Ôn Thư Khả vùng vẫy khỏi người Hạ Nhiên, hai tập phong bị qua tay người này người kia nên nhăn nheo hết lại, cô nàng chẳng may làm rơi phong bì xuống mặt đất, những tấm ảnh bên trong vương vãi trên sàn nhà.
Ánh mắt Ôn Thư Khả chết sững, cô nàng đứng hình mất vài giây rồi đẩy Hạ Nhiên ra ngồi xổm xuống cầm lấy những tấm ảnh trên tay xem sau đó xé toạt ra, vò đến nát bét tấm ảnh.
Hạ Nhiên bị đẩy cả người loạng choạng vài giây mới đứng vững, cô đơ người nhìn những tấm ảnh vương vãi trên nền đất toàn là ảnh nóng của một người đàn ông với một người phụ nữ không mặc quần áo âu yếm thân mật với nhau có đủ các loại tư thế.
Cô đoán không lầm thì đây chính là hình ảnh cắt ghép ra từ một đoạn video.
Hạ Nhiên tiến đến muốn nói với cô nàng thì điện thoại trong căn phòng reo lên một hồi chuông.
Cô còn chưa kịp tìm xem chiếc điện thoại đang kêu để ở đâu đã thấy Ôn Thư Khả lấy một chiếc điện thoại có tiếng chuông trong túi áo ngủ của cô nàng mở lên xem.
''Aaaaaa~!''
Ôn Thư Khả bỗng hét ầm lên, quăng mạnh chiếc điện thoại ra xa, cô nàng giống như kẻ điên vội vàng chạy đi lấy cái kéo đến cắt nát những tấm ảnh nóng của cặp đôi trong hình thành những mảnh vụn nhỏ.
Còn Hạ Nhiên nhìn qua liền thấy một đoạn video đang trình chiếu cảnh tượng mây mưa của một đôi nam nữ dù bị vỡ vụn mặt kính video vẫn chưa tắt thậm chí nó còn phát ra những âm thanh khiến người khác nghe thôi cũng không muốn nghe.
Cô tiến đến cúi người cầm lấy chiếc điện thoại đã vỡ kính tắt đi đoạn video rồi đưa cho người giúp việc.
''Cô ra ngoài đi, khi nào cần tôi sẽ gọi.''
Người giúp việc cắn môi, nhìn cô gái không quan tâm ai ngồi xổm một chỗ vày vò, cắt từng tấm ảnh thành những mảnh vụn vương vãi trên sàn rồi lại đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn Hạ Nhiên.
''Nhưng mà...!''
Cô lắc đầu: ''Không sao, ra ngoài đi!''
Hạ Nhiên quét mắt là hiểu ngay ánh mắt do dự của người giúp viêc. Trong mắt cô ta, Ôn Thư Khả vốn là một kẻ điên ngày ngày đều phát tiết, đập đồ,.. trong căn biệt thự. Nên ánh mắt lo lắng của người giúp việc cô không xa lạ gì.
''Vâng.''
Người giúp việc nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng bước chân ra ngoài đóng cánh cửa lại.
''Thư Khả, trong này không còn người ngoài nữa, có thể nói cho mình biết hôm nay cậu đã gặp ai không?''
Hạ Nhiên cất bước đi đến, ngòi xổm xuống bên cạnh cô gái mặc bộ quần áo ngủ xốc xếch, tóc tai bù xù, cánh môi lẩm bẩm gì đó, động tác tay cắt ảnh mỗi lúc một nhanh hơn.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Nhiên, cô nàng mới dừng động tác, quay đầu sang.
Hốc mắt cô nàng đỏ hoe: ''Tiểu Nhiên, mình sẽ hại cậu sao?''
Hạ Nhiên cười khẽ, tay cô chạm vào tay cô nàng từ tốn cậy nhẹ từng ngón tay càm chặt cái kéo của cô nàng để rút cây kéo ra.
''Chúng ta là bạn mười năm, cậu lại vì lời của một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của cậu mà nói ra câu đó ư?''
''Phải, chớp mắt đã mười năm rồi!''
Ôn Thư Khả gật đầu, lẩm bấm một câu, ánh mắt hiện lên sự hoài niệm.
Còn Hạ Nhiên nhân lúc cô nàng không chú ý đã thành công lấy được cái kéo và bỏ tấm ảnh bị vò đến nát bét mất một góc khỏi tay cô nàng bỏ sang một bên.
''Đúng, thời gian trôi qua nhanh thật, mình dìu cậu ra giường nhé!''
Ôn Thư Khả không nói gì, Hạ Nhiên liền cầm lấy một bên cánh tay cô nàng dìu cô nàng đến giường ngồi xuống.
''Thư Khả, cậu không nên vì mấy cái lời của Phạm Y mà kích động.''
Không biết Phạm Y đã nói gì với cô nàng mà khi Hạ Nhiên nhắc đến tên Phạm Y cơ thể cô nàng bỗng run rẩy.
Cô nàng quay sang cầm chặt tay của Hạ Nhiên, cánh môi không ngừng lặp đi lặp lại câu: ''Mình sẽ không hại cậu, cạu đừng bỏ rơi mình...!''
Có lẽ do quá kích động, tay Ôn Thư Khả cầm thật chặt cánh tay Hạ Nhiên, móng tay dài của cô nàng bấu vào lớp da của cô in hẳn một mảng đỏ.
''Thư Khả, cô ta đã nói gì với cậu? Kể cho mình nghe được không?''
''Không, không được! Cậu sẽ bỏ mình!''
Hạ Nhiên nhíu mày. Từ lúc Ôn Thư Khả nhìn thấy cô, cô ấy luôn lặp đi lặp lại câu nói ''Sẽ không hại cô'' cho đến bây giờ ô ấy vẫn tiếp tục nói đi nói lại câu nói này.
Hạ Nhiên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Làm bạn với Ôn Thư Khả mười năm nay cô ấy và cô hầu như rất ít khi giấu giếm nhau chuyện gì. Bây giờ cô ấy bị bệnh điên điên loạn loạn vì tình, ngày nào cũng nổi loạn đập phá đồ đạc trong biệt thự, cô có dò hòi muốn cô ấy nói chuyện với cô, cô ấy cũng chẳng mảy may đến chỉ ở trong thế giới thu nhỏ của mình.
Hạ Nhiên không khỏi thấy xót xa.
Ôn Thư Khả có bệnh, không sai cô ấy không những có bệnh mà còn bị từ rất lâu tính đến hiện tại đã được một năm rồi.
Mà nguyên nhân dẫn đến bị bệnh là bởi vì cô ấy chịu quá nhiều đả kích dẫn đến tâm trạng không ổn định dần biến thành tâm bệnh.
Cô đã thử tìm rất nhiều bác sĩ có tiếng đến chuẩn đoán bệnh cho cô ấy nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bó tay trước tâm bệnh của cô ấy. Bác sĩ nào cũng nói một câu y hệt nhau với cô: "Xin lỗi cô Hạ, bệnh của cô Ôn là tâm bệnh. Muốn hết bệnh cần có người cởi bỏ nút thắt trong lòng cô ấy."
Hạ Nhiên sao lại không hiểu tâm bệnh ấy là thế nào chứ.
Chỉ trong một ngày Ôn Thư Khả phải nghe thấy tin Ôn gia sụp đổ, ông bà Ôn bị tai nạn xe qua đời, bạn trai phản bội, đứa con trong bụng cô ấy lại rời bỏ cô ấy mà đi.
Đả kích quá lớn. Mới đầu Hạ Nhiên nghĩ cô ấy chỉ bị bệnh trầm cảm, tự kỉ. Thu hẹp mình trong thế giới của một mình cô ấy không để ai bước vào dần dà cô phát hiện ra bệnh của Ôn Thư Khả không đơn giản như thế. Thử hỏi một người mắc bệnh tự kỉ, trầm cảm lại có thể ngày ngày điên khùng, đập phá đồ đạc đòi tự tử như thế.
Nên cô mới điều tra. Phát hiện ra đằng sau có một Phạm Y, bạn gái mới của bạn trai Ôn Thư Khả luôn khiêu khích, chọc tức khiến cho cuộc sống của Ôn Thư Khả bị đảo lộn, không chút yên ổn nào.
Phạm Y! Phạm Y!
Hạ Nhiên lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu. Mắt cô hiện lên từng gợn sóng.
Đừng để cô bắt gặp cô ta làm ra chuyện gì với Ôn Thư Khả nếu không cô chắc chắn không để yên cho cô ta đâu.
"Thư Khả ngoan, mình sẽ không bỏ cậu đâu. Cậu mãi là bạn tốt của mình."
"Thật không!"
"Thật..."
Sau đó Hạ Nhiên không ngừng trấn an tâm trạng của cô nàng một hồi.
Chờ khi cô ấy ngủ say rồi Hạ Thiên mới nhẹ nhàng rút tay ra rời khỏi căn phòng ngủ rộng lớn.
Không một ai biết khi Hạ Thiên vừa mới ra ngoài, cô gái điên loạn đang ngủ say trên giường đột nhiên mở mắt nhìn ra phía cửa.
Trong ánh đèn tối tăm ánh mắt ấy lóe lên gợi sóng sau đó mới nhắm mắt lại.
"Cô Hạ, cô Ôn..."
Hạ Nhiên lắc đầu: "Cô ấy ngủ rồi. Tôi đi đây. Nếu tâm trạng cô ấy không ổn nhớ lập tức gọi điện cho tôi."
"Vâng, cô Hạ."
Hạ Nhiên gật đầu, cô cầm lấy áo choàng và túi xách rời khỏi căn biệt thự ở ngoại ô.
...
Lúc Hạ Nhiên về đến căn hộ đã hơn 10 giờ đêm rồi.
Cô cứ nghĩ Hoắc Thiếu Khuynh đã đi nghỉ ngơi rồi cơ ai dè vừa mở cửa đèn điện trong căn hộ sáng trưng, cô nhìn thấy một bóng lưng đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, một làn khói nhẹ bay lên không trung, cô bước vài bước đến gần, mùi thuốc lá nhàn nhạt tỏa ra trong không khí cùng với mùi hương quen thuộc của người đàn ông phả vào chóp mũi cô.
Ánh mắt Hạ Nhiên sững lại.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông liền gạt tàn thuốc rồi quay đầu lại. Nhìn thấy cô anh đi đến hỏi.
''Sao về muộn thế?''
Hạ Nhiên ho nhẹ một tiếng, trả lời thành thật: "Tôi đến nhà Thư Khả."