Chương 11: Cái chết của bố cô liên quan đến Hoắc thị

2717 Words
Hạ Nhiên thu dọn, sắp xếp đồ đạc trong căn nhà gọn gàng được một lúc Hứa Vi mới bước vào, cô ấy để tập vẽ trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gọi cô. ''Tiểu Nhiên,'' ''Hả?'' Hạ Nhiên dừng tay gấp quần áo, cô đi đến ngồi bên cạnh cô ấy, cười hỏi: ''Sao thế?'' ''Mình nghĩ rồi, cậu để mình làm trợ lý của cậu đến khi cô trợ lý kia của cậu đến đi.'' Nét mặt Hạ Nhiên trở lên kinh ngạc, trong đầu nghĩ tới gì đó không nhịn được cười thành tiếng. ''Vi Vi, cậu có chắc làm được công việc này không?'' Hứa Vi nhướng mày, thản nhiên nói. Cô ấy nghĩ ở nơi này một tháng, ngoài ngắm cảnh, vẽ tranh thì khá rảnh rỗi, giúp Hạ Nhiên một chút coi như học hỏi thêm kinh nghiệm. Việc cô ấy làm qua không ít, thử sức ở mảng này cũng khá thú vị. ''Cậu thấy bổn tiểu thư có việc gì chưa làm được chưa?'' Hạ Nhiên sửng sốt, nghĩ đến ngày tháng trước kia của cô ấy cô không khỏi thấy xót xa, đau lòng. Hứa Vi là thiên kim Hứa gia, nhưng cô ấy không sống trong nhung lụa, được nuông chiều như những cô thiên kim khác, từ bé cô ấy đã phải học làm một tiểu thư khuê cát, cầm kỳ thi họa cô ấy đều phải học hết. Sau này lớn hơn một chút bị ông bà Hứa đẩy ra nước ngoài du học, trong lúc đó Hứa thị xảy ra chút biến cố, suýt thì phá sản, một mình Hứa Vi ở nước ngoài phải tự sinh tự diệt, tự kiếm tiền học phí. Đấy cũng là lúc cô và Hứa Vi quen nhau và dần trở thành bạn bè qua ngày tháng. "Vậy được, lát nữa mình sẽ sắp xếp công việc của trợ lý cho cậu." Ngày hôm nay đi một đoạn đường dài, cả đoàn phim có lẽ rất mệt nên Hạ Nhiên để họ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu quay các cảnh. "OK! À phải rồi, sao mình thấy trong thôn vắng vẻ thế?" Hứa Vi gật đầu, cô ấy như nghĩ đến gì đó liền tò mò hỏi. "Nơi này dành cho các du khách đến tham quan, người dân đa phần đều ở một nơi khác nằm ngay bên cạnh thôn này." Huống hồ, trước khi đế cô đã cho người sắp xếp ở nơi này trước để tiện cho lúc đến chỉ việc nghỉ ngơi, ngắn phong cảnh đẹp và bắt đầu chuyên tâm quay xong bộ phim. ... Hạ Nhiên đang gấp gọn quần áo trong phòng đột nhiên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài truyền vào. "Tiểu Nhiên, mình ra ngoài một lúc. Lát mình về nhé." "Trời sắp tối rồi cậu định đi đâu?" Hạ Nhiên để chiếc áo trên tay xuống giường, cô xoay người đi ra hỏi. Hứa Vi mỉm cười: "Mình hoàn thành nốt bức tranh sẽ về." Cô ấy dứt lời liền cho bút và tập vẽ vào balo nhỏ đeo lên lưng rồi rời đi. Vậy nên khi Tần Lăng sang nhà cô chỉ thấy một mình cô đang nấu cơm còn người anh ta tìm chẳng thấy đâu. "Em nói này, Tiểu Tần Lăng. Sao anh lượn lờ qua chỗ em suốt thế?" Hạ Nhiên nhìn chàng trai lượn qua lượn lại vài vòng trước căn nhà, cô mới cười cười, trong lòng biết tỏng anh qua đây làm gì vẫn giả vờ vỗ tay lên lưng Tần Lăng hỏi. "Khụ, anh Hoắc nhà em giao em cho anh. Nên phải qua thường xuyên xem em có cần anh giúp gì không?" "Ồ, ra là vậy." Hạ Nhiên gật gật đầu tỏ ý cô hiểu rồi. Thấy thế Tần Lăng thở phào. "Anh đúng là người anh trai kiêm người bạn tốt." Lời này Tần Lăng nghe cứ cảm thấy sai sai. Cụ thể thì anh ta không biết sai chỗ nào. "Hơ hơ!" Anh ta cười theo lẽ đương nhiên đón nhận lời khen của cô. Anh ta vốn rất tốt mà. Nhìn dáng vẻ này của Tần Lăng, khóe miệng cô co giật. Tên này không nhận ra cô đang mỉa mai anh ta à? "Được rồi, sao em có người anh tự luyến thế này cơ chứ?" Cô lắc đầu. Rõ ràng đến để ngắm bóng hình ai đó đáng tiếc người ta không ở đây nên đành nói dối. Nếu không phải nhìn thấy bộ dạng say mê, đờ đẫn của Tần Lăng khi nhìn Hứa Vi cô còn tưởng cô có người anh rất tốt bụng cơ đấy. Hóa ra đều là giả, là cớ thôi. Tần Lăng rất muốn nói: Có tự luyến cũng thua xa tên kia. Nghĩ nghĩ cuối cùng anh ta vẫn không nói ra. "Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa?" Hạ Nhiên trừng mắt: "Vâng vâng! Rất ngạc nhiên. Em đâu biết hồn của anh em đã bị ai đó cướp mất." "Em không hiểu, đó gọi là tiếng sét ái tình...!" Tần Lăng còn chưa nói xong đã bị Hạ Nhiên nhét một miếng thịt tẩm toàn ớt vào miệng chặn họng anh ta. Hạ Nhiên thu đũa về, nét mặt đầy ý cười: "Em nấu không tệ phải không?" Cô chẳng muốn nghe tên này lải nhải, văn thơ ở trước mặt cô chút nào. Tần Lăng lườm cô, anh nhai ngấu nghiến nhai thật kĩ miếng thịt nuốt xuống bụng. "Ngon lắm!" Nghiến răng nghiến lợi. Cho anh ta ăn miếng thịt cay xé cổ. "Vi Vi khá thích ăn cay nên em mới đặc biệt chuẩn bị món này cho cậu ấy. Tiếc là để anh thử trước rồi." Cô nhún vai, đặt đũa xuống bàn. "Cô ấy, thích ăn cay à?" Hạ Nhiên trợn mắt, không phải cô vừa mới nói rồi ư? Cái tên ngốc này! "Không là em thích ăn đó." Tần Lăng vuốt mũi, anh ta ho khẽ, hắng giọng: ''Cô ấy đi đâu rồi?'' ''Đi ngắm phong cảnh.'' Hạ Nhiên không giấu giếm, cô nói thật. Nơi này rộng mênh mông bát ngát, không khí trong lành, cảnh đẹp thơ mộng, tầm này ánh hoàng hôn còn chiếu xuống Hứa Vi sao có thể bỏ lỡ cảnh ấy. ''Vậy anh về đây.'' Hạ Nhiên hừ hừ hai tiếng. Sao vừa rồi bảo qua với cô cơ mà. Không được vài phút thấy người cần gặp không có ở đây liền đi về. Quả nhiên, lật mặt nhanh thật! Hạ Nhiên nhún vai, quay người trở lại trong nhà. Điện thoại trong nhà bất chợt kêu lên, cô quay người đi đến cái bàn gỗ,cầm điện thoại lên xem ai gọi đến cho cô. ''Reng reng,'' Cô trầm ngâm nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại vài giây, mãi cho đến khi tiếng chuông gần như tắt hẳn cô mới ấn nút nghe. ''Alo,'' ''Cô Hạ, tôi điều tra ra được một manh mối mới liên quan đến cái chết của đạo diễn Hạ.'' Hạ Nhiên khựng lại vài giây: ''Anh nói đi.'' ''Cô Hạ, thông qua điều tra tôi phát hiện ra cái chết của bố cô có liên quan đến Hoắc thị...'' Choang... Hai chữ Hoắc thị cất lên từ bên kia khiến cho cốc nước Hạ Nhiên cầm trên tay trượt xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh thủy tinh vụn bắn tung tóe trên mặt đất. Hoắc thị... Cả Đế đô này chỉ có một tập đoàn Hoắc thị làm mưa làm gió trên thương trường, là Hoắc thị, tập đoàn đứng đầu Đế đô, mà người đàn ông tiếp quản tập đoàn chính là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Hoắc gia, người có quyền thế ở đây - Hoắc Thiếu Khuynh. Một khắc này, trái tim Hạ Nhiên như có cái gì đó đè lên, nặng trĩu, muốn dứt ra không dứt được. Sau đó Hạ Nhiên giống như không nghe thấy đầu bên kia nói cái gì, bởi trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại chữ '' Liên quan đến Hoắc thị'' không ngừng. Chẳng biết qua bao lâu người ở bên kia nói xong gọi tên cô vài lần, Hạ Nhiên mới hoàng hồn, cô muốn cất tiếng nói chợt nhận ra cổ họng lúc này khô khốc, thanh âm cất lên hơi khàn khàn: "Anh chắc chắn có liên quan đến Hoắc thị?" Nói xong câu này, bàn tay cô bất giác siết mạnh chiếc điện thoại, trái tim treo lơ lửng trên không trung không tựa hồ không có nơi thả xuống. Đầu bên kia chững vài giây mới nói: "Tôi không chắc, chưa có bằng chứng nào liên quan hết, đó chỉ là suy đoán của tôi dựa theo vài manh mối hiện có thôi." Cục đá đè nặng trong lòng Hạ Nhiên dần hạ xuống, ngữ khí cũng ổn định hơn đôi chút: "Anh tiếp tục điều tra đi. Khi nào có bằng chứng xác thực có liên quan đến Hoắc thị hẵng báo cho tôi." "Vâng, cô Hạ." Kết thúc cuộc trò chuyện Hạ Nhiên định cúp máy, chợt bị đầu dây bên kia gọi lại. Giọng nói bên kia chỉ đơn giản là một câu hỏi nhẹ nhàng mang theo một sự tò mò truyền qua điện thoại rơi vào tai cô lại hoàn toàn khác. ''Cô Hạ, nếu thật sự có liên quan đến Hoắc thị, liên quan đến người đàn ông ấy, cô định thế nào?'' Sắc mặt cô thoáng thay đổi, đáy mắt lập lòe vài gợn sóng. Cả cơ thể căng cứng, tâm trạng vốn mới ổn định lại như rơi vào khoảng không vô tận mịt mờ. Lồng ngực dâng lên cảm giác bí bách, đến hơi thở không thông. Càng muốn vùng vẫy thoát ra càng bị giam lại. Thật khiến người ta khó chịu đến phát điên. Cô im lặng rất lâu, đến khi người ở bên kia biết mình vừa mới lỡ lời nói ra câu không nên nói định lên tiếng trấn an tâm trạng cho cô thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của cô vang lên: ''Người liên quan đến cái chết của bố tôi dù là ai tôi cũng không bỏ qua.'' Hạ Nhiên hít thở thật sâu, nói xong câu ấy cô thẳng thừng cúp điện thoại không để đầu bên kia có cơ hội nói một câu gì. Cô buông lỏng tay để điện thoại lên bàn, chân định bước đi không may dẫm phải mảnh thủy tinh trên sàn gỗ, một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ rực nhuốm vào mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn chân cô. Mi tâm cô cau lại, cô suýt quên mất vừa rồi khi nghe thám tử nói cái chết của bố cô liên quan đến Hoắc thị khiến cho tâm trạng cô không ổn định chẳng may làm trượt cốc nước trên tay rơi vỡ trên sàn gỗ. Hạ Nhiên lắc đầu, cô xử lí qua vết thương nhỏ trên chân rồi quét dọn những mảnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn đem đi bỏ mới trở vào trong căn nhà. Dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết gì cô mới bước chân đi đến bên cạnh cửa sổ gỗ, mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật thơ mộng bên ngoài. Mặt trời lúc này đã ngả tối, màu đỏ thẫm cùng màu đen kịt đang hòa lẫn vào nhau tạo thành một bức tranh thủy mặc ở phía chân trời. Cảnh thì đẹp, nhưng Hạ Nhiên không có tâm trạng ngắm nhìn. Cô chỉ như một pho tượng, không cử động cứ nghiêng người, hai mắt thất thần ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài không biết qua bao nhiêu thời gian. Trong đầu bây giờ đang nghĩ đến lời nói vừa rồi của thám tử mình bỏ tiền ra thuê đi điều tra lại cái chết của bố cô nói với cô. Phải, chính là thám tử cô thuê điều tra cái chết luôn khiến cô phải nghi ngờ của bố mình. Gia đình cô vốn là một gia đình bình thường, bố cô là một đạo diễn có tiếng trong giới, được nhiều người kính trọng, được các nhà sản xuất, công ty giải trí tìm đến mời ông làm đạo diễn các bộ phim của bên họ. Những bộ phim ông quay chỉ có hai mảng điện ảnh, truyền hình. Mỗi một bộ ông làm đạo diễn đều rất nổi tiếng, lượng rating cao ngất ngưởng, thường xuyên phá kỷ lục người xem. Nhờ đó tên tuổi của ông gắn liền với các bộ phim nổi tiếng đều được biết đến rộng rãi, người tìm đến ông nhiều không thể tránh khỏi có một số người nảy sinh lòng ghen ghét, đố kị và muốn loại bỏ ông khỏi cái giới thị phi này. Trong một lần ông và đoàn đến một vùng nằm ở hoang mạc quay phim đột nhiên mất tích đến khi cô trở về nước thì được biết ông đã bị gió cát ở hoang mạc cuốn trôi. Cả đoàn gần như bị cuốn hết đội cứu hộ chỉ tìm thấy vài người. Cùng ngày, cô hoàn thành học tập mới trở về nước còn chưa kịp tiêu hóa tin tức kinh hoàng ấy lại nhận được tin mẹ cô phát bệnh cũ nhập viện cấp cứu, chị gái cô bị tai nạn xe chưa rõ sống chết. Cô của lúc đó do phải chịu đả kích quá lớn khiến cô gần như phát điên lên. Không biết một tuần, hai tuần cảm xúc cô dần ổn định, cô mới xâu chuỗi sự trùng hợp xảy ra trong một ngày ấy. Càng nghĩ cô càng thấy nghi ngờ bởi quá nhiều lỗ hỏng, đặc biệt là vụ tai nạn của chị gái cô là do có người cố tình động tay chân vào. Vì thế cô bỏ tiền tìm thám tử âm thầm điều tra cái chết của bố cô, vụ tai nạn của chị cô. Thậm chí cô còn đưa ra một quyết định táo bạo đến tìm Hoắc Thiếu Khuynh - Người cô từng cứu ở nước ngoài và đề nghị cô làm người phụ nữ của anh để chấp nhận yêu cầu ấy đổi lại là cô phải đứng vững vàng, có địa vị trong giới giải trí. Từng bước, từng bước đi lên đổi lại Hạ Nhiên- Đạo diễn kiêm biên kịch nổi tiếng, đằng sau cả một công ty giải trí quốc tế làm hậu thuẫn khiến cho không ai dám làm gì cô chỉ ngày ngày nịnh nọt cô trước mặt còn sau lưng thì nói xấu, chửi rủa cô. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người mà chỉ là một số ghen ăn tức ở với cô. Bây giờ người thám tử cô thuê nói với cô cái chết của bố cô có liên quan đến tập đoàn của anh. Cô biết nếu thám tử không điều tra được gì anh ta sẽ không dám nói có liên quan đến Hoắc thị. Chắc chắn phải có một manh mối nhỏ nào đó anh ta mới nói vậy mặc dù chưa có bằng chứng xác thực, chưa có sự chắc chắn. Nhưng nếu điều tra ra và thật sự liên quan đến Hoắc thị cô phải làm sao? Hoắc thị là một tập đoàn lớn, có nhiều cổ đông, nhân viên, cán bộ cao cấp học các trường danh giá ở nước ngoài, có các công ty con trải dài,có tập đoàn giải trí đứng đầu trong giới. Anh ta chỉ nói chung chung là liên quan đến tập đoàn ấy. Vậy nếu thực sự lien quan thì liên quan đến một cá nhân nào của tập đoàn... Theo lý, Hoắc thị và bố cô vốn chẳng có chút liên quan nào. Bố cô là đạo diễn tự do được các nhà sản xuất trực thuộc các công ty giải trí tìm đến mà những nhà sản xuất ấy không có ai là thuộc công ty giải trí của Hoắc thị. Vậy tại sao lại có thể liên quan đến cái chết của bố cô?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD