"Chát Chát!''
Hai cái bạt tai cứ thế ráng xuống gò má bên phải của Hạ Nhiên làm đầu óc cô quay cuồng choáng váng. Ánh mắt cô tràn đầy khó tin và sững sờ nhìn người phụ nữ trung niên vừa mới cho cô hai bạt tai.
"Mày còn dám bước chân vào ngôi nhà này à?"
"Bác, bác vừa nói gì cơ? Tại sao cháu lại không được bước chân vào nhà cháu?"
Hạ Nhiên không hiểu sao vừa về đến nhà vừa vào trong phòng khách đã bị hai cái bạt tai từ đâu ráng xuống làm má cô đau rát.
Người phụ nữ đang chắn trước mặt cô chính là người bác ruột mà trước nay cô hầu như không tiếp xúc bao giờ.Tự nhiên ăn hai phát tát ngoài khó tin ra thì cô cũng không hiểu tại sao cô lại bị như vậy.
"Mày không biết mình vừa làm ra chuyện tốt gì chọc cho mẹ mày tức đến mức phải làm cho mẹ mày nhập viện à mà còn dám bước chân vào nhà này?"
Chuyện tốt?
Mẹ cô nhập viện?
Trong phút chốc, cô quên mất cơn đau rát bên má mà ngước lên nhìn Hạ Vân.
"Bác, bác nói mẹ cháu nhập viện là vì cháu sao? Vậy bác có thể cho cháu biết là chuyện gì không?"
Hạ Nhiên vừa là một biên kịch ,vừa là một đạo diễn trẻ. Cả đêm hôm qua cô ở phim trường quay phim, chiều nay hết cảnh liền đến đến Hoắc thị, sau đó nhận được điện thoại chị cô gọi bảo cô về nhà, lúc đó cô hỏi chuyện gì xảy ra chị cô không nói, ai mà ngờ được về đến nhà không gặp chị gái còn bị cái người gọi là bác ruột này cho hai cái bạt tai. Và lại, hôm nay cô chưa vào mạng internet nên giờ phút này cô không hề biết rằng đoạn video của cô và Hoắc Thiếu Khuynh đang phát tán tràn lan trên mạng với chủ đề "Tình nhân".
Hạ Vân tức giận lấy điện thoại trong người mở vào một giao diện rồi đưa cho Hạ Nhiên.
Ánh mắt cô rơi xuống chiếc điện thoại.
Cả người cô chết sững, ngón tay run rẩy ấn vào một video. Trong video là một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau mãnh liệt người phụ nữ ngồi trên đùi người đàn ông chủ động vòng tay ra sau ôm lấy cổ người đàn ông, người đàn ông cũng cực kì phối hợp ôm chặt lấy eo người phụ nữ hôn sâu hơn. Nhìn từ góc độ căn phòng có thể thấy đây là một căn phòng làm việc rất rộng. Mà vị trí hai người dính chặt lấy nhau là tại bàn làm việc của người đàn ông.
Trong video chỉ thấy được góc nghiêng hoàn mĩ của người đàn ông nhưng lại thấy rất rõ mặt người phụ nữ.
Mà nam nữ chính trong video chính là cô và Hoắc Thiếu Khuynh, chỉ khác ở chỗ mặt cô bị lộ hoàn toàn còn anh chỉ bị lộ một góc nghiêng. Có thể thấy đây là cố tình quay trộm video để hãm hại cô nhưng lại không muốn động chạm đến người đàn ông.
Hạ Nhiên xem video rồi sau đó cô lướt xuống xem những bình luận tiêu cực của cư dân mạng. Đa số đều là mắng chửi Hạ Nhiên thậm tệ còn lôi cả nghề nghiệp của cô ra chứ rất ít nhắc tới người đàn ông. Một số cư dân mạng dựa vào cảnh vật trong phòng làm việc mà đoán ra người đàn ông cực kì có tiền, một số thì dựa vào góc nghiêng mà nói rằng người đàn ông này là cực phẩm chỉ một góc nghiêng thôi đã đẹp đến mê mệt thiếu nữ khơi gợi sự tò mò của cộng đồng mạng.
Mới đầu Hạ Nhiên còn không hiểu vì sao mình vừa bị tát vừa bị chặn lại ngoài cửa nhà nhưng khi xem xong đoạn video này cuối cùng cô cũng hiểu hết mọi chuyện.
Có người muốn hãm hại cô lên mới cố tình quay lén video để phát tán trên mạng.
Hạ Nhiên lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cô đặt điện thoại sang kệ bên cạnh mình ngước lên nhìn người phụ nữ vẫn chưa hết tức giận hỏi: "Mẹ cháu thế nào rồi ạ?"
Hạ Vân có lẽ cũng không ngờ rằng Hạ Nhiên xem xong video không hề khóc lóc tỏ vẻ đáng thương hay người bị hại mà giọng nói của cô rất nhẹ nhàng bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng rất khó hiểu nhưng sắc mặt không thay đổi , bà ta vẫn tỏ ra tức giận nói.
"Mẹ mày vốn sức khỏe đã yếu nay lại chịu phải cú sốc mày gây ra nên bây giờ vẫn còn đang cấp cứu ở bệnh viện kia kìa còn mày thì hay rồi, xảy ra chuyện thì điện thoại tắt máy không liên lạc được, mất tích cả một ngày đến tối mới chịu lộ diện."
"Vậy giờ cháu đến bệnh viện trước." Hạ Nhiên nói xong định quay đi nhưng Hạ Vân sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Cái bà ta muốn còn chưa đạt được cơ mà.
"Đứng lại, ai cho cô đi?"
"Trước khi mẹ mày hôn mê đã đuổi mày ra khỏi nhà rồi cho nên hiện giờ mẹ mày không hề muốn gặp mày đâu, tranh thủ lúc mẹ mày không thấy mày thì tốt nhận dọn dẹp quần áo cuốn xéo đi và đừng đến bệnh viện tránh cho lại chọc mẹ mày vào phòng cấp cứu lần nữa."
Hạ Nhiên cười lạnh, nhìn xem đây chính là sự đắc ý, cười trên nỗi đau của người khác đó. Nếu không phải xảy ra chuyện thì có lẽ hình tượng người bác này trong lòng cô vốn rất tốt dù không tiếp xúc nhiều. Nay xảy ra chuyện người nhà cô đều ở bệnh viện còn một số người bác khác ngồi nhà xem trò vui còn vị bác này lại nhân cơ hội này gây khó khăn cho cô.
"Bác hai. Dù sao thì bác cũng không phải là mẹ cháu, trong lúc tức giận mẹ cháu khó tránh khỏi lỡ lời nói ra những lời không hay. Bác là người ngoài không thể tự ý quyết định thay mẹ cháu được. Chuyện nhà cháu bác cũng không xen vào được đâu!" Hạ Nhiên nhếch môi ngoài cười nhưng trong không cười. Nói xong cô quay người rời đi.
Giữa con phố, dòng người tụm năm tụm ba đi qua đi lại, những ánh đèn neon sáng trưng. Một mình Hạ Nhiên đi giữa con đường hòa vào dòng người.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người mẹ của mình nằm trên giường bệnh gắn các thiết bị y tế mà nguyên nhân bà nằm ở đó lại chính là do cô. Hạ Nhiên chỉ dám đứng nhìn bên ngoài rồi rời đi, cô sợ nếu vào trong mẹ cô vừa mới tỉnh lại sẽ bị cô làm cho tức chết.
Đi được một đoạn, cô đưa tay sờ túi áo trên người mình muốn tìm điện thoại nhưng không tìm thấy cô đoán chắc để quên ở phòng làm việc của Hoắc Thiếu Khuynh. Hạ Nhiên lắc đầu chán nản đi qua giữa dòng người. Cô ước chừng giờ này chắc là 10 giờ đêm rồi.
Dạo bước trên con phố một đoạn đường dài bỗng nhiên có tiếng còi xe vang lên bên tai, cô dừng chân lại nhìn sang chiếc xe ô tô bên cạnh.Cửa kính xe hạ xuống lộ ra một khuôn mặt điển trai với nụ cười xã giao bên môi.
"Cô Hạ, tổng giám đốc mời cô lên xe." Hạ Nhiên mím môi, nhìn qua phía sau xe sau đó rất tự nhiên mở cửa xe đằng sau ngồi vào.
Người đàn ông ngồi trong xe, ánh mắt đang nhắm lại nghỉ ngơi mở ra nhìn sang người con gái vừa mới ngồi vào bên cạnh mình.
"Ai đánh em?" Ánh mắt anh nhìn cô híp lại , ánh lên một tia nguy hiểm.
Hạ Nhiên: "Hả " một cái, cô đưa tay sờ sờ lên gò má phải của mình.
Mày cô nhăn tít lại.
Vừa rồi cô mải suy nghĩ liên thiên cho đến khi ngồi yên vị trong xe nghe thấy tiếng người đàn ông này cô mới chợt nhớ ra hai cái tát lúc tối.
Hoắc Thiếu Khuynh dịch người lại gần cô hơn, bàn tay thon dài đẹp còn hơn cả tay con gái của anh nâng mặt cô sang một bên.
Anh nhìn dấu vết năm ngón tay in hằn rõ ràng bên má phải hơi sưng đỏ lên của cô.
Hơi thở anh tản ra lạnh lùng. Người phụ nữ của anh lại có người lớn gan lớn mật dám ra tay đánh. "Lỡ tay tát nhầm mình thôi."
Cái lời nói dối này của cô rơi vào tai Hoắc Thiếu Khuynh càng khiến con ngươi anh trở nên thâm trầm hơn.
Cô gái này có biết cách bịa chuyện hoặc nói dối không?
Cái lí do đầy sơ hở không đáng tin đó mà cũng nói ra cho được!
"Tôi không thích người nói dối."
Hạ Nhiên cười ngượng, cô quên mất người đàn ông trước mặt không phải là người bình thường.
"Bác tôi."
Lần này cô lựa chọn nói thật.
Ánh mắt Hoắc Thiếu Khuynh hiện lên một tia nguy hiểm, bàn tay anh xoa nhẹ gò má trơn nhẵn in hằn năm ngón tay của cô dịu dàng như sợ cô đau.
" Đới Phong, qua hiệu thuốc thì dừng xe lại." Anh cất giọng nói với trợ lý của mình.
Đới Phong- trợ lý của Hoắc Thiếu Khuynh lái xe nhìn thẳng về phía trước, khẽ đáp: "Vâng thưa boss."
Hạ Nhiên rất muốn nói là không cần đâu, lời đến miệng cô khi nhìn nét mặt lạnh lùng, cơ mặt không dãn của người bên cạnh cô tự động nuốt lời nói xuống đáy lòng.