Chương 5: Mẹ cô tỉnh rồi

3478 Words
Sắc mặt Hạ Nhiên lạnh xuống. Cô đứng dậy đi đến đứng gần Quý Viên ráng cho cô ta hai cái bạt tai. "Quý Viên, là một thư kí cô không học hỏi được điều gì ngoài cái miệng bẩn thỉu này hả?" Quý Viên bị Hạ Nhiên tát cho hai phát liên tiếp khiến cô ta đau đến điếng người, khóe môi còn bị rướm ít máu. Hai mắt cô ta trợn trừng lên, khó tin nói:" Cô ...dám tát tôi?" Hạ Nhiên cười lạnh, cô phủi bàn tay vừa mới tát ai kia như phủi đi vết bụi bẩn bám vào một cách sạch sẽ. "Xin hỏi vì sao tôi lại không được ra tay với kẻ mồm miệng bẩn thỉu, toàn là ruồi bọ bâu vào, tâm địa xấu xa, lại thích giở trò hãm hại người khác?" Hạ Nhiên lùi ra sau hai bước kéo dãn một khoảng cách với cô ta. Cô vừa dứt lời, cơn tức lập tức xông lên não bộ cô ta. Từ ngày còn bé cho đến khi cô ta 23 tuổi chưa từng có một ai dám bắt nạt cô ta chứ đừng nói đến tát vào mặt. Ở nhà cô ta là công chúa nhỏ của gia đình, ra ngoài cô ta được người khác nịnh nọt, đến công ty thì được nhân viên cùng văn phòng làm việc ngưỡng mộ vì ngày ngày đều được đi đến văn phòng tổng tài đưa văn kiện, được tiếp xúc gần với tổng tài. Vì thế, đã bao giờ cô ta phải chịu tủi nhục như hôm nay. Cơn phẫn nộ lập tức xông lên não Qúy Viên, cô ta định lao đến tặng lại Hạ Nhiên hai cái bạt tai vừa rồi, đáng tiếc Hạ Nhiên dường như đã đoán ra được hành động điên khùng này của cô ta, cô lùi ra sau một khoảng, nhanh nhẹn né người qua một bên khiến cho Quý Viên đánh trượt cổ tay trượt xuống đập vào bàn trà, cả người lảo đảo suýt ngã trên mặt đất. "Quý Viên, cái tát này là để cảnh cáo cô giữ mồm miệng sạch sẽ một chút, nếu không chỉ cần tôi chạm mặt cô lần nào sẽ cho cô nếm thử bài học đắt giá hơn hôm nay vì dám ăn nói linh tinh, à không, dám động vào tôi thêm lần nữa." Nó xong cô đi đến, nâng gương mặt tàn tạ của Qúy Viên lên, cánh môi cô khẽ mở, lanh lùng buông một câu làm cho Qúy Viên không nhịn được nổi da gà, hai mắt khó nén sự sợ hãi. "Qúy Viên, cô tiếp xúc với tôi một thời gian dài như vậy mà không hiểu tính tôi sao. Tôi, Hạ Nhiên không phải một kẻ hền lành như cô vẫn nghĩ đâu, ngườ nào dám động vào tôi đều phải trả một cái giá vì hành vi của họ, Vậy nên, hôm nay xem như cô may mắn đấy.'' Dứt lời, Hạ Nhiên nhổm người dậy, phủi đi vết bẩn bám vào bàn tay, rực tiếp đẩy cửa ung dung đi ra ngoài không thèm quay đầu nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta. "Em quá nhẹ tay rồi!" Hoắc Thiếu Khuynh ngồi trên ghế làm việc, cổ áo sơ mi mở ra hai cúc, hai chân vắt chéo, khi thấy cánh cửa phòng tổng giám đốc bị mở ra, đôi mắt anh rời màn hình hiển thị khung cảnh vừa rồi trong phòng chờ ngước lên nhìn người phụ nữ vừa mới đi vào trong, thản nhiên cất tiếng. Hạ Nhiên nghe vậy, hai mắt lóe lên: "Tôi hiền lành mà!" Sau đó, cô tự nhiên đi vòng ra sau bàn làm việc của anh, ngồi thẳng lên đùi gối anh, hai cánh tay choàng ra sau cổ anh, cười như không có như không hỏi. "Anh định xử lý cô thư kí kia thế nào?" "Em muốn thế nào?" Hoắc Thiếu Khuynh nhướng mi, trong mắt hiện lên sự hứng thú hỏi lại cô, đồng thời cánh tay vòng ra sau, hơi siết nhẹ vòng eo thon nhỏ của cô. Hạ Nhiên nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm: ''Đây là thư kí của anh tôi không biết gì hết." Hoắc Thiếu Khuynh tiếp tục nói: "Tôi muốn nghe ý kiến của em." "Đó là ong bướm của ngài Hoắc thiết nghĩ ngài nên tự giải quyết đi chứ?" Hạ Nhiên nhếch môi cười, bàn tay cô không yên phận chọc chọc vào yết hầu của anh tinh nghịch nói. Lời này rơi vào tai Hoắc Thiếu Khuynh, có thế nào anh cũng cảm thấy sặc mùi mỉa mai. Nét mặt anh hiện rõ ý cười không che dấu, tay anh đưa lên bắt lấy cánh tay đang làm loạn của cô: "Ghen à?" Hạ Nhiên ngây ra nhìn anh, giây sau cô nhếch môi đáp: "Anh nghĩ nhiều rồi." Ong bướm vây quanh Hoắc Thiếu Khuynh cô gặp không ít tại sao phải ghen với họ chứ. Cô là tình nhân của anh nhưng anh chưa bao giờ đòi kết thúc mỗi quan hệ này trong hai năm qua, những phụ nữ xung quanh anh cũng tự mình giải quyết hết, à không, chưa hết, chẳng phải vẫn còn một vài người đó sao, chẳng hạn như cái người phụ nữ gửi ảnh cho cô hôm qua. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Nhiên thoáng thay đổi, cô lạnh nhạt cựa cổ tay khỏi bàn tay to lớn của Hoắc Thiếu Khuynh nhưng lại bị anh nắm chặt không buông. Hạ Nhiên nhíu mày, đang định lên tiếng thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Có lẽ, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện những bức ảnh kia, trong lòng vốn đang không vui nên khi nghe thấy tiếng chuông, cô không nhịn được liếc mắt sang, khi thấy màn hình Hoắc Thiếu Khuynh hiển thị số điện thoại lạ cô liền không kìm được tâm trạng mỉa mai. "Tít tít!" "Ngài Hoắc, bỏ tôi ra đi. Người yêu ngài gọi đến kìa.'' Nghe thấy giọng điệu chẳng khác gì ghen tuông nhưng miệng vẫn cứng rắn không chịu nhận của cô, không hiểu sao Hoắc Thiếu Khuynh có chút buồn cười. Anh mặc kệ chuông điện thoại reo không ngừng, hơi kéo cơ thể cô áp sát mình, nhìn thẳng vào mắt cô cất lời. "Thừa nhận đi, em đang ghen." Hạ Nhiên chau mày, nhất quyết không chịu nhận lời của Hoắc Thiếu Khuynh là đúng. Cô cứng họng phản bác: "Không phải. Anh đừng có ảo tưởng.'' Hoắc Thiếu Khuynh mỉm cười càng tươi hơn, anh hơi nghiêng đầu áp lại gần như sát gương mặt nhỏ xinh đang tỏ vẻ không vui, phiếm môi mỏng bạc tình như có như không lướt qua nơi gò má trắng nõn của cô, mơn trớn nhè nhẹ qua vành tai cô, chất giọng trầm ấm khe khẽ vang lên bên tai làm cho cơ thể Hạ Nhiên hơi run lên: "Thực ra trong lòng em rất rõ em có ghen hay không mà. Sao phải cố phủ nhận làm gì hửm?'' Nương theo lời nói, trái tim cô cũng đập loạn liên hồi, tâm trạng theo đó cũng vô cùng phức tạp khi bị người đàn ông này không hề nể tình vạch trần suy nghĩ trong đầu. Vì thế, cô nhất thời á khẩu, không biết nói gì. Nhưng bảo cô thừa nhận thì cô nhất quyết im lặng. ''Hửm?'' Người đàn ông này không nhận được đáp án từ chính miệng cô, anh lại bắt đầu trêu đùa Hạ Nhiên, phiếm môi lành lạnh cứ mơn trớn qua lại gương mặt cô, đồng thời bàn tay cũng rất không yên phận chạm nhẹ vào những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô. Cách một lớp áo mỏng manh, Hạ Nhiên không ngừng run lên theo từng động tác di chuyển cố ý chạm vào những chỗ không nên chạm của anh làm cơ thể cô ngứa ngáy không thôi. Bị anh trêu đùa một hồi, cuối cùng cô không nhịn được bắt lấy cánh tay anh, khàn giọng nói. "Hoắc Thiếu Khuynh, đây là tập đoàn Hoắc thị, anh đừng có động dục linh tinh.'' "Vậy hử? Tôi thấy em rất hưởng thụ mà. Vậy người động dục là ai?'' Shift! Hạ Nhiên trợn to hai con mắt lên nhìn anh. Khoảng cách của hai người vốn rất gần, hai khuôn mặt chỉ cách có 1 centimet là chạm vào nhau, nên khi Hạ Nhiên ngẩng mặt, Hoắc Thiếu Khuynh liền giữ lấy cổ cô cúi đầu xuống phủ lên cánh môi đỏ mọng của cô một nụ hôn sâu. Hai mắt Hạ Nhiên trợn trừng, cô khẽ hé môi muốn kêu lên, cánh tay đưa lên ngực định đẩy người đàn ông ra lại bị anh nhân cơ hội bắt lấy, cánh tay càng thêm siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, đồng thời đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cô. Một người đưa, một người đẩy, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, triền miên một hồi lâu. Không khí trong căn phòng làm việc vương vấn sự ám muội. Cho đến khi cánh cửa vang lên nụ hôn mãnh liệt mới có dấu hiệu ngừng lại, đôi mắt nóng bỏng của Hoắc Thiếu Khuynh khi nhìn Hạ Nhiên rời mắt nhìn ra cánh cửa đã trở về lãnh đạm thường ngày. Nên khi trợ lý thân cận thấy vậy đã biết mình vừa phá hỏng chuyện tót của Boss, anh ta quay đầu làm như chẳng thấy gì, vừa định đi ra ngoài vừa lẩm bẩm. "Boss, a, tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy gì hết, không thấy gì hết.'' "Quay lại." Hoắc Thiếu Khuynh chỉnh lại cổ áo, trầm giọng nói. Lúc này hai má Hạ Nhiên đỏ bừng, cô cũng chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, hít một hơi sâu sau đó rời khỏi người Hoắc Thiếu Khuynh còn không quên đánh nhẹ vào ngực anh một cái rồi mới đi đến ghế sô pha cầm lấy túi xách chạy trốn khỏi phòng làm việc của Hoắc Thiếu Khuynh. "Anh làm việc đi. Tôi đến phim trường.'' Hành động của cô làm cho người đàn ông ngồi ở bàn làm việc quan sát không nhịn được cười, sau khi cửa khép lại anh mới hắng giọng hỏi người đối diện. ''Phép tắc đâu hết rồi, sao vào mà không gõ cửa?'' Đới Phong bị nói oan thầm nghĩ: Tôi gõ cửa nhiều lần rồi ngài có nghe tiếng đâu. Nhưng ngoài mặt anh ta vẫn mỉm cười nhận lỗi. "Xin lỗi Boss. Lần sau tôi sẽ chú ý.'' Hoắc Thiếu Khuynh im lặng coi như ngầm thừa nhận lời của anh ta. Lát sau anh nói: "Điều tra ra chưa?'' Đới Phong nghe vậy liền đi đến bàn làm việc đặt một sấp ảnh khá chói mắt xuống, Hoắc Tiếu Khuynh liếc mắt qua, đáy mắt tối sầm. "Boss, tôi đã điều tra được ngày hôm qua lúc cô Hạ đi ra từ trường quay trên tay có cầm một tập phong bì...khụ, trong phong bì đó là ảnh thân mật của anh và Tô San." Sắc mặt Hoắc Thiếu Khuynh trầm xuống: "Xem ra dạo này Tô San khá rảnh rỗi. Cho cô ta gặp một chút rắc rối coi như lời cảnh cáo đừng có động vào người phụ nữ của tôi." . ''Ok, Boss! Còn nữa, hạng mục với tập đoàn Tô thị...'' "Hủy hợp đồng.'' "Dạ." Sau khi Đới Phong ra ngoài, Hoắc Thiếu Khuynh nheo mắt nhìn những sấp ảnh khiến người ta thấy chói mắt trên bàn làm việc kia. Chỉ cần nhìn qua là biết những tấm ảnh nhìn giống y đúc là ảnh thật này vốn chẳng qua là sử dụng công nghệ tiên tiến cắt ghép. Mắt bình thường cũng có thể nhìn ra những tấm ảnh này đều là ảnh ghép toàn bộ không có một tấm nào là ảnh thật. Vì sao người phụ nữ vô tâm kia lại không nhìn ra sơ hở đơn giản này chứ? Hoắc Thiếu Khuynh lắc đầu bất đắc dĩ thở dài: ''Hạ Nhiên, em đúng là...!" Dù đã ở bên tôi hai năm nay em vẫn chẳng hiểu chút gì về tôi! ... Trường quay phim, ''Alo ngài Hoắc...Dạ...Dạ vâng..." "Ôi tổ tông của chị, đã bảo em ở nhà tận hưởng thế giới của hai người rồi mà?" Trợ lý cúp điện thoại nhìn thấy Hạ Nhiên đi vào trong hậu trường vội vàng chạy đến nói. Hạ Nhiên nhướng mày nhìn trợ lý:" Công việc quan trọng hơn." Cô còn vài cảnh quay cuối cùng của bộ phim "Bí Mật Bị Lãng Quên" nên muốn đến hậu trường quay nốt vài cảnh rồi đưa vào khâu chế tác hậu kì. Quay xong bộ phim này cô có khá nhiều thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi để viết một kịch bản mới. "Em đó. Thời gian yêu đương thì đều đâm đầu vào công việc. Không sợ người ta chạy hả?" Mạn Vân dí cái đầu nhỏ của cô nhẹ giọng nói. Hạ Nhiên cười cười: ''Chị nghĩ nhiều rồi. Đây là bộ phim đầu tiên em đảm nhận hai vị trí nên phải dành nhiều thời gian và chú tâm hơn chứ." "Haizz, đúng là cái đồ ngốc." Mạn Vân là trợ lý thân cận của Hạ Nhiên, cô ấy là người do đích thân Hoắc Thiếu Khuynh chọn ra trong vô số người giỏi. Vì thế, cô ấy cũng biết một ít về mối quan hệ của Hạ Nhiên và Hoắc Thiếu Khuynh nhưng mà chỉ nghĩ đơn giản cô là bạn gái của anh chứ không biết cô thực chất không phải. Đúng vậy, mối quan hệ thật sự của hai người chỉ có duy nhất hai người biết ngoài ra những người khác nhìn hai người đều chỉ nghĩ cô mang danh bạn gái của anh, được anh yêu chiều tận xương mà thôi. "Chị Vân, các diễn viên có cảnh quay đến chưa?" Hạ Nhiên cười trừ đổi sang chủ đề khác. Mạn Vân nhìn cô gật gật đầu: ''Đang ở trong phòng trang điểm." Hạ Nhiên gật đầu: "Vậy bảo nhân viên thông báo cho họ 10 phút nữa bắt đầu cảnh quay nhé chị." "Ok!" ... 10 phút sau, Hạ Nhiên ngồi trước máy quay, mắt cô nhìn chăm chú vào cảnh quay trước mặt, mày nhíu lại. "Cắt." Cô hô to một câu. "Linh Huệ Trân, tôi không biết dạo gần đây cô có việc gì nhưng tốt nhất đừng để cảm xúc chi phối không hòa nhập với vai diễn." Hạ Nhiên rời ánh mắt nhìn qua cô gái lạnh lùng nói. Ở trong cái giới này ai ai cũng đạo diễn kiêm biên kịch Hạ nổi tiếng với tính khí khó ở, khó gần, trong lúc quay phim cô cực kì nghiêm túc, lời nói ra chẳng thèm nể mặt bất kì diễn viên nào. Hai lần bị nói làm cho Linh Huệ Trân đỏ hai con mắt như sắp khóc đến nơi. Cô ấy cắn cắn môi: ''Tôi sẽ cố gắng.'' Cảnh quay này chỉ là một đoạn đối thoại nội tâm giữa nam nữ chính, chỉ cần diễn viên không bị cảm xúc bên ngoài chi phối nhập tâm vào vai diễn thì sẽ qua nhanh thôi. Huống chi bây giờ là thời tiết mùa đông khá lạnh lại còn có mưa phùn trong khi cảnh quay đối thoại dưới trời mưa phùn này không được mặc quần áo ấm chỉ là bộ quần áo mỏng manh cũng hơi làm khó diễn viên. Nhưng Hạ Nhiên không nghĩ thế, Linh Huệ Trân là một diễn viên hạng ba nhưng khả năng diễn xuất khá ổn, trong những lần quay phim rất ít khi cô ấy bị cảm xúc của bản thân chi phối không nhâp tâm được vào vai diễn như thế này. Còn nam chính là một diễn viên từng đoạt giải nam diễn viên ấn tượng năm 20XX . Cả hai người này đã từng diễn không ít cảnh quay lạnh cóng trong tiết trời mùa đông lạnh giá có tuyết rơi mà chỉ mặc bộ quần áo mỏng vẫn có thể hoàn thành xuất sắc và được một số đạo diễn khen ngợi. Thế nên đối với cảnh lần này Hạ Nhiên vốn rất tin tưởng hai người này có thể quay một lần là chuyển sang cảnh quay khác chỉ không ngờ lần này một diễn viên cô khá có ấn tượng là Linh Huệ Trân lại gặp khó khăn trong cảnh này. ''Nghỉ ngơi 10 phút, mọi người điều chỉnh tâm trạng của mình trước khi bắt đầu quay.'' Hạ Nhiên hít sâu một hơi nhìn sang chiếc điện thoại đổ chuông bên cạnh. Cô rời vị trí cầm lấy điện thoại vào phòng nghỉ bấm nghe. ''Mẹ sao rồi chị?'' Hạ Nhiên dứt lời đầu bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn, đứt quãng, phải lấy hơi của một người phụ nữ tầm tuổi trung niên. ''Nhiên Nhiên.'' Bàn tay cầm điện thoại của Hạ Nhiên khựng lại. Giọng nói này rõ ràng là giọng nói của mẹ cô! ''Mẹ, sức khỏe mẹ thế nào rồi?'' ''Đến bệnh viện đi,mẹ có chuyện muốn hỏi con.'' ''Dạ.'' Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, cố gắng đè nén cảm xúc trong lồng ngực đáp. Ngày hôm trước mẹ cô chỉ vì cái video phát tán trên mạng mà tức giận đến mức bệnh cũ tái phát phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân là tại vì cô nên cô không dám vào thăm bà chỉ dám lén lút đứng ở bên ngoài hành lang nhìn vào bên trong phong bệnh, cô sợ lúc mẹ cô tỉnh lại nhìn thấy cô bà còn chưa hỏi được gì đã bị cô làm cho tức một lần nữa. ''Alo Tiểu Nhiên.'' Đầu dây bên kia cất lên giọng nói khá uể oải. ''Anh có rảnh không, đến trường quay phía Đông ngoại thành quay hộ em vài cảnh?'' ''Tổ tông à, xảy ra chuyện như vậy em vẫn có tâm trạng quay phim hả?'' Hạ Nhiên giả vờ lạnh giọng: ''Anh có đến không?'' ''Đến đến ! Không đến nhỡ hôm nào vị kia nhà em lại trách anh một trận à?'' Hạ Nhiên nghe thấy lời nói nghiến răng nghiến lợi từ đầu bên kia, cánh môi liền không nhịn được bật cười: ''Anh đường đường là đạo diễn nhất nhì trong giới còn sợ anh ấy sao?'' ''Ha hả, anh là đạo diễn quèn làm công ăn lương thôi. Làm việc không tốt không có tiền mua quần áo!'' Nghe thấy lời nói không biết ngượng qua lớp điện thoại Hạ Nhiên âm thầm trợn mắt:'' Đại thần à, sao trước kia em không biết anh giả tạo thế này nhỉ?'' Tần Lăng nghe Hạ Nhiên nói thế anh ta thầm bồi thêm một câu: Sao giả tạo bằng cái vị nhà em được! Nhưng nói là nói trong lòng thôi, anh ta uể oải dựa người ra sau giường cười cười: ''Không! Anh đây thật thà hiền lành lắm nhé!'' Gỉả vờ đi! Anh cứ giả vờ đi! Một thiếu gia vung tiền như nước, một đạo diễn tự do tùy hứng thích làm gì thì làm trong giới giải trí, một cậu ấm ăn chơi ai ai cũng cung phụng và nịnh nọt còn dám nói bản thân không một xu dính túi! Hạ Nhiên quen anh ta ba năm nay hiểu rất rõ con người anh ta, cô tin lời anh ta mới là lạ. ''Tần Lăng, đừng có nói tầm này anh vẫn còn đang trên giường nhé?'' Hạ Nhiên tỏ vẻ ngờ vực hỏi. Khụ khụ... ''Em có việc cứ đi, 30 phút sau anh đến trường quay tiện xem thành quả mấy tháng trời của em luôn.'' Bộ phim ''Bí Mật Bị Lãng Quên'' có một biên kịch nhưng lại có đến hai người đạo diễn đảm đương, một người là Hạ Nhiên còn một người chính là cái vị đạo diễn tự do tự do nhận phim theo sở thích, không thích thì không nhận khá tùy ý này- Tần Lăng. Mà tất cả các cảnh cần quay từ đầu phim cho đến gần cuối Tần Lăng rất hiếm khi đến xem đa phần đều do một mình cô và đoàn làm phim chọn từ diễn viên, cắt cảnh cho đến khi quay thôi. Nếu không phải hôm nay Hạ Nhiên có việc quan trọng cô cũng không cần gọi điện làm phiền cái tên lười biếng này làm gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD