Hạ Nhiên đảo mắt, bất mãn trừng Tần Lăng một cái. Cô đang nói chuyện với anh tên này còn thích xen vào. Lời nói còn tỏ ý tố giác cô nữa.
"Mùa này ở Hải thành rất lạnh, quay phim cũng đừng quên bỏ bữa, quần áo mặc ấm vào biết chưa?"
"Rồi rồi, anh Hoắc."
Lần đầu cô có cảm giác lời dặn dò kĩ lưỡng của anh chẳng khác nào cha cô.
"Ngoan~! Khi nào tôi rảnh sẽ đến thăm em."
"Hoắc tổng bận rộn như vậy. Tôi nào dám làm phiền."
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng lòng Hạ Nhiên vẫn ngập tràn ấm áp.
Cô cảm nhận được từ sau buổi tối hôm qua hình như hai người đã xích gần nhau thêm một bước. Cô không còn cảm thấy anh quá lãnh đạm, thờ ơ với cô ngược lại anh còn rất quan tâm cô, biết cô đi xa còn dặn dò cô đủ thứ kĩ lưỡng. Nói không cảm động thì là giả.
Nhưng mà cô vẫn chưa hết giận người đàn ông này.
Cô biết anh bận rộn nhiều việc, anh dành ra thời gian gọi điện dặn dò cô đã tốt lắm rồi còn nói đến thăm cô. Lời anh nói trước giờ đều luôn thực hiện được, cái này cô biết rất rõ bởi vì trong hai năm qua không ít lần anh đứng sau làm hậu thuẫn giúp đỡ cô đi từng bước tới hôm nay. Cô không muốn anh phải gác công việc để đến trường quay ở Hải thành thăm cô. Công việc của anh dù sao vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, mối quan hệ của hai người ít người biết càng tốt tránh gây thêm phiền phức.
Cô không phải minh tinh, anh cũng vậy chẳng hiểu sao anh có một lượng fan còn hùng hậu hơn cả minh tinh nổi tiếng còn là fan cuồng. Còn cô cũng có fan, chỉ là fan của cô không đông như của anh. Nhưng tránh để người khác biết quan hệ của hai người sẽ tốt hơn.
Ánh mắt người đàn ông thoáng qua tia hụt hẫng.
"Nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi báo cho tôi biết."
"Vâng."
Hạ Nhiên cúp máy, không biết vừa rồi phải nhìn nhầm không, cô thấy rõ nét hụt hẫng thoáng qua trên khuôn mặt tinh xảo của anh qua video call.
Cô tự nghĩ đến mấy lời vừa rồi. Hình như cô không có nói gì sai mà!
Sao anh có ánh mắt đấy chứ!?
"Tiểu Nhiên."
Tần Lăng nghe xong cuộc trò chuyện đành nhìn sang gọi cô.
"Hử?"
"Em đó...Đồ ngốc!"
"..."
Sao cô cảm thấy bản thân vô cớ bị mắng nhỉ?
"Nè, không phải, anh Tần Lăng. Anh có ý gì?"
"Ý là em được yêu mà không biết hưởng."
Hạ Nhiên: "!"
Sao tự nhiên cô muốn đánh người thế nhỉ?
"Anh ngứa đòn đúng không?"
Chắc chắn dạo này không gặp Tần Lăng thường xuyên, nên tên này mới nhàn hạ thèm đòn đây.
''Trên xe còn rất nhiều người đấy nhé!'' Tần Lăng lườm cô một cái.
Hạ Nhiên hừ hừ hai cái dựa người ra sau bắt đầu nói chuyện phiếm với Hứa Vi mặc kệ tên ngứa đòn kia.
"Vi Vi, sau Hải thành cậu sẽ đến nơi nào?"
Phải nói là thái độ của Hứa Vi với Tần Lăng và Hạ Nhiên khác biệt hoàn toàn. Cô nàng rất thờ ơ lạnh nhạt với anh ta nhưng khi quay đầu sang với Hạ Nhiên chẳng khác nào một cô gái khác.
Hứa Vi cười cười, khều nhẹ cằm Hạ Nhiên chẳng khác gì tên lưu manh khiến Tần Lăng trợn tròn mắt.
''Đúng là mịn thật!''
Hạ Nhiên bắt tay cô nàng: ''Nghiêm túc nào.''
Hứa Vi bĩu môi, thu tay về: ''Chưa biết, cảm thấy nơi nào thú vị hơn sẽ đi tiếp.''
Hứa Vi là một họa sĩ, quanh năm thường xuyên đặt chân đến rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp để tìm cảm hứng.
Nghe nói Hải thành là vùng núi, mặc dù địa hình, đường đi hiểm trở, khó khăn nhưng không thể không nói Hải thành là nơi rất đáng đi, bỏ qua con đường đến Hải thành thì nơi này chính là nơi tuyệt đẹp. Ít nhất trong mắt Hứa Vi chính là như vậy.
Nơi đó có ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp, có những dãy nhà gỗ nối tiếp nhau, bên cạnh còn có một thị trấn Vân Khê mang màu sắc đỏ rực như ánh lửa bán đủ các loại thứ đồ lạ mà nơi khác không có. Đây cũng là điểm đến thu hút các khách du lịch tham quan.
Trước kia Hứa Vi chưa từng đến, lần này nhờ có Hạ Nhiên cô ấy mới đi.
Vì sao Hải thành nhiều dốc, đường đi quanh co nhưng vẫn quanh năm vẫn có khá nhiều người đật chân đến nơi này thì chắc là do cảnh ở đây quá đẹp, quá yên bình.
"Reng reng!"
Hạ Nhiên sờ chiếc điện thoại bên cạnh nhìn dãy số, mày cô nhướng lên bất máy.
"Tiểu Nhiên, rất xin lỗi em. Chị có việc bận đột xuất nên không thể đi cùng em với đoàn đến Hải thành được."
Hạ Nhiên cười khẽ: "Không sao đâu chị, em tự lo được mà."
''Chị sẽ cố gắng thu xếp bên này rồi đến Hải thành sớm.''
''Vâng ạ.''
''Trợ lý cậu à?''
Hạ Nhiên cúp điện thoại, Hứa Vi liền quay đầu sang hỏi.
Cô gật đầu: ''Ừ, chị ấy báo có việc nên không thể cùng mình đến Hải thành được.''
Hứa Vi nhíu mày. Mặc dù cô ấy không phải người trong giới, nhưng có tìm hiểu qua chức vụ trợ lý đạo diễn nên hiểu rõ tầm quan trọng của một người trợ lý không thể vắng mặt ở trường quay. Bởi là trợ lý của đạo diễn luôn giám sát các công việc hàng ngày của diễn viên và lập lịch trình các thiết bị quay phim, kịch bản và dựng cảnh, ngoài ra còn chịu trách nhiệm chỉ đạo diễn xuất phần nền cho các đại cảnh hoặc toàn bộ các cảnh tương đối nhỏ theo chỉ thị của đạo diễn nữa.
Mỗi nhân viên trong đoàn đều có chức vụ và nghĩa vụ khác nhau, không một ai rảnh rỗi. Vậy người trợ lý của Hạ Nhiên nghỉ thì cô ấy phải gánh luôn công việc của trợ lý à?
Hạ Nhiên nhìn cái là hiểu suy nghĩ trong lòng Hứa Vi, cô mỉm cười nói: ''Chẳng phải có 2 đạo diễn à, cậu đừng nên nghĩ nhiều.''
Trợ lý của cô có chuyện hay xảy ra việc gì đột xuất cô là đạo diễn cũng không thể bắt người ta phải bỏ hết mấy chuyện cá nhân đó đến trường quay làm việc được. Huống hồ, Mạn Vân không chỉ đơn thuần là trợ lý bình thường, cô đã coi cô ấy là bạn bè từ lâu, hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp nhà cô ấy cô có biết đôi chút nên không thể không cho cô ấy nghỉ vài ngày giải quyết chuyện tư.
''Hai đạo diễn?''
Hứa Vi hơi kinh ngạc. Tuy nghe hai đạo diễn cùng hợp tác quay một bộ phim chẳng xa lạ gì, nó khá bình thường nhưng với Hạ Nhiên thì khác. Trước kia cô ấy không ít lần đến trường quay hay đi ké đến mấy nơi có cảnh đẹp Hạ Nhiên chọn để quay phim cô ấy đều thấy chỉ có mình Hạ Nhiên làm đạo diễn chính thôi mà. Lần này cũng vậy, sao tự dưng lại lòi ra thêm một đạo diễn nữa?
Hạ Nhiên gật đầu, ý cười trên nét mặt cô đậm hơn: ''Ừ, mình và Tần Lăng là đạo diễn chính của bộ phim lần này.''
''Thế thì cậu quá vất vả rồi.''
Thường nghe hai đạo diễn cùng quay nên nói câu nhàn hạ rồi còn Hứa Vi thì ngược lại. Ai chẳng biết Tần Lăng nỏi tiếng với tính lười biếng tùy ý, phim nào thích thì nhận, hoặc có những phim chỉ nhận bỏ đấy không có ý định quay, dù Hạ Nhiên là đàn em của Tần Lăng cũng vậy thôi. Anh ta hợp tác cùng Hạ Nhiên quay phi có khác nào không hợp tác, vẫn là một mình cô phối hợp với nhân viên trong đoàn và các diễn viên.
Tần Lăng lúc này còn đang chìm vào giấc ngủ ngon lành nào biết hình tượng tốt đẹp của anh ta đã để cho Hứa Vi một cái nhìn chẳng mấy tốt đẹp nào.
Hạ Nhiên phì cười: ''Cậu đừng coi thường anh ấy, nhìn Tần Lăng thế thôi, một khi anh ấy quay phim khá là nghiêm túc tập trung đó.''
''Thôi, cậu đừng nói đỡ cho anh ta.''
Hạ Nhiên nhún vai, xem ra Hứa Vi không chỉ không ưa Tần Lăng mà còn khá bất mãn về anh ấy.
.....
Khoảng bốn tiếng sau chiếc xe dừng trước một thôn làng khá hẻo lánh.
Cả một đoạn đường dài dù mọi người chỉ ngồi trong xe cũng khá mệt. Chiếc xe băng qua con đường, mặt đất không bằng phẳng, gồ ghề xốc nảy. Đi nửa tiếng đã khiến mặt mũi mọi người tái nhợt huống chi còn là tận bốn giờ đồng hồ mới tới nơi này.
Hạ Nhiên đặt chân xuống mặt đất, trước mắt cô là những căn nhà cao thấp xen kẽ với nhau, đa phần là nhà dựng cả bằng gỗ. Phía sau là rừng cây, phía trước là ruộng bậc thang bát ngát quanh co trùng điệp, hài hòa với rừng cây xung quanh.
Bởi vì sắp xế chiều nên ở nơi chân trời còn xuất hiện ráng đỏ, như những mảng sương mù, khiến cảnh vật trở lên mông lung trong suốt.
Trước khi đến đoàn làm phim đã sắp xếp chỗ ở cho các nhân viên, các diễn viên có cảnh quay là nằm ở một dải đất bằng phía trên nơi này. Ở đó có các căn nhà gỗ nối liền cạnh nhau, mỗi căn không lớn lắm, khoảng bốn mươi, năm mươi mét vuông được thiết kế theo lối cửa đẩy kiểu Nhật, mỗi căn có hai người ở. Hạ Nhiên và Hứa Vi sắp xếp ở trong một căn nhà.
Các nhân viên và diễn viên nhanh chóng lấy vali và balo xuống đem vào những căn nhà được sắp xếp cho mình. Người nối đuôi đi qua đi lại chỉ riêng có hai người không để ý đều chăm chú việc riêng của mình.
Hạ Nhiên quay đầu lại định nói với Hứa Vi một câu liền thấy trên tay cô ấy có một tập giấy và bút vẽ, đầu cô ấy cúi xuống chăm chú vẽ vài nét trên mặt giấy, bên cạnh có một chàng trai chống tay, nghiêng đầu, ánh mắt say mê lộ liễu ngắm nhìn.
''Khụ khụ,''
Hạ Nhiên bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng kéo hồn của Tần Lăng bay vẩn vơ đi đâu về, cô chạy đến bên cạnh anh ta tươi cười nói: ''Đàn anh, anh giúp bọn em đem vali vào trong căn nhà kia nhé.''
Cô chỉ vào một căn nhà có đống củi khô ở đằng trước.
''Khụ, ừ!''
Tần Lăng sờ mũi, mặt hiện lên nét ngại ngùng, anh lén đưa mắt thấy Hứa Vi chẳng mảy may gì đến mình mới thầm thở phào một hơi quay trở lại xe lấy đồ đạc của mình và hai cô gái xuống đem vào bên trong.
Hạ Nhiên biết Hứa Vi đang có cảm hứng nên không làm phiền cô ấy cô giúp Tần Lăng đem đồ đạc vào trong căn nhà gỗ của mình.