Chương 1 : Nhận được ảnh thân mật của anh và cô gái khác
Màn đêm buông xuống, khi những tia nắng cuối cùng còn bịn rịn chưa muốn rời đi. Những tia nắng ấy phản chiếu lên bóng hình của một người con gái mặc chiếc váy trắng phất phơ trong gió trên bờ hồ, hai bàn tay cô gái nắm chặt lại, cả cơ thể dường như hơi run rẩy, đôi mắt cô gái nhắm lại dường như đang suy tư giống như không phát hiện nguy hiểm đang cận kề.
Đằng sau, một người phụ nữ mang theo ánh mắt hận thù, độc ác từng bước đi đến đứng gần cô gái đưa hai tay ra phía trước dùng hết sức lực đẩy cô gái xuống mặt hồ nước lạnh băng.
"Cứu...cứu tôi với.'' Cô gái bất ngờ bị đẩy ánh mắt mang theo sự khó tin và sợ hãi, cả người vùng vẫy trong dòng nước lạnh băng, bờ môi tím tái cố gắng hét lên cầu cứu người đứng trên bờ.
Người phụ nữ cười lạnh. Ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn cô gái đang dần chìm xuống dưới mặt hồ nước: " Calenami, sẽ không có ai cứu cô đâu. Chết đi !''
Lời nói vừa dứt ,một chất giọng lạnh và nhẹ cất lên.
"Qua.''
Trợ lý của cô gái bị đẩy xuống hồ nước nghe thấy thanh âm của đạo diễn vội vàng cầm áo khoác chạy đến khoác lên người Linh Huệ Trân vừa mới được kéo lên bờ.
Hạ Nhiên ngồi trước máy quay giơ tay lên hô, mắt vẫn nhìn vào máy xem lại cảnh quay vừa rồi, Mày cô nhíu chặt lại nhân viên trong hậu trường vừa nhìn qua là biết vị đạo diễn kiêm biên kịch hiển nhiên là vẫn chưa hài lòng với cảnh quay vừa rồi.
Đây là bộ phim đầu Hạ Nhiên vừa làm biên kịch vừa đảm đương vị trí đạo diễn trong vài năm bước vào nghề. Cô mất gần nửa năm để viết lên một kịch bản hoàn hảo rồi đến khâu chọn các diễn viên sao cho phù hợp với hình tượng các nhân vật trong kịch bản của mình, đương nhiên những diễn viên đó phải có khả năng diễn xuất. Viết kịch bản, chọn diễn viên, tìm nhà đầu tư, bắt đầu quay cho đến hiện tại đã được tròn một năm ba tháng bộ phim cũng đi vào những cảnh quay cuối cùng. Cô vốn định cho quay xong hai, ba phân cảnh còn lại trong hôm nay để nghỉ ngơi một thời gian nhưng khi nhìn thấy diễn xuất từ hôm qua đến nay không được tốt của diễn viên trong hậu trường Hạ Nhiên ngẫm nghĩ quyết dịnh rời lại sang hôm khác. Cô không có tính thích ép buộc diễn viên phải diễn làm sao cho tốt trong một ngày đặc biệt là khi diễn viên đó mang một tâm trạng không ổn định chi phối diễn xuất.
Cũng vì thế mà trong nghề vài năm cô không chỉ có một tập đoàn đứng đầu giới giải trí làm hậu thuẫn, có cả một đội ekip riêng biệt và tốt nhất mà còn được các đạo diễn có thâm niên nhìn vào, đề cao kịch bản và khả năng của cô được nhiều người trong giới yêu mến và ngưỡng mộ.
"Linh Huệ Trân, cảnh sau đừng để tâm trạng chi phối. Cảnh này chỉ tạm thời miễn cưỡng chấp nhận thôi.'' Hạ Nhiên thu lại suy nghĩ, nhìn thấy cô gái cả người ướt sũng khoác một chiếc áo choàng đang đi đến Hạ Nhiên cất giọng nhắc nhở một câu.
"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ chú ý.'' Linh Huệ Trân mím bờ môi tím tái của mình ,nhẹ giọng xin lỗi.
Hạ Nhiên nhìn cô ấy vài giây sau đó mới dặn dò trợ lý của mình vài câu rồi rời khỏi hậu trường.
"Cô Hạ, biên kịch Hạ chờ tôi chút.''
Hạ Nhiên cầm lấy túi xách định đi nghe thấy người gọi, cô dừng bước chân lại chờ người đuổi theo phía sau.
Linh Huệ Trân vội vàng đuổi theo cô. Đuổi đến nơi, cô ấy lấy trong túi xách ra một phong bì đưa cho cô.
"Sáng nay lúc đến trường quay tôi có nhận được phong bì này.''
Hạ Nhiên liếc nhìn phong bì có ghi tên cô , mày hơi nhíu lại: "Tại sao lại đưa cho cô?''
"À thì lúc đó cô vẫn chưa đến nên tôi mới cầm." Linh Huệ Trân ngượng ngùng đáp.
Hạ Nhiên nhìn tập phong bì một lúc lâu cuối cùng hít sâu một hơi đưa tay cầm lấy phong bì, nói: "Cảm ơn."
Cô lái xe vào gara chưa xuống xe vội ánh mắt nhìn sang tập phong bì để ở bên ghế lái phụ, cánh môi mím lại, bàn tay run rẩy cầm lấy phong bì bóc ra, những xấp ảnh chói mắt vô cùng trong tập phong bì đập vào mắt cô.
Bàn tay Hạ Nhiên cứng đờ, gương mặt hơi biến đổi. Tay cô cầm lấy một tấm ảnh trong số đó lên xem.
Quả nhiên giống như cô suy đoán!
Trong ảnh là một cặp đôi ôm nhau , dựa vào nhau thân thiết vô cùng. Những tấm ảnh khác , có tấm là hình ảnh ôm từ phía sau, tấm thì cô gái trong hình mặc áo sơ mi trắng ở trong khách sạn...v...v...
Quá chói mắt!Những hình ảnh ấy cứ thế đâm thẳng vào nơi trái tim run rẩy của cô.
"Reng reng!"
Hạ Nhiên với tay lấy điện thoại.
"Alo,"
Đầu bên kia cười khẽ: "Nhận được ảnh chưa?"
"Chưa thì sao? Rồi thì sao?"
"Tôi nghĩ cô hiểu ý của tôi mà."
Hạ Nhiên cười lạnh: "Nếu những tấm ảnh này gửi đến với mục đích muốn tôi rời xa Hoắc Thiếu Khuynh vậy thì cô Tô à . Thủ đoạn của cô quá cũ rồi."
"Thủ đoạn thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là Cô Hạ à tôi nghĩ cô nên biết khó mà lui. Hoắc Thiếu Khuynh không yêu cô."
"Bỏ qua tình yêu ít nhất thì cô Tô nên hiểu rằng Hoắc Thiếu Khuynh sẽ không rời xa tôi."
Hạ Nhiên khẽ mỉm cười từ tốn nói.
Ánh đèn trong xe phảng phất lên đôi mắt cô ,là ánh mắt lạnh lùng nhưng đâu đó lại có một sự tự tin bên trong đôi mắt ấy.
"Cô Hạ, đừng tự tin quá."
Hạ Nhiên nghe thấy giọng nói ẩn chứa sự tức giận ở đầu bên kia , cô chỉ nhếch môi bình tĩnh đáp lại.
"Thật xin lỗi, tôi tự tin là vì tôi có vốn để tự tin. Còn cô..."
Hạ Nhiên khẽ dừng lại sau đó cánh môi cô hé mở buông ra một câu: "Còn cô, sẽ không bao giờ có được sự tự tin đó!''
Hạ Nhiên đáp xong, thẳng tay cúp máy, để sang bên cạnh.
Sự tự tin, lớp vỏ bọc lạnh lùng thường ngày hiện tại đã không còn, thay vào đó là một gương mặt ánh lên nước mắt, sắc mặt tái xuống, cánh môi mím lại.
"Reng reng!"
Hạ Nhiên vội tỉnh táo lại, cô đưa tay lau đi nước mắt đang rơi xuống gò má của mình, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh cố ra vẻ bình thường cất giọng.
"Alo,"
Hai con người giống như khác biệt hoàn toàn, cô của một phút trước còn là một cô gái yếu đuối, cô của một phút sau lại chính là cô gái lạnh lùng, cả người dựng lên một lớp áo giáp.
"Xong việc chưa?" Đầu bên kia khẽ cất tiếng cười ,ân cần hỏi han.
"Rồi.''
"Đến Hoắc thị."
"Một lát nữa tôi sẽ đến nơi."
Hạ Nhiên cúp máy, ánh mắt cô không tự chủ được nhìn sang những tấm ảm chói mắt ở bên cạnh.
Nếu có thể, Hạ Nhiên chỉ muốn mang những tấm ảnh chói mắt này đến Hoắc thị ném thẳng vào mặt Hoắc Thiếu Khuynh hỏi cho rõ ràng quan hệ của anh và Tô San là thế nào? Vì sao anh giữ một người con gái ở bên còn chưa đủ vẫn muốn tìm những cô gái bên ngoài? Hơn nữa cô còn muốn hỏi, lí do anh thường xuyên ở nước ngoài chính là vì cô ta ư?
Nhưng cô biết cô không thể bởi vì cô không có cái tư cách ấy, không có quyền hỏi những chuyện riêng tư ấy của anh. Bởi vì cô không phải là vợ của anh, cô chẳng qua chỉ là một cô tình nhân được anh bao nuôi mà thôi.
Tình nhân!
Hạ Nhiên cười khổ.
Hai chữ này lúc nào cũng như tát thẳng vào mặt cô, vả cho cô một cái đau đến điếng người để tỉnh táo lại.
Cô chẳng qua chỉ là một tình nhân nhỏ bé ,không hơn không kém, thân phận thấp hèn. Cho đến nay sự nghiệp của cô công thành doanh toại, được người người biết đến, nổi tiếng trong giới giải trí không phải là do cái người đàn ông quyền thế ngập trời ở Đế Đô một tay che trời này ở đằng sau giúp đỡ ư?
Đánh đổi lại chính là cái thân thể này, để có được tất cả những thứ đó. So với những minh tinh, ngôi sao trong giới giải trí Hạ Nhiên chỉ cảm thấy bản thân thấp kém không khác gì những cô ngôi sao đánh đổi thân thể để đạt được mục đích nổi tiếng trong giới.
Mối quan hệ của hai người chẳng qua chỉ là một mối quan hệ xác thịt không hơn không kém.
Người nào động tâm trước đã định sẵn thua cuộc.