc là do ánh mắt Dương Khôi lúc này nhìn Tú Lâm quá thẳng thắn đến nổi làm tâm cô có chút loạn mà lùi bước chân. Cho đến khi Tạ trưởng khoa ở bên cạnh vỗ vỗ sau lưng cô nhẹ giọng nói:
“Bác sĩ Châu, sao còn chưa chào chủ tịch Dương!”
Tú Lâm tròn mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Dương Khôi rồi im lặng không biết nên nói gì.
“Ra ngoài!”
Giọng nói đầy nam tính và nghiêm túc của Dương Khôi đột nhiên vang lên trong văn phòng. Trưởng khoa Tạ há mồm “Hả???” một tiếng, rồi không hiểu gì mà quay sang nhìn Tú Lâm, cô cũng không hiểu gì nên chỉ biết lắc đầu, lại nghe giám đốc Dương không kiên nhẫn lập lại lời nói.
“Trưởng Khoa, anh ra ngoài được chứ?”
“A, được được, tôi xin phép ra ngoài.”
Tạ trưởng khoa như được ân xá vội vàng bước nhanh ra cửa, còn không quên cẩn thận quay người đóng cửa lại.
Không khí trong phòng đột nhiên yên lặng đến ngột ngạt, Tú Lâm hít sâu một hơi lấy hết can đảm cúi đầu chào, “Chủ tịch Dương.”
Dương Khôi vẫn không lên tiếng, anh cứ thế nhìn chằm chằm nữ bác sĩ nhỏ nhắn trước mặt. Người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên sô pha nâng nhẹ cánh tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
“Lại đây ngồi đi.”
Tú Lâm vốn định từ chối lại bị ánh mắt lạnh lùng không cho phép cự tuyệt của người đàn ông đẩy lùi ý chí, cô đành ngoan ngoãn đi tới xác cạnh mép ghế rồi ngồi xuống.
“Ngồi bên này.” Dương Khôi dùng ánh mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn chằm chằm Tú Lâm.
Tú Lâm cẩn thận di chuyển sang một chút, nhìn động tác sột soạt e dè của cô làm chủ tịch Dương muốn bật cười nhưng cố giữ hình tượng mà ngồi nghiêm chỉnh.
"Ngày hôm qua tôi nhớ rất rõ, bác sĩ Châu thật sự rất ngầu, từng mệnh lệnh từng động tác cực kỳ nghiêm túc thể hiện bản thân là một người quyết đoán và tuân thủ quy tắc cho dù người khác có nói thế nào cũng không thể lung lay, nhưng sao hôm nay lại e dè khép nép như vậy? Có vấn đề gì hay sao?
Có gì thì cứ nói thẳng, cứ ngồi nói vòng vo càng làm bản thân khó chịu hơn. Tú Lâm đột nhiên đứng dậy, cô nghiêm túc nhìn người đàn ông đang ngồi.
“Anh Dương, có phải anh đang nghĩ tôi là người tiết lộ tin tức về bệnh… Của anh đúng không?”
Dương Khôi chống tay đứng lên đi đến gần Tú Lâm, môi anh cong lên, "Không phải bác sĩ Châu thì còn ai vào đây? Chính cô là bác sĩ phụ trách khám cho tôi ngày hôm qua mà.”
Tú Lâm lập tức nở nụ cười tươi như hoa nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt.
“Anh Dương, tôi là một bác sĩ có y đức, tôi sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin của bệnh nhân, vô luận là bệnh nhân có mắc bệnh nan y hay chỉ là bị yếu sinh lý. Các bác sĩ chúng tôi có nguyên tắc của mình và quy định của bệnh viện, tất nhiên không đời nào tiết lộ thông tin cũng như bệnh tình của người bệnh nếu như người đó không phải là người nhà của bệnh nhân. Nhưng làm sao anh có thể chắc chắn rằng không phải là một người khác, ví dụ như ở một bệnh viện mà anh đã khám trước đây chẳng hạn?”
Dương Khôi trịch thượng áp sát người Tú Lâm, ép cô từng bước lui về phía sau, mãi cho đến khi vòng eo mảnh khảnh đụng vào mặt bàn lạnh lẽo rốt cuộc cô không thể lùi lại được nữa mà bị động đứng yên. Cảm nhận thái độ lạnh lùng của người đàn ông còn lạnh hơn máy điều hòa trong phòng làm cô nổi hết da gà, Tú Lâm biết ngày hôm qua mình có chút quá đáng nhưng đó là do sự cố trong lúc khám bệnh chứ không phải do cô, nhưng một phần cũng là lỗi của cô đã không cẩn thận. Nghĩ vậy, Tú Lâm đưa tay lên áp vào lồng ngực của người đàn ông đang tiến đến đến gần mình ngăn anh ta lại, cô điều chỉnh lại thái độ cố mỉm cười.
"Chỉ là lúc đó tôi quá nghiêm túc trong việc khám bệnh nên mới không cẩn thận làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh, anh Dương xin đừng để trong lòng, tôi xin thề, tôi không phải là người tiết lộ tin tức anh bị... Nhất định không phải là tôi đâu. Còn về tình trạng thể chất hiện tại của anh, nếu anh đã sẵn sàng tiếp nhận điều trị, bệnh viện của chúng tôi sẽ rất sẵn sàng phục vụ, chúng tôi có cơ sở vật chất y tế tốt nhất. Nhất định! Nhất định sẽ trả lại cho anh một tương lai khỏe mạnh về tâm sinh lý và sinh hoạt vợ chồng vô cùng thú vị sau này!"