Chương 2: Đến Hoắc thị

1163 Words
Kết thúc công việc Hạ Nhiên lái xe đến tập đoàn Hoắc thị, cô vừa lên đến văn phòng tổng tài đã thấy một cô thư kí đang đứng ở bên ngoài đang do dự không dám đẩy cửa vào trong. Lúc này cô thư kí vừa hay quay đầu ra, nhìn thấy Hạ Nhiên hai mắt cô thư kí sáng lên như tìm được một vị cứu tinh nào đó. "Ôi cô Hạ!" Hạ Nhiên nhướng mày, cô đi đến khẽ mỉm cười. "Tại sao không vào?" Quan hệ của Hạ Nhiên và Hoắc Thiếu Khuynh mặc dù chỉ là tình nhân và kim chủ, thế nhưng Hoắc Thiếu Khuynh lại cho cô công khai ra vào tập đoàn Hoắc thị một cách tự do. Dần dà những người trong tập đoàn đều hiểu lầm Hạ Nhiên chính là người yêu của anh, khi vào có lễ tân nhiệt tình chào đón, lên phòng tổng tài thì gặp những người thư kí niềm nở đón tiếp. Họ nhìn thấy Hạ Nhiên chẳng khác nào nhìn thấy phao cứu mạng. Mỗi lần Hạ Nhiên đến phòng tổng tài, những bản hợp đồng, văn kiện, các thư kí đều qua tay cô đưa cho Hoắc Thiếu Khuynh kí. Chuyện này đã hình thành một thói quen suốt hai năm nay. Mối quan hệ của họ cũng duy trì được hai năm rồi. "Sáng nay, boss đến tập đoàn sắc mặt lạnh tanh, cả người tràn đầy sát khí, cuộc họp vừa rồi các vị giám đốc bị mắng đến đỏ mặt tía tai, cho nên tôi không dám vào. Cô Hạ, cô cầm vào cho boss hộ tôi nhé." Nghe thư kí nói vậy, Hạ Nhiên như suy nghĩ gì đó. Nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười, cầm lấy văn kiện thư kí đưa cho. "Cô đi làm việc đi." "Cô Hạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Hôm nay may mà cô đến." Hạ Nhiên chỉ cười. Một ngày nào đó mối quan hệ này kết thúc, Hạ Nhiên sẽ không bao giờ ra vào lại nơi này nữa. Lúc đó các cô thư kí đành phải tự túc hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Cô có thể giúp được họ, thay họ chịu cơn giận nhưng chỉ là thi thoảng thôi chứ không phải cả đời. Nhưng hình như Hoắc Thiếu Khuynh chưa từng nổi giận với cô, hay trút giận lên cô thì phải. Nghĩ đến đây, lòng Hạ Nhiên bất giác trùng xuống. Người đàn ông ấy có thể lạnh lùng với cả thế giới, có thể tức giận với cả thế giới chỉ riêng với cô là hoàn toàn không có. Nhiều lúc Hạ Nhiên nghĩ, lẽ nào cô không đủ tư cách, không xứng để anh tức giận hay có thể chi phối cảm xúc của anh ư? Cô lắc đầu cười tự giễu bản thân, sau đó hít sâu một hơi, đưa bàn tay lên gõ cánh cửa văn phòng. Cốc cốc … "Vào đi." "Hoắc tổng." Hạ Nhiên bước vào văn phòng, khẽ cất tiếng coi như chào hỏi. Người đàn ông ngồi ở phía bàn làm việc vì một giọng nói dịu nhẹ của cô gái mà chân mày nhíu chặt lại. Chiếc bút đặt xuống bàn, đôi mắt đen sâu thẳm không pha thêm chút cảm xúc nào đột nhiên ngẩng lên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, đôi môi mỏng bạc tình lên tiếng: "Lại đây". Giọng điệu nhàn nhạt, bảy phần ra lệnh, ba phần lạnh lùng làm cho căn phòng vốn yên tĩnh nay càng bí bách hơn. Hạ Nhiên dường như đã quá quen, cô giống như thường ngày khóa trái cửa lại, vô cảm đi tới đặt văn kiện lên bàn rồi vòng ra sau, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Một động tác quen thuộc như đã từng làm qua rất nhiều lần. "Hài lòng chưa?" Cánh môi của cô khẽ cong lên một nụ cười. Hoắc Thiếu Khuynh nhếch khóe môi mỏng, trực tiếp dùng hành động thay cho đáp án. Anh cúi đầu xuống, phủ lên cánh môi đỏ mọng của cô một nụ hôn sâu. Một lúc sau, anh mới lưu luyến mà rời cánh môi quyến rũ ấy ra, bàn tay không an phận bắt đầu di chuyển nơi nào đó trên cơ thể cô. Cảm nhận được cơ thể người đàn ông có sự biến hóa rõ ràng, hô hấp Hạ Nhiên còn chưa thông đã phải quên mất vì kinh ngạc. Người đàn ông này đừng nói là động dục đấy nhé? Thế rồi, hành động tiếp theo khiến Hạ Nhiên phải biến đổi sắc mặt. Cô khẽ kêu lên: "Đừng." Hoắc Thiếu Khuynh dừng tay lại, cụp mắt nhìn người con gái ngồi trong lòng mình. Ánh mắt rõ ràng không hài lòng. "Tôi đến tháng." Hạ Nhiên mím môi, nhìn sắc mặt không vui của anh, chỉ biết bất đắc dĩ nói thật. Bà dì cô ghé thăm, làm sao mà làm được cái thể loại chuyện đó. Cô không muốn tắm trong biển máu đâu. Nghe cô nói vậy, khuôn mặt anh tuấn của anh đen kịt lại. "Đi ra." Giọng nói có phần lạnh lùng. Hạ Nhiên chỉ biết chấp hành theo đứng dậy, tránh đường cho người đàn ông ấy đi về phía nhà tắm trong phòng nghỉ. Trong lúc chờ Hoắc Thiếu Khuynh, cô đi đến sô pha ngồi, rảnh rỗi không có việc gì làm, Hạ Nhiên nhìn thấy dụng cụ pha trà và gói trà trên bàn trà, cô mới nảy ra một ý. Trong lúc chờ người đàn ông kia hạ hỏa ,cô bắt tay vào pha cho anh một tách trà. Đột nhiên, tiếng chuông reo lên. Hạ Nhiên nhíu mày. Có phải ngày hôm nay cô nhận hơi nhiều cuộc điện thoại không? "Alo," "Nhiên Nhiên, em mau về nhà đi...'' Hạ Nhiên khựng lại, cô vội vàng dừng động tác pha trà lại, hỏi chị gái mình chuyện gì xảy ra, sau đó viết lại lời nhắn trên giấy cho Hoắc Thiếu Khuynh rồi cầm túi xách rời đi. Đến lúc Hoắc Thiếu Khuynh bước ra, hình bóng người con gái không còn trong phòng nữa, thay vào đó là một tách trà đặt trên bàn khói bay nghi ngút cùng với hương thơm thanh thanh dịu nhẹ của tách trà phảng phất trong văn phòng. Bộ dụng cụ pha trà đã được cô xếp gọn lại một bên. Anh tiến đến, cúi đầu nhìn xuống bàn, thấy nét chữ xinh đẹp nhỏ nhắn của cô ghi trên một tờ giấy anh mới cầm lên đọc. "Trà thanh tỉnh, tốt cho sức khỏe. Tôi còn có việc nên đi trước." Ánh mắt anh nheo lại, trầm ngâm giây lát rồi lấy điện thoại trong túi quần ra gọi một cuộc điện thoại. "Boss." "Gửi lịch trình ngày hôm nay của Hạ Nhiên cho tôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD