Chương 8: Tâm sự đêm khuya

2926 Words
Khi cô chấp nhận làm tình nhân của anh hai người đã thỏa thuận không giấu giếm quá nhiều điều gì với nhau trừ những chuyện đã qua hoặc chuyện quan trong mật thiết không nên nói ra. Chuyện cô và Ôn Thư Khả là bạn thân nhiều năm nay Hoắc Thiếu Khuynh trước khi đưa ra đề nghị kia cũng đã tìm hiểu rõ ràng nên chuyện cô đến nhà cô ấy hay đi đầu chẳng cần thiết phải giấu giếm. Cô không nói thì anh cũng cho người điều tra xem hôm đi đây, làm gì. Thay vì thế sao cô không thằng thắn chứ. Nói thẳng ra đỡ mất công anh phải đi điều tra lịch trình của cô. Cũng tránh hiểu lầm đôi bên. "Ăn gì chưa?" "Hả?" Bàn tay cầm cốc nước của cô khựng lại. Ngày hôm nay từ Hoắc thị đến trường quay phim, từ trường quay phim đến bệnh viện rồi từ bệnh viện đến nhà Ôn Thư Khả đã mất nguyên một ngày đến tầm gần khuya cô mới về nhà. Nếu anh không nhắc cô sẽ chẳng nhớ bản thân ngày hôm nay bận rộn còn chưa ăn uống gì. Cô trả lời qua loa: "Lát nữa tôi ăn bát mì là được." Lời này của cô mang hai ý. Thứ nhất nói cho anh biết cô chưa ăn tối, thứ hai cô muôn nói anh không cần lo lát nữa cô sẽ tự nấu mì lấp đầy bụng. Mi tâm anh nhíu lại, anh nhìn người phụ nữ hơn một tháng không gặp, vừa mới gặp cô đã gầy đi rất nhiều do thời gian ở trường quay làm việc không để ý ăn uống lúc này vẫn thế. "Lần sau đừng quên bữa." Hạ Nhiên là người phụ nữ của anh vì thế anh luôn âm thầm cài người ở bên cạnh theo dõi hành tung của cô đảm bảo cô lúc nào cũng phải an toàn, nằm trong tầm ngắm của anh, không xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn gì anh mới yên tâm. Vậy nên chuyện ăn uống thất thường không phải ngày một ngày hai mà thường xuyên như cơm bữa của cô anh biết rất rõ. Chỉ là anh không vạch trần ra. "Tôi biết rồi." Cô thoáng ngây ra sau đó đáp lời. "Ăn mì không tốt cho dạ dày em. Tôi có nấu cơm rồi. Lát nữa em vào hâm nóng thức ăn rồi ăn. Tôi về phòng đây." Một thoáng khi nghe anh nói thế nét mặt cô sửng sốt. Nhìn bóng dáng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, mắt cô hiện lên sự phức tạp. Lát sau cánh môi cô cong lên bước chân vào phòng ăn. Nhìn bàn thức ăn toàn món ăn đầy đủ dinh dưỡng mà cô thích trên bàn ăn rồi hướng ánh mắt về phía phòng làm việc tâm trạng Hạ Nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Hóa ra ngày thường tuy anh lạnh nhạt, thờ ơ nhưng anh vẫn nhớ rõ những món ăn cô thích, nhớ chuyện cô từng bị đau dạ dày do ăn linh tinh đến mức phải nhập viện. Người đàn ông này thật là... Suy cho cùng cô thừa nhận bản thân mềm lòng rồi, cảm động rồi! Cô cười nhẹ, đem thức ăn cho vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi bắt đầu ngồi ăn. Một lúc sau cô ăn xong dọn dẹp bát đũa mới về phòng lấy bộ quần áo ngủ ở nhà đi tắm. Làm thủ tục cá nhân xong cô định trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc ngay cạnh phòng ngủ bước chân cô chợt dừng lại. Cô ngẫm nghĩ một vài giây rồi quay đầu vào phòng bếp, lát sau cô cầm theo một cốc cà phê nóng tự tay cô pha đến trước phòng làm việc của anh đưa tay lên gõ cửa. ''Cốc cốc...'' Vào đi.'' Được sự đồng ý của người bên trong Hạ Nhiên đẩy cửa đi vào, cô đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của anh. ''Tôi thử pha loại cà phê anh thích, không được ngon lắm nhưng anh cứ thử xem.'' Nói xong cô định quay người ra ngoài liền bị thanh âm trầm thấp gọi lại. ''Lại đây ngồi.'' Lúc này Hoắc Thiếu Khuynh rời ánh mắt khỏi tài liệu trên bàn liếc qua cốc cà phê khói bay nghi ngút, hương thơm tỏa khắp căn phòng. Anh đặt chiếc búi xuống, cầm lấy cốc cà phê của cô đưa lên môi nhấp một ngụm một cách từ tốn. Hạ Nhiên nhìn anh vài giây rồi vòng ra sau bàn làm việc chưa kịp ngồi đã bị anh kéo thẳng vào người mình, giữ lấy ót cô cúi mình phủ lên cánh môi đỏ mọng của cô một nụ hôn sâu, một lúc sau anh buông cánh môi cô ra, trong khoang miệng cô toàn là hương vị của cà phê. ''Cà phê em pha, em thấy thế nào?'' Hạ Nhiên sờ sờ môi cười khẽ: ''Không tệ lắm.'' Hoắc Thiếu Khuynh khẽ cười, anh nói một câu khiến Hạ Nhiên sững sờ ngẩn ra. ''Hình như em chưa bao giờ tự tin vào bản thân khi ở trước mặt tôi. Tại sao vậy?'' ''Tôi...'' Hạ Nhiên nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm không rõ cảm xúc của Hoắc Thiếu Khuynh, cánh môi cô mấp máy nhưng lại không biết nói gì cho hợp lý. Cô rủ mắt xuống lấy đại một lý do: ''Anh quá ưu tú, quá nổi bật.'' Hoắc Thiếu Khuynh nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. ''Đây chắc hẳn không phải lý do duy nhất đúng không?'' Nghe anh nói vậy, lòng Hạ Nhiên chợt rối bời. Cô không nghĩ ra lý do gì để đáp lại anh thêm nữa. Chẳng lẽ người đàn ông này, anh muốn ép cô nói ra tiếng lòng của mình sao? Hạ Nhiên mím môi, cô không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý. Bởi tâm tư, suy nghĩ nhỏ nhoi ở trong lòng cô sớm đã bị người đàn ông nhìn thấu hết thảy, nhưng cô vẫn không muốn mở miệng thừa nhận. Sáng nay cũng vậy, lúc này cũng thế. Còn về lý do vì sao cô lại cố chấp vậy ư? Hạ Nhiên thầm cười khổ. "Hửm?'' Trong căn phòng làm việc, dưới ánh đèn nhu hòa ấm áp, người phụ nữ hơi ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang ung dung nhìn mình, đôi mắt không rõ cảm xúc gì. Cô cắn nhẹ cánh môi, khẽ cất tiếng đổi đề tài. ''Hoắc Thiếu Khuynh, hôm nay anh đã đến gặp mẹ tôi.'' Hoắc Thiếu Khuynh vừa nhìn là thấu suy nghĩ trong lòng cô, trong lòng thầm thở dài. Anh không ép hỏi cô phải bộc lộ cảm xúc thật của mình, cũng không vạch trần suy nghĩ của cô chỉ thuận theo nhàn nhạt đáp: ''Ừ. Em muốn nói gì?'' "Cảm ơn anh đã đích thân đến giải thích cho mẹ tôi biết.'' Cô khẽ cười nói lời xuất phát từ đáy lòng. Nếu không phải nhờ anh đích thân giải thích thì không biết mối quan hệ giữa cô và mẹ cô sẽ ra sao, sợ rằng bà sẽ chẳng muốn nhìn mặt đứa con gái làm cho bà suýt bước qua quỷ môn quan một lần. Hoắc Thiếu Khuynh nhíu lông mày: ''Giữa tôi và em còn cần câu cảm ơn khách sáo này à?'' ''Hả?'' Hạ Nhiên ngẩn người. Ý anh là gì? Hoắc Thiếu Khuynh bất đắc dĩ kéo cô gái vô tâm ngồi vào lòng mình, anh nhìn cô nhẹ nhàng cất lời. ''Hạ Nhiên, em đúng là đáng bị trừng phạt.'' Nói xong người đàn ông lại cúi xuống, dán lên cánh môi cô một nụ hôn. Khác với nụ hôn nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt qua vừa nãy nụ hôn lần này không giống hôn mà giống như đang trừng phạt thì hơn. Chỉ vài phút sau, Hạ Nhiên đã hít thở không thông, cô muốn đẩy anh ra, lại bị anh giữ chặt tay, càng hôn mạnh hơn. Chẳng biết qua bao lâu, Hoắc Thiếu Khuynh mới rời khỏi cánh môi Hạ Nhiên, hơi thở nhàn nhạt phả vào gương mặt ửng hồng của cô. Anh nói: ''Hạ Nhiên, em thích tôi không?'' Hạ Nhiên sững sờ trước câu hỏi chính cô cũng không ngờ tới của Hoắc Thiếu Khuynh. Đôi mắt cô hiện lên sự phức tạp. Thích không? Đương nhiên là có. Thế nhưng cô không biết người đàn ông đối diện có thích mình không hay chỉ là tình cảm đơn phương hai năm qua xuất phát từ một mình cô. Hạ Nhiên không biết, cũng không dám chắc. Cô nhếch môi, liều lĩnh hỏi một câu mà bản thân vốn vẫn luôn muốn hỏi: ''Hoắc Thiếu Khuynh, vậy còn anh? Anh thích tôi không? Hay là trong tim anh đã có một người phụ nữ khác?'' Người đàn ông nhướng mi: ''Em muốn nói đến Tô San hay ai thế?'' Hạ Nhiên bị đoán trúng tim đen: ''...'' Hoắc Thiếu Khuynh nhìn biểu cảm trên mặt cô, biết ngay cô nàng này vẫn ghim chuyện những tấm ảnh kia, nhưng lại cố chấp không chịu mở miệng hỏi anh những tấm ảnh ấy là thế nào. Hoắc Thiếu Khuynh ôm người phụ nữ vào lòng, ghé tai cô cất giọng khàn khàn: ''Nếu em muốn hỏi mối quan hệ giữa tôi và cô ta, thì bây giờ tôi có thể nói cho em biết. Giữa tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì cả.'' Lời này Hạ Nhiên tất nhiên không tin, giọng điệu cất lên còn mang theo trào phúng: ''Không có quan hệ gì? Hoắc Thiếu Khuynh, anh đã ngủ với cô ta rồi còn không chịu thừa nhận hả?'' Lời vừa dứt, cô liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai. ''Tôi đã nói rồi. Em đang ghen lại không chịu thừa nhận.'' Hạ Nhiên vừa mới xù lông nhím: ''...'' Cô quay phắt mặt sang nhìn người đàn ông, nét mặt anh phải nói là tươi như hoa nở. Cô ngẩn người. Người đàn ông này uống nhầm thuốc à? Hoắc thiếu hơi nâng cằm cô, hai mắt hiện rõ ý cười khi nhìn vào đôi mắt hừng hực cơn giận của Hạ Nhiên. Anh nói: ''Hạ Nhiên, em đúng là nên đi khám mắt xem sao.'' ''Tại sao phải khám? Mắt tôi đâu có bị làm sao?'' Hạ Nhiên trừng mắt, hai má phồng lên. Dáng vẻ này đúng là rất đáng yêu. ''Vậy lẽ nào em không nhìn ra những tấm ảnh em nhìn thấy đều là ảnh ghép hết hửm?'' Hạ Nhiên sửng sốt. Hoắc Thiếu Khuynh hình như đang nhắc tới những tấm ảnh Tô San gửi cho cô phải không? ''Anh, thấy rồi?'' Hoắc Thiếu Khuynh: ''Em để hớ hênh quá, không muốn nhìn thấy cũng khó.'' Hạ Nhiên mím môi: ''Vậy anh đang giải thích mối quan hệ của anh và người phụ nữ đó cho tôi à?'' Hoắc Thiếu Khuynh nhìn cô, bất lực nói: ''Đồ vô tâm.'' Hạ Nhiên nghe thấy mấy chữ ấy: ''...'' Vậy là thừa nhận rồi. Mặc dù trong lòng rất vui khi người đàn ông này đột nhiên giải thích mối quan hệ giữa anh và Tô San cho cô biết, thấy vui vì ít nhất người đàn ông của cô vẫn chưa ngủ với cô ta, nhưng ngoài mặt Hạ Nhiên vẫn cố không để lộ ra cảm xúc của mình, cô nói: ''Anh không cần phải làm thế đâu.'' Hoắc Thiếu Khuynh nhướng mày: ''Đúng là tôi không cần phải nói rõ ràng vậy với em. Nhưng mà nhìn thấy sắc mặt em sưng lên, tôi nghĩ tôi vẫn phải đính chính lại.'' Hạ Nhiên nhỏ giọng phản bác: ''Tôi không có.'' Dù cho có thì cô cũng không biểu hiện rõ trên nét mặt như vậy chứ. Người đàn ông ôm cô trong lòng bật cười: ''Tôi hiểu mà. Em không cần giải thích đâu.'' Hiểu cái gì? Hạ Nhiên ngớ ra nhìn anh. Tại sao cô luôn để cảm xúc của mình bộc lộ ra trước mặt người đàn ông này nhỉ, không những bị nhìn thấu hết thảy tâm tư, suy nghĩ... cái gì anh cũng biết. ''Tôi, tôi buồn ngủ rồi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thức khuya nhiều hại sức khỏe.'' Hạ Nhiên không biết nói gì liền biện đại lý do cho mình, cô nói xong vội muốn đứng dậy nhưng lại bị người đàn ông kéo giât lại, cả người mất thăng bằng ngã thẳng vào lồng ngực anh. Hạ Nhiên nhíu mày, cao giọng nói: ''Hoắc Thiếu Khuynh, anh làm gì vậy?'' ''Tôi cho em đi ngủ chưa?'' Hạ Nhiên: "..." Cô vội dừng bước chân, quay đầu nhìn người đàn ông: "Hoắc Thiếu Khuynh, bây giờ đã khuya rồi. Ngày mai tôi còn phải đến Hải Thành quay phim nữa." Hoắc Thiếu Khuynh nghe vậy, trong lòng có chút tức giận. "Hạ Nhiên, em phải đến Hải Thành sao không báo cho tôi biết?" Người phụ nữ này, sao lần nào cũng phải để anh hỏi mới chịu nói nhỉ? Rõ ràng mọi lần, mỗi khi anh đi công tác xa ở đâu đó đều chủ động nói cho cô biết, còn cô thì ngược lại. Hạ Nhiên mím môi lí nhí nói: "Đây là chuyện nhỏ của tôi, không cần thiết phải nói cho anh biết." Nhưng thực chất là vì cô không muốn làm phiền anh. Bình thường anh đã đủ bận rộn rồi, cô định đợi ngày mai đi thì nhắn cho anh một tin báo là được. "Không cần thiết." Hoắc Thiếu Khuynh nghe vậy thì cười khẩy: "Hạ Nhiên, suy cho cùng thì em cũng chẳng coi tôi là gì hết, nên mỗi lần có chuyện gì đó em đều im lặng tự mình quyết định hết." Lời này là đang gộp lại những lần cô có xảy ra chuyện hay là hiểu lầm anh… Hạ Nhiên sững lại. Cô hơi không vui phản bác: "Hoắc Thiếu Khuynh, tôi chỉ là đi Hải Thành quay nốt bộ phim thôi. Anh đừng làm quá lên như thế chứ." Làm quá! Hoắc Thiếu Khuynh có cảm giác, người phụ nữ này không chỉ ngốc ở mức bình thường đâu. Anh đứng dậy, sải bước đi đến gần cô, bàn tay nâng cằm cô lên: "Hạ Nhiên, em vẫn cảm thấy em không làm sai hửm?" Hạ Nhiên cắn môi, ấm ức nhìn anh, cô bất chợt òa khóc làm cho Hoắc Thiếu Khuynh sững sờ. "..." Anh còn chưa nói nặng lời câu nào, sao cô nàng này đã khóc rồi. Hạ Nhiên tủi thân cất tiếng: "Tôi phải báo anh thế nào đây, nói kiểu gì đây hả Hoắc tổng? Anh không đi công tác thường xuyên thì cũng bận công việc đến khuya, những chuyện nhỏ nhặt này tôi cho anh biết anh mắng tôi thì sao?" "..." Giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống gò má trắng nõn của Hạ Nhiên, Hoắc Thiếu Khuynh chợt rối bời. Anh khẽ lau đi nước mắt trên mặt cô. "Ngoan. Đừng khóc nữa, tôi đã mắng em đâu." "Anh có. Vừa rồi anh đã trách mắng tôi. Nhưng mà, Hoắc Thiếu Khuynh, tôi chẳng qua chỉ là một cô tình nhân, chẳng phải vợ anh hay người yêu của anh. Những chuyện nhỏ nhặt kia, vốn chẳng cần báo cho anh biết. Anh trách mắng tôi cái gì chứ? Rõ ràng anh mới là người sai." Hoắc Thiếu Khuynh: "Tôi không có." Xem như anh đã hiểu rồi. Cố gắng cãi với phụ nữ chỉ khổ anh thôi. Nhưng mà nhìn xem, anh đâu có nỡ trách mắng cô một lời nào, rõ ràng anh mới là kẻ phải ấm ức sao giờ lại đổi ngược lại thế này. "Anh vừa quát tôi đấy." Hạ Nhiên cắn môi, mắt long lanh ánh nước trừng anh. "..." Anh có sao? "Được rồi. Đừng khóc nữa, đều là lỗi của tôi." Hạ Nhiên thấy hôm nay người đàn ông này khá là dễ tính, còn chủ động nhận sai thì ngây người, quên cả bản thân đang khóc. Cô chẳng qua là không biết nên nói gì nên cố dặn ra nước mắt để đánh lừa Hoắc Thiếu Khuynh thôi. Được rồi, cô thừa nhận đúng là có chút ấm ức khi bị người đàn ông này trách cứ. Cô trơ mắt nhìn bàn ngón tay người đàn ông dịu dàng lau đi nước mắt đọng lại trên gò má cô. Anh ôn nhu nói: "Đồ mít ướt, ngoài khóc ra em không biết nói gì khác hửm?" Giọng anh ôn nhu dịu dàng, vậy mà lời nói ra khiến cho Hạ Nhiên chỉ muốn lập tức đi ngủ. "Hoắc Thiếu Khuynh. Khuya rồi đấy, anh không nghỉ ngơi nhưng tôi thì cần nghĩ ngơi giữ sức." Hạ Nhiên mím môi, bỗng thay đổi sắc mặt, đẩy anh ra rồi quay người về phòng mình. Trong lúc tức giận, cô còn tiện tay khóa trái cửa phòng không cho anh quay về phòng. Hoắc Thiếu Khuynh: "..." Anh lại làm gì chọc cô tức giận rồi? Đúng là oan ức!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD