Về đến căn hộ quen thuộc, Hoắc Thiếu Khuynh không nói một lời nào anh đi thẳng vào trong bếp lấy vài viên đá lạnh cho vào chiếc khăn rồi đem ra ngoài phòng khách ghì Hạ Nhiên ngồi xuống ghế sô pha sau đó anh ngồi sang bên cạnh đưa một bên tay nâng mặt cô lên rồi lấy chiếc khăn có bọc vài viên đá lạnh chườm lên phần gò má bị sưng đỏ của cô.
Hạ Nhiên mím môi, vì đá lạnh chườm vào nên gò má cô mát lạnh, không có cảm giác rát rát như trước nữa. Cô bất giác hơi ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt căng cứng lạnh lùng chưa hề giãn ra từ lúc nghe cô nói bản thân bị người khác đánh.
Hạ Nhiên không biết có phải bản thân ảo giác không mà lại nhìn thấy một đôi mắt dịu dàng có chút lo lắng của Hoắc Thiếu Khuynh, thậm chí cô còn cảm nhận rõ ràng động tác tay anh di chuyển trên một bên má bị sưng của cô rất nhẹ giống như chỉ sợ làm cô bị đau.
Hạ Nhiên thầm cười khổ. Hoắc Thiếu Khuynh lãnh đạm, vô cảm sao lại có thể có một bên mặt dịu dàng và biết lo lắng cho người khác chứ. Huống hồ cô vốn dĩ không phải người con gái trong tim anh.
Cô nghĩ vừa rồi chắc là do cô lâu ngày không gặp anh nên mới sinh ra ảo giác ấy.
Chứ muốn người đàn ông này dịu dàng với một tình nhân như mình chắc chắn là điều không thể xảy ra rồi.
Nghĩ như vậy trái tim Hạ Nhiên lại dâng lên một cỗ chua xót không nói thành lời.
Rốt cuộc cô đang mong đợi cái gì từ người đàn ông trước mặt này chứ?
Đúng là điên rồi!
Hoắc Thiếu Khuynh chườm đá cho Hạ Nhiên khoảng tầm 5-6 phút khi thấy má cô đỡ hơn một chút không còn sưng đỏ lên như trước nữa anh mới bỏ khăn bọc vài viên đá lạnh ra.
''Hạ Nhiên."
Dưới ánh sáng mỏng manh của phòng khách anh khẽ cất tiếng trầm thấp gọi tên cô.
''Dạ."
Hạ Nhiên không hiểu sao người đàn ông này đột nhiên gọi tên cô dịu dàng như vậy, cô ngước mắt nhìn anh đáp.
Hoắc Thiếu Khuynh nhìn cô một lúc lâu khẽ buông tiếng thở dài: "Lần sau đừng làm tôi lo lắng."
Anh nói xong không nhìn biểu cảm ngây ngốc trên gương mặt thanh tú của cô mà đứng dạy đem khăn quấn đá lạnh vào trong bếp.
Một khắc khi anh nói ra câu nói ấy Hạ Nhiên dường như không dám tin nổi.
Nếu lúc anh chườm đá cho cô, cô còn có ảo giác anh rất dịu dàng thì hiện tại không còn là ảo giác nữa mà là lời nói thật lòng thốt ra từ cuống họng anh.
Hoắc Thiếu Khuynh vừa mới nói là anh lo lắng cho cô!
Người đàn ông lạnh lùng chưa bao giờ nói ra một câu nào thừa thãi hay câu lo lắng khi thấy cô gặp chuyện đột nhiên hôm nay anh ấy lại nói ra lời ấy.
Trái tim Hạ Nhiên nhất thời đập loạn lên. Cảm giác trong lòng hiện tại rất khó miêu tả.
Cô không biết là vui hay buồn khi nghe lời ấy nữa.
...
Buổi sáng , Hạ Nhiên ngủ dậy cô đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo vào đang chuẩn bị đến trường quay thì nhận được một cuộc điện thoại của trợ lý.
"Chị Nhiên Nhiên, hôm nay chị đừng đến trường quay nhé. Có khá nhiều đám phòng viên ở đây."
Bàn tay cầm điện thoại của cô khựng lại.
Cô đáp: "Tôi biết rồi."
"Sao vậy?"
Hạ Nhiên vừa cúp điện thoại liền bắt gặp Hoắc Thiếu Khuynh tầm này vốn nên ở Hoắc thị hiện tại vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu ghi, chân đi đôi dép lê cùng màu ở nhà đang thong dong đút hai tay vào túi đi đến hỏi cô.
Hạ Nhiên mím môi: "Trợ lý vừa gọi điện báo ở trường quay có rất nhiều phóng viên."
Hoắc Thiếu Khuynh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe cô nói. Anh cất lời: "Để tôi cho người giải tán đám phóng viên đó."
Hạ Nhiên lắc đầu: "Không cần đâu. Đám phóng viên ăn no rửng mỡ đó rảnh rỗi thích chờ đợi như vậy mặc kệ họ đi. Hôm nay tôi sẽ không đến trường quay."
"Vậy đến Hoắc thị."
Hạ Nhiên bật cười: "Ngài Hoắc à, anh có chắc là muốn tôi đến Hoắc thị không?"
Ngày hôm qua chính vì cô đến Hoắc thị nên cái đoạn video thân mật của hai người mới bị phát tán ra bên ngoài khiến nhiều người chú ý đến một đạo diễn kiêm biên kịch tưởng chừng sạch sẽ trong giới giải trí, hóa ra có kim chủ đứng đằng sau bao nuôi.
Hoắc Thiếu khuynh nhướng mày: "Cũng phải đến gặp mặt kẻ đã quay lén chứ!"
Hoắc Thiếu Khuynh không nhắc Hạ Nhiên có lẽ sẽ quên mất cái đoạn video kia là đoạn vdeo có bị quay chụp tại ngay văn phòng làm việc của anh. Vì thế không cần nghi ngờ gì, người có thể tiếp xúc với tầng cao nhất của Hoắc thị, tiếp cận văn phòng làm việc của cấp trên chắc chắn là người thuộc bộ phận thư kí của tập đoàn.
Cô kinh ngạc hỏi: "Anh tìm ra kẻ quay lén rồi ư?''
Hạ Nhiên theo bản năng hỏi xong mới biết bản thân ngu ngốc thế nào. Anh là ông chủ của một tập đoàn đứng đầu Đế đô này làm sao lại không tìm ra được kẻ đã quay lén mình chứ. Đối với anh đó chẳng qua chỉ là việc nhỏ nhặt.
Hoắc Thiếu Khuynh nhìn cô cười khẽ:'' Em cũng quen đó.''
...
Hoắc thị,
Trong căn phòng rộng lớn, Hạ Nhiên xoay xoay chiếc ghế nhìn cô gái ăn mặc quần áo công sở, gương mặt đánh một lớp phần dày ở trước mặt. Sắc mặt từ khó tin dần trở nên hờ hững, lãnh đạm.
''Vì sao?''
Hạ nhiên không ngờ cô gái quay lén cảnh thân mật của mình và Hoắc Thiếu Khuynh lại chính là cô thư kí mỗi lần gặp cô đều niềm nở chào hỏi thi thoảng còn hàn huyên với cô vài câu và nhờ cô đem văn kiện cần kí vào cho Hoắc Thiếu Khuynh.
Ấn tượng của cô gái này trong mắt cô chính là cô thư kí rụt rè, sợ bị la mắng, chỉ trích nên lần nào cũng đều đặn gặp cô lên văn phòng của anh và đưa tài liệu cho cô mang vào.
Thật không ngờ một cô thư kí rụt rè lại rất biết cách quay video che đi khuôn mặt tinh xảo của boss nhà mình nhưng lại như cố ý làm lộ mặt cô ra ngoài ánh sáng rất rõ ràng rồi tung lên các trang mạng xã hội cho nhiều người xem với dòng trạng thái ngắn gọn hai chữ ''Tình nhân''.
Mối quan hệ của cô và Hoắc Thiếu Khuynh chỉ có duy nhất cô và anh là người biết ngoài ra không có một kẻ thứ ba nào biết hết. Vậy nên Hạ Nhiên không biết hai chữ kia chỉ là cô thư kí này không biết gì viết đại một cái riêu đề có khả năng gây hot, chỉ là sự trùng hợp nhất thời hay cô ta đã biết mối quan hệ của anh và cô?
Nhưng chỉ cần nghĩ kĩ Hạ Nhiên tin vế trước hơn vế sau. Bởi vì cô và anh chưa từng nói gì liên quan đến mối quan hệ của hai người ở công ty.
Trước mặt Hạ Nhiên, lúc này cô thư kí nào còn dáng vẻ ngoan hiền rụt rè như ngày hôm qua gặp cô nữa, gương mặt cô ta giờ đây trở nên lạnh lùng giống như biến thành cô gái khác.
''Tôi ghét cô."
Hạ nhiên không có biểu cảm gì khi nghe thấy lời này của thư kí ngược lại nét mặt cô khá thản nhiên, bàn tay cô từ tốn khuấy đều tách cà phê sữa ở trước mặt minh ung dung đưa lên môi nhấp một ngụm rồi đặt lại bàn trà.
Ánh mắt cô lúc này mới bình tĩnh ngước nhìn thư kí nói một câu giống như là câu hỏi nhưng lại là câu khẳng định: ''Quý Viên, cô thích Hoắc Thiếu Khuynh?"'
Cô thư kí tên Qúy Viên nghe câu nói của Hạ Nhiên, cơ thể bỗng hơi run, ánh mắt nhìn Hạ Nhiên đầy sự khó tin.
Hạ Nhiên nhìn biểu cảm ấy khẽ lắc đầu.
Xem ra cô đoán đúng rồi.
Qúy Viên gào lên: "Đúng, tôi thích boss, thích anh ấy đã được ba năm rồi. Tôi thích anh ấy khi cô còn chưa xuất hiện bên cạnh anh ấy. Cô có biết không chỉ một hai bước nữa là tôi có thể thành công tiếp cận anh ấy, đến gần anh ấy thôi, nhưng tại sao? Tại sao cô lại tự dưng xuất hiện phá vỡ tất cả của tôi?''
Ánh mắt đầy căm hận của Quý Viên đầy căm hận giống như chỉ một phút sau là có thể xông đến hất cả cốc cà phê vào mặt của Hạ Nhiên.
Cô ta là một sinh viên mới du học về nước được biết bao công ty tìm đến mời về làm việc nhưng chỉ vì một lần duy nhất nhìn thấy Hoắc Thiếu Khuynh trên ti vi cô ta đã từ chối tất cả công ty ấy mà cố gắng xin vào tập đoàn đứng đầu Đế đô này làm việc từ cấp thấp nhất khó khăn lắm mới leo lên vị trí thư kí của tổng tài, cô ta nghĩ cô ta chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi là có thể thăng cấp lên làm thư kí trưởng ngày ngày được gặp gỡ và tiếp xúc với Hoắc Thiếu Khuynh rồi, nhưng không ngờ rằng cô ta chỉ thiếu một chút nữa là được đến gần anh thì Hạ Nhiên lại ở đâu ra ngày ngày xuất hiện bên cạnh Hoắc Thiếu Khuynh với tư cách bạn gái phá vỡ hết mộng tưởng tốt đẹp ban đầu của cô ta.
Qúy Viên cực kì không can lòng, cô ta cố gắng ở bên cạnh anh lâu như vậy chỉ mong đổi lại một ánh nhìn từ anh cũng không có mà ngược lại ngày ngày lại phải chứng kiến cảnh tượng yêu đương thắm thiết thân mật của anh và Hạ Nhiên.
Thân là thư kí, một thành viên trong tập đoàn Hoắc thị, cô ta biết rõ trước đó bên cạnh anh không có bất kì một người phụ nữ nào cho đến khi Hạ Nhiên xuất hiện. Cô là người đầu tiên được anh cưng chiều yêu thương và công khai cho mọi người biết.
Cô ta nghĩ cô ta rõ ràng là người đến trước, tương lai có khả năng cao là trợ thủ đắc lực của anh còn Hạ Nhiên chẳng qua chỉ là một đạo diễn nhỏ trong giới giải trí đầy thị phi. Cô sao có thể sánh ngang với anh trở thành người trợ thủ đắc lực giúp đỡ anh trong công việc như cô ta được.
Vì thế cô ta ghen tị, tức giận và căm ghét Hạ Nhiên vô cùng, cố tình áp lên mặt chiếc mặt nạ giả tạo để tiếp cận cô chẳng qua là mong chờ có một ngày có thể hạ bệ cô.
Nếu Hạ Nhiên mà biết được suy nghĩ vặn vẹo này của cô ta chắc cô sẽ nói thẳng thừng: Cô bị ảo ma canada à!
Chỉ là một thư kí nhỏ mà tham vọng, mơ ước lại không nhỏ chút nào.
''Cô Qúy à, chỉ vì một người đàn ông mà cô lại dùng cái cách ngu xuẩn nhất trong vô vàn cách hay hơn để hại tôi không ngẩng mặt, tồn tại được trong giới giải trí có đáng không?''
Trái ngược với gương mặt vặn vẹo đến xấu xí của Qúy Viên, Hạ Nhiên vẫn ung dung mỉm cười dựa người ra sau ghế sô pha bình tĩnh nói.
Phong thái thản nhiên, ung dung dường như đang nói chuyện rất bình thường với một cô bạn thân không có vẻ gì là kinh ngạc, là tức giận khi nghe cô ta gào lên cả.
Qúy Viên khá là kinh ngạc khi thấy Hạ Nhiên điềm tĩnh như vậy. Lát sau cô ta cười khổ.
Giữa cô ta và người phụ nữ đẹp tự nhiên không cần trang điểm, ăn mặc tùy ý, cả người ung dung này quả nhiên vừa nhìn là biết có một sự khác biệt quá lớn.
Hạ Nhiên chỉ mặc áo sơ mi cổ trụ với quần tây bình thường, gương mặt là mặt mộc tự nhiên nhưng vẫn rất xinh đẹp thu hút ánh nhìn, không giống cô ta ngày ngày ăn vận trang điểm cho đẹp thì vẫn không che dấu nổi một gương mặt đại trà không có điểm gì nổi bật này.
Hạ Nhiên ở bên Hoắc Thiếu Khuynh hai năm nay từng nhìn thấy đám ong bướng bay xung quanh anh rất nhiều, nhưng cách họ chia rẽ cô và anh còn cao thâm hơn thế này cho nên trong mắt cô cách làm này của Qúy Viên không chỉ ngu xuẩn chỉ tự mình hại mình thôi.
''Đáng không? Đáng! Ít nhất không phải tôi đã khiến cô để lại một ấn tượng sâu sắc trong giới giải trí à? Ít nhất ánh mắt họ nhìn cô chẳng khác nào một con cave dùng tiền của người khác để nổi tiếng như ngày hôm nay!"