Chương 6: Anh nói cô là bạn gái

1970 Words
Bệnh viện, ''Cốc cốc...'' ''Khụ khụ...Vào đi!" Hạ Nhiên đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh mẹ mình đang ho dữ dội trên giường bệnh không kịp nghĩ gì vội vàng chạy đến nhuận khí cho bà. ''Để con gọi bác sĩ.'' Bà Hạ lắc đầu ngăn con gái lại: "Không sao đâu, lấy cho mẹ cốc nước là được.'' Hạ Nhiên mím môi nhìn sắc mặt xanh xao của bà một lúc rồi đi lấy cho bà cốc nước. Đợi khi bà Hạ uống nước xong, bà đặt cốc sang bên cạnh bàn, sắc mặt dần hồng trở lại bà mới không lạnh không nhạt cất tiếng:''Con ngồi đi.'' Hạ Nhiên siết chặt tay, cô kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt cô không dám nhìn vào mẹ mình mà rũ xuống che dấu tâm trạng thấp thỏm của mình. ''Mẹ, con..." Hạ Nhiên định giải thích nhưng lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng không biết nên giải thích như thế nào mới phải. Cô không thể nói thẳng ra người đàn ông trong video đó chính là người bao dưỡng mình với bà nhưng cô lại không biết giải thích thế nào cho bà hiểu mối quan hệ của hai người. Nếu nói cô chỉ là một tình nhân đánh đổi thể xác để đổi lấy vinh quang cô nghĩ mẹ cô sẽ lại phát bệnh tiếp thôi. ''Tại sao con không nói với ta là đã có bạn trai?'' ''Hả?'' Hạ Nhiên sững người, ánh mắt khó tin ngước lên nhìn người phụ nữ chất giọng ôn hòa, khóe môi mỉm cười đang dựa người ra sau giường hỏi cô. ''Buổi sáng nay người đàn ông kia đến giải thích đoạn video và nói cho ta biết con là bạn gái cậu ta.'' Bà Hạ nhìn nét mặt ngơ ngác không hiểu gì của con gái liền bồi thêm một câu giải thích. ''Anh ấy...Đích thân đến thăm mẹ?'' Cổ họng Hạ Nhiên khô khốc, mất một lúc định hình lại mới cất tiếng hỏi. Chỉ là lời nói nghe ra toàn là sự khó tin còn chưa tiêu hóa được vì đến bản thân cô cũng không ngờ cái người đàn ông cao cao tại thượng ấy lại đích thân đến tận nơi không những thăm mẹ cô còn đích thân tự mình giải thích mối quan hệ của hai người cho bà biết để bà không phải suy nghĩ nhiều, hiểu lầm cô. Anh ấy nói cô là bạn gái! Anh ấy không nói cô chính là tình nhân của anh! Nghĩ đến đây, lòng Hạ Nhiên bất chợt dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Là vui, là khó hiểu, là cảm động và một chút ấm áp khi biết chính anh phải mất một ít thời gian đích thân đi một chuyến. Mà anh làm như vậy là vì cô. Hạ Nhiên nhớ đến cảnh tượng triền miên của hai người ở trong phòng làm việc cách đây mấy tiếng, không khỏi nghĩ trong lòng anh thực ra vẫn còn một vị trí nhỏ dành cho cô mà! Phải không? ''Nói thật mẹ khá sốc.'' Bà Hạ nhìn cô như hồi tưởng lại cảnh tượng khi sáng người đàn ông cao lớn điển trai, người mà cả Đế đô này muốn gặp một lần, muốn tiếp xúc hay đến gần nịnh nọt một lần cũng là một cơ hội hiếm có. Thế mà người đàn ông ấy lại chỉ vì sợ bà la mắng, trách cô con gái của bà nên mới đích thân đến bệnh viện giải thích và thăm bà với tư cách là bạn trai của con gái bà. Cái cảm xúc lúc gặp người đàn ông ấy khi nghe anh nói mình là bạn trai con gái bà đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Bà Hạ mỉm cười, nghĩ đến những lời nói chân thành lúc sáng của Hoắc Thiếu Khuynh liền cất giọng tiếp tục nói. ''Một người đàn ông đứng trên cao khó có người nào có thể tiếp cận ấy lại ở trước mặt ta giải thích cho ta hiểu chỉ vì con gái ta... Theo lý chuyện video này bị phát tán, cậu ta là ông trùm thương nghiệp của cả Đế đô này lẽ ra nên im lặng mặc kệ mọi chuyện bởi đoạn video ấy không ảnh hưởng đến cậu ta. Nhưng cậu ta...'' Nói được một nửa, bà Hạ không nói tiếp chỉ nhìn cô nói: ''Nhiên Nhiên, cậu ta rất tốt!'' Tốt? Mẹ của cô vốn không phải là một người phụ nữ có xuất thân bình thường, lại từng cùng bố cô trải qua nhiều chuyện mới đến được với nhau. Có thể nói bà đã trải qua hết những thăng trầm của cuộc sống rồi. Tuy Hạ Nhiên không biết xuất thân thật sự của bà nhưng chỉ cần nhìn đến phong thái ung dung, cao quý toát ra từ trong xương cốt bà là có thể đoán ra được. Từ trước đến nay Hạ Nhiên và chị gái rất ít khi được bà khen, tán thưởng nhưng ngày hôm nay mẹ cô mới gặp Hoắc Thiếu Khuynh một lần duy nhất, chỉ là gặp một lần rốt cuộc anh đã làm cách nào khiến cho mẹ cô mới gặp một lần đã khen anh tốt. Lẽ nào bà nhìn vào anh mà đoán ra anh đối xử với cô rất tốt ư? Sự thật thì đúng là hai năm qua anh đúng là rất tốt với cô. Dù có lãnh đạm, thờ ơ thì chỉ cần cô nói ra bất kì yêu cầu nào đều được Hoắc Thiếu Khuynh đáp ứng hết. Trên đời này ngoài gia đình ra, chỉ có anh là tốt với cô như vậy. Chính vì thế nên mới khiến bản thân cô rung động sa vào lưới tình dường như chỉ có một mình cô là đơn phương này. "Anh ấy đúng là rất tốt!" "Mẹ, con có nấu cháo mẹ thích để con bỏ ra cho mẹ nhé." Thấy sức khỏe mẹ không sao, bà cũng không trách mắng gì cô khiến tâm trạng cô tốt lên vài phần. Trước khi đến bệnh viện cô đã đích thân về nhà một chuyến vào bếp nấu cháo bà rất thích rồi mang đến bệnh viện cho bà. Bà Hạ gật đầu:"Được. Cũng lâu rồi chưa được nếm thử tay nghề của con!" ... Hạ Nhiên ở bệnh viện với mẹ đến tầm 7 giờ tối cô mới về rời đi, trên đường lái xe về cô rẽ qua siêu thị mua thêm nguyên liệu nấu nướng về căn hộ. "Reng reng!" Nghe tiếng chuông điện thoại Hạ Nhiên đeo một tai nghe bluetooth trên tai cất giọng: "Alo." Trong tai nghe truyền đến giọng nói vội vàng, sốt sắng và lo lắng của một người phụ nữ. "Cô Hạ, cô mau đến biệt thự ngoại ô đi, cô Ôn xảy ra chuyện rồi!" Hạ Nhiên thắng phanh xe lại, sắc mặt cô thoáng chốc biến đổi. "Tôi đến ngay, cô ngăn cô ấy làm chuyện dại dột lại." "Cô Hạ, cô đến nhanh nhé. Cô Ôn đang phát điên nên tôi không dám chắc có thể ngăn cô ấy lâu được!" Hạ Nhiên mím môi: "Tôi biết rồi." Sau khi cúp máy, cô không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quay đầu xe chuyển hướng đi về hướng ngoại ô thành phố. 30 phút sau Hạ Nhiên dừng xe trước cổng một căn biệt thự ba tầng ở vùng ngoại ô hẻo lánh, cô vội vàng tháo đai an toàn xuống xe chạy nhanh vào trong căn biệt thự. "Ôi cô Hạ, cô đến rồi!" Người giúp việc của căn biệt thự nhìn thấy Hạ Nhiên chạy vào cô ta bỗng thở phào một hơi vội vàng chạy đến nói. "Cô ấy đâu?" Hạ Nhiên lo lắng hỏi người giúp việc. Người giúp việc nhìn vào trong, giọng nói có chút lo lắng: "Cô Ôn khóa mình trong phòng ngủ, còn lấy hết các chùm chìa khóa dự phòng không cho tôi vào." Nghe cô ta nói thế, ánh mắt Hạ Nhiên biến đổi: "Vào trong xem." "Cút...cút hết đi, tôi đã nói cô cút đi rồi mà...?" Trong căn phòng ngủ ở lầu hai, tiếng gào thét dữ dội cùng âm thanh các đồ vật va chạm vào nhau tạo ra tiếng vang lớn. Nghe thấy âm thanh qua một lớp cánh cửa, sắc mặt Hạ Nhiên âm trầm quay sang nhìn người giúp việc đứng bên cạnh. Cô hỏi: "Ngày hôm nay Thư Khả gặp những ai và đi những đâu?" Người giúp việc cúi đầu, hai tay bấu vào nhau do dự không biết có nên nói thật hay không. Hạ Nhiên nhìn chăm chú cô ta, giọng cô lạnh xuống: "Hửm?" Người giúp việc không dám ngẩng đầu lên, môi cô ta mấp máy: "Cô Hạ, hôm nay cô Ôn có gặp một cô gái nào đó ở ngoài cổng biệt thự vào tầm buổi chiều...Sau đó..." Hạ Nhiên nghe cô ta nói xong, trong đầu dường như lóe lên một cái tên. Cũng chỉ có cô ta mới có gan đến biệt thự của Ôn Thư Khả. ''Thư Khả, là mình đây, cậu mở cửa ra đi...'' Hạ Nhiên tiến đến chạm tay lên cửa, cất giọng nói nhẹ. Người bên trong không ngừng gào thét, đập phá đồ đạc cho đến khi nghe thấy thanh âm dịu dàng, quen thuộc từ bên ngoài cửa truyền vào dường như người bên trong phòng im lặng một lúc lâu rồi mở cửa ra lao vào người Hạ Nhiên. ''Huhu, Tiểu Nhiên...huhu...'' Hạ Nhiên vỗ vỗ lưng cô gái, ánh mắt cô quét qua bên trong căn phòng ngủ bừa bộn rồi nhìn sang người giúp việc ra hiệu một ánh mắt. Người giúp việc này là do Hạ Nhiên thuê nên hiểu rõ ánh mắt của Hạ Nhiên là gì, cô ta cất nhẹ bước tranh thủ lúc Ôn Thư Khả không nhìn thấy vội vào bên trong căn phòng. ''Tiểu Nhiên, huhu...Cô ta đe dọa mình...cô ta nói mình là người điên...huhu!'' Ánh mắt Hạ Nhiên thoáng trầm xuống, cô vỗ lưng cô nàng an ủi: ''Cô ta là kẻ điên còn cậu là người bình thường, đừng nghe những gì cô ta nói.'' ''Cô ta còn nói mình là gánh nặng của cậu, là người sẽ hại cậu...!'' Ôn Thư Khả ôm chặt lấy Hạ Nhiên nức nở khóc còn không ngừng kể lể chẳng khác gì một đứa trẻ. ''Cô ta nói linh tinh đó.'' ''Cô ta còn gửi hình ảnh của Trần Minh Ân cho mình xem nữa, để mình lấy cho cậu xem.'' Ôn Thư Khả bỏ cánh tay ôm Hạ Nhiên ra quệt đi nước mắt rơi trên gò má mình rồi không chờ Hạ Nhiên kịp nói không cần thì đã quay người chạy vào phòng. ''Cô làm cái gì đấy? Bỏ đồ của tôi ra ngay!'' Ôn Thư Khả nhìn thấy trên tay người giúp việc cầm đồ đạc trong phòng của mình, cô nàng đột nhiên nổi điên hét um lên rồi chạy vào giằng lấy đồ trong tay người giúp việc. Người giúp việc bị hành động bất ngờ cả Ôn Thư Khả làm cho kinh ngạc, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ôn Thư Khả đẩy mạnh ra làm cả người lảo đảo, hai tập phong bì trong tay bị cô nàng giật mạnh lấy, cô nàng còn đang có ý định đánh người giúp việc vì dám tự tiện vào phòng cô nàng động chạm đồ đạc mà không được cô nàng cho phép thì bị Hạ Nhiên ngăn lại. ''Thư Khả, cậu bình tĩnh đi...'' ''Tiểu Nhiên, bỏ mình ra...''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD