Vì dự báo thời tiết nói sắp tới ở Hải thành sẽ xảy ra một trận động đất nên hôm sau Hạ Nhiên mới thức dậy đã liên hệ với đoàn phim chuẩn bị lên đường đến sớm hơn dự tính một ngày.
Trong lúc cả đoàn phim chuẩn bị đồ đạc, máy quay không thấy vị đạo diễn còn lại đâu, một nhân viên mới chạy đến báo cho cô biết.
"Đạo diễn Hạ, đạo diễn Tần có tới không? Sắp đến giờ rồi."
Chỉ còn hơn một tiếng là xe chuẩn bị đi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của vị đạo diễn còn lại ở đâu. Đoàn làm phim không khỏi sốt sắng.
Hạ Nhiên khựng lại, cô thầm ảo não.
Cái tên cà lơ phất phơ này hôm trước còn tuyên bố dõng dạc với đoàn làm phim là hôm sau nhất định sẽ đến đi cùng mọi người đến Hải thành quay phim ấy thế mà hôm nay...
Người không thấy bóng dáng đâu.
"Để tôi gọi cho cậu ấy. Cô xem còn thiếu cái gì chuẩn bị đi."
"Vâng."
Đợi nhân viên tổ công tác đi rồi Hạ Nhiên mới lấy điện thoại bấm một dãy số gọi đi.
"Hạ Nhiên, mới sáng ra em có để người khác ngủ không...?"
Hạ Nhiên run tay, suýt làm rơi chiếc điện thoại bởi tiếng gầm trong đoạn thoại quá lớn, quá mạnh mẽ.
Lát sau, giọng cô đanh lại: "Đạo diễn Tần, bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi, anh còn chưa rời giường. Có biết đoàn làm phim còn đang chuẩn bị lên xe hết rồi không?"
Tần Lăng sửng sốt, khó hiểu hỏi cô: "Sao bảo ngày mai mới đi?"
Nhìn các nhân viên trong đoàn tấp nập chuẩn bị đồ đạc linh tinh chạy qua chạy lại giữa hậu trường, Hạ Nhiên đành hạ giọng, kiên nhẫn giải thích: "Dự báo thời tiết nói ở Hải thành chuẩn bị đón cơn bão và động đất. Nên em cho đoàn lên đường sớm hơn một ngày. Dù sao quay xong sớm còn được trở về sớm."
Giọng nói lười biếng cất lên qua đầu dây điện thoại: "Được rồi. Bao giờ đi?"
Hạ Nhiên đáp: "Anh còn 1 giờ để chuẩn bị."
Tần Lăng tỏ vẻ đã hiểu, đáp một câu: "Lát nữa anh đến."
"Em biết anh rất không tình nguyện, nhưng lời đã nói phải chịu trách nhện. Thế nên anh đừng có nói rồi bỏ đó."
Trước khi cúp máy, Hạ Nhiên nhẹ giọng cảnh cáo một câu.
"Biết rồi, sao em giống ông chồng nhà em thế không biết!" Một người cảnh cáo, một người đe dọa.
Tay Hạ Nhiên chững lại: "Anh nói linh tinh cái gì đó?"
Giọng cô bất chợt trầm xuống.
Ăn có thể ăn bừa nhưng lời nói không thể bừa bãi được. Quen Tần Lăng đã lâu, cô biết rõ tính cách biếng nhác, làm việc không theo quy luật, thời gian của tên này. Lời nói của tên này nhiều khi rất giống nói bừa ra.
Điều đó khiến Hạ Nhiên cực phản cảm.
Anh ta là bạn thân của Hoắc Thiếu Khuynh, là học trò cũ của bố cô. Xét trên phương diện nào đó, anh ta đều có mối quan hệ với cả hai người. Trong cái giới này người biết quan hệ của cô và Hoắc Thiếu Khuynh chỉ có hai người duy nhất. Một người là Tần Lăng, người còn lại là trợ lý của cô. Nhưng Tần Lăng khác với trợ lý của cô, anh ta thuộc kiểu người ăn ngay nói thẳng, nghĩ gì nói đó. Biết rõ mối quan hệ của cô và Hoắc Thiếu Khuynh còn có thể nói ra được câu "Chồng".
Xem ra sáng ra não tên này chưa kịp nhảy số rồi mới có thể vô tình thốt ra câu linh tinh như thế.
Tần Lăng cười ha hả: "Đùa thôi, đùa thôi. Em nghiêm túc quá làm gì. Bây giờ anh sẽ lập tức ngồi dậy sửa soạn đảm bảo một tiếng sau có mặt ở hậu trường trước khi đoàn làm phim xuất phát, không làm trễ giờ của mọi người, đại diễn Hạ cứ yên tâm."
Hạ Nhiên chỉ có thể cười: Cô yên tâm được mới lạ.
Tần Lăng cúp điện thoại, mắt anh ta đảo sang nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi ung dung trên ghế sô hoa nhà anh ta.
Haizz, thật đau đầu với đôi vợ chồng nhà này!
"Tôi sắp phải đi rồi, hay là cậu tiện đường đưa tôi đến trường quay tiện nhìn ngắm Hạ Nhiên luôn."
Anh ta đi đến chỗ người đàn ông, cười một cách gợi đòn nói.
Mắt Hoắc Thiếu Khuynh liếc sang nhìn quần áo xốc xa xốc xếch của anh ta, chỉ nhàn nhạt cất tiếng: "Không cần, nhớ những gì tôi dặn dò là được. Hạ Nhiên mà bị chút thương tổn nào khi về tôi tìm cậu tính sổ."
Đêm hôm qua Hoắc Thiếu Khuynh biết tin Hạ Nhiên phải đi xa quay phim, lại còn bị người phụ nữ vô tâm kia cho ngủ ở bên ngoài phòng ngủ chính 1 ngày, sáng sớm hôm sau anh đã rất tốt bụng đến căn hộ của Tần Lăng, lôi cậu ấn Tần ăn ngon ngủ ngon, ngày nào cũng chơi đến khuya khoắt đe dọa anh ta đi cùng Hạ Nhiên đến nơi đầy sỏi đá, toàn dốc cao đó. Phải bảo vệ Hạ Nhiên được an toàn. Có chuyện gì lập tức báo cho anh.
Cậu ấm Tần rất không tình nguyện làm theo ai bảo tên kia đe dọa gì không đe dọa còn lấy ông bà Tần ra hại cho anh ta muốn chạy thật xa đỡ bị bắt về Tần gia chứ.
Anh ta rất ấm ức lại chẳng làm gì được cậu bạn thân này.
"Cậu cứ chiều cô ấy đi, chiều nhiều quá có ngày cô ấy trèo lên đầu cậu đó."
Tần Lăng ai oán nói.
Hoắc Thiếu Khuynh cong môi: "Tôi sẵn lòng." Anh cũng đang chờ đợi có ngày ấy.
Anh đứng dậy cầm lấy áo khoác bỏ đi để lại Tần Lăng còn đang ngơ ngác với câu nói của anh.
C**n, có cần rải cẩu lương mọi nơi thế không?
"Được, tôi chờ ngày cậu bị cô ấy hành!"
Anh ta tức giận hét lớn một câu.
Kiếp này chắc phải xui xẻo lắm mới quen được cặp vợ chồng nhà này.
Một tên là bạn thân, một người là đàn em không hiểu sao hai người đó quen biết được nhau còn ở bên nhau. Chỉ khổ mỗi anh ta rất hay được nhìn những màn ân ái âm thầm của hai người này.
Thử hỏi một tên còn đang FA như anh ta có đen đủi không chứ!
...
"Ôi đạo diễn Tần, anh đến rồi."
Một nhân viên tổ công tác khuân đồ ra sau xe nhìn thấy Tần Lăng mới bộ chào hỏi một câu.
Tần Lăng gật đầu: "Sắp xếp xong hết chưa? Đạo diễn Hạ đâu?"
"Cô Hạ ở bên trong ạ!"
Tần Lăng gật đầu: "Có cần tôi giúp gì không?"
Nhân viên lắc đầu: "Cũng gần xong hết rồi. Chuẩn bị xuất phát là vừa."
"Ừ."
Tần Lăng đưa vali cho nhân viên sau đó mới đi đến phòng nghỉ ngơi.
Anh ta đang định mở cánh cửa phòng nghỉ của Hạ Nhiên thì cánh cửa đã tự động bật mở.
Ngay sau đó người con gái mặc áo ba lỗ crop-top với quần đùi, bên ngoài khoác áo sơ mi sáng màu, trên đầu đội chiếc mũ bucket nữ denim xuất hiện trước tầm mắt của Tần Lăng. Phong cách ăn mặc đua theo xu hướng thời nay.
Anh ta ngây ra.
Lần đầu nhìn thấy con gái ăn mặc khụ, khá là mát mẻ lộ ra từng đường cong tuyệt mĩ của cơ thể anh ta không những không thấy phản cảm mà ngược lại thấy khá quyến rũ.
Cô gái nở nụ cười lịch sự cất tiếng với anh ta.
"Anh à, có thể tránh đường chứ?"
Giọng nói còn rất êm tai.
"Mời cô."
Anh ta hoàng hồn lại, thu nét mặt ngây dại vừa rồi, khuôn mặt điển trai nở nụ cười ôn hòa.
"Cảm ơn."
Cô gái mỉm cười bước ngang qua người anh ta. Mùi hương dịu nhẹ thanh mát trên người cô gái bỗng phả vào mũi anh ta.
Thơm thật!
Đôi mắt anh ta nheo lại, nhìn theo bóng lưng của cô gái dần khuất kia. Lát sau, khóe môi cong lên bước vào phòng nghỉ của Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên dựa người sau ghế, đôi mắt sáng nhắm lại của cô chợt mở ra, mi mắt nhướng lên quay sang nhìn anh.
"Cậu Tần, thế nào? Cô ấy xinh chứ?"
"Bạn em à?"
Hạ Nhiên thản nhiên gật đầu.
Mày kiếm Tần Lăng nhíu lại: "Sao anh chưa từng gặp cô ấy?"
Tần Lăng chỉ nhớ Hạ Nhiên có một cô bạn thân tên Ôn Thư Khả một năm trước chịu đả kích quá lớn dẫn đến điên điên loạn loạn chứ không có chút kí ức nào về cô bạn ngày hôm nay bước ra từ phòng nghỉ của cô.
Hạ Nhiên cười khẽ giải thích: "Cô ấy du học ở nước ngoài, vừa mới về nước."
"Tên cô ấy là gì? Có bạn trai chưa?"
Hai mắt Hạ Nhiên trợn tròn.
"Đến giờ rồi, chúng ta ra xe thôi."
Đó là đời tư của Hứa Vi, cô còn lâu mới tiết lộ cho cậu ấm ăn chơi, biếng nhác này nhé.
Tần Lăng sờ mũi, đây là đàn em anh ta đó!
Hỏi một câu trả lời một câu không liên quan.
...
Hải thành cách Đế đô khá xa, lại là vùng núi, địa hình đường đi hiểm trở, nhiều đồi dốc quanh co lượn vòng, còn hay có vụ sạt lở đất đột xuất...Nói chung khá là khó đi.
Nếu không phải kịch bản có vài cảnh cuối ở nơi này thì sẽ chẳng ai muốn đến lắm.
Cả đoàn phim lên xe ngồi vào vị trí của mình. Hạ Nhiên chọn ngồi phía sau cùng, bởi ở dưới có một cô bạn đồ đến nơi này cùng cô.
Khi Tần Lăng bước lên xe, anh ta đang định ngồi ở vị trí đầu đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy cô gái mới vừa gặp lúc nãy xong ngồi ở vị trí cuối hàng. Thế là đạo diễn Tần đi thẳng xuống hàng cuối cùng ngồi ngay bên cạnh vị trí còn trống của cô gái.
Đối với cô gái, đó chẳng qua là một vị trí ngồi bình thường, ai ngồi chẳng được nên không để ý lắm còn với Hạ Nhiên thì khác. Cô còn chưa quên mới vừa rồi anh ta dò hỏi cô về Hứa Vi đâu nhé.
Đợi mọi người ngồi vững hết rồi tài xế mới bắt đầu cho xe lăn bánh xuất phát đến Hải thành.
"Chào cô."
Tần Lăng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy sườn mặt trắng nõn mịn màng của cô gái bởi chiếc mũ đội trên đầu đã che khuất nửa gương mặt cô. Thật xinh đẹp!
Anh ta lên tiếng chủ động làm quen.
Hứa Vi nhìn Hạ Nhiên như muốn hỏi: Anh ta đang bắt chuyện với mình à?
Cô gật đầu. Dãy ghế cuối chỉ có ba người ngồi, cô và Hứa Vi là gái, Tần Lăng và cô còn khá thân thiết tất nhiên người còn lại Tần Lăng chào hỏi là Hứa Vi rồi.
"Hi, chào anh."
Hứa Vi quay sang khẽ mỉm cười lịch sự đáp.
"Hình như cô không phải người trong đoàn phim."
Tuy dung nhan cô gái này anh ta chưa nhìn rõ, ngày tháng đến đoàn phim khá ít nhưng một người con gái ăn mặc phá cách, nổi bật giữa dòng người này anh ta có thể nhận ra được cô ấy không phải diễn viên hay người trong đoàn phim. Huống chi vừa nãy Hạ Nhiên cũng nhận cô ấy là bạn của cô.
Cho nên anh ta khá khó hiểu một cô gái không phải người trong đoàn tại sao muốn cùng đoàn phim đi đến cái nơi kia làm gì?
Hứa Vi gật đầu: "Tôi là bạn thân của Tiểu Nhiên, nghe cô ấy nói muốn đến Hải thành quay phim nên tôi đi ké."
"Bạn thân của Hạ Nhiên tức là bạn của tôi rồi. Rất vui được làm quen với cô, tôi là Tần Lăng."
"Tôi biết anh. Đạo diễn nổi tiếng lười nhất trong giới, cậu ấm đào hoa của Tần gia."
Khụ khụ...
Hạ Nhiên ngồi ngay bên cạnh nghe Hứa Vi nói thẳng thừng thế không khỏi muốn bật ra tiếng cười. May mắn cô kịp thời nhịn không phát ra tiếng nếu không mặt mũi của đàn anh sẽ mất sạch sẽ.
Haizzz, cô không cười cũng mất hết mặt mũi rồi.
Tần Lăng ho nhẹ một tiếng.
Đó toàn là mấy cái tin đồn vớ vẩn linh tinh các đám phóng viên kia viết bừa. Thực chất thì bên cạnh làm gì có cô gái nào. Anh ta chẳng qua là lười biếng, một năm chọn đại vài bộ phim để quay cho có.
"Vớ vẩn. Cô đừng tin báo lá cải. Họ viết lung tung đấy."
Tần Lăng cau mày, đính chính lại.
"Ồ."
Hứa Vi dửng dưng dựa người sau ghế, nhắm mắt giống như muốn nghỉ ngơi.
Tần Lăng: "!?"
Anh ta còn chưa hỏi được tên cô gái này nữa, sao đã muốn ngủ nhanh thế?
Hay là không muốn nói chuyện với anh ta?
"Đàn anh, uống nước đi."
Hạ Nhiên nín cười, đưa cho Tần Lăng một chai nước khoáng rồi thu tay về.
Đúng lúc này, điện thoại cô đồ chuông.
"Reng reng!"
Hạ Nhiên liếc mắt nhìn dãy số, nhớ đến tối qua cô có hơi có hành động quá đáng với anh, bây giờ không nhẹ cuộc gọi của anh thì không ổn cho lắm. Nghĩ vậy, cô kết nối với tai nghe bluetooth đeo trên tai rồi ấn chấp nhận video call.
Cô làm như chưa có chuyện gì xảy ra đêm hôm qua, nghe người đàn ông hỏi: "Sắp đến nơi chưa?"
Hoắc Thiếu Khuynh ngồi trên ghế làm việc, ngắm nhìn cô gái ngồi trên xe, đằng sau là một con đường không chút bằng phẳng nào.
Hạ Nhiên lạnh nhạt đáp: "Chưa, chắc khoảng vài tiếng nữa." Từ Đế đô đến vùng Hải thành mất khoảng tầm 4-5 tiếng đồng hồ. Khá lâu, cộng thêm đường đi là đường núi.
Hạ Nhiên nhìn giờ, bây giờ đã hơn 11 giờ cô mới nhíu mày hỏi: "Anh ăn chưa?"
Không thể không nói trí nhớ Hạ Nhiên cực kì tốt. Trong hai năm qua ở bên anh cô đã biết một cái tật xấu của người đàn ông này chẳng khác gì cô đều thường xuyên cắm đầu vào công việc quên bữa trưa, đến 1 giờ chiều bận họp anh lại không kịp anh dẫn đến nhịn đến tận tầm tối xẩm.
"Em yên tâm, cậu ta chắc chắn không giống em, tự hành dạ dày mình đâu."