Chương 5: CÓ MỘT NƠI GỌI LÀ NHÀ

1203 Words
Dòng người tấp nập qua lại. Không ai là không để ý đến cô gái kì lạ vẫn mặc váy cưới ngồi trên bờ biển. Cô cũng chẳng còn thời gian để ý người xung quanh nghĩ về cô như nào. Trong tai nghe của cô vang lên những ca từ của một bài hát mà trước đây cô rất hay nghe: “Bạn quyết định không hận cũng sẽ không yêu nữa Mang linh hồn của bạn vĩnh viễn nhốt trong xiềng xích thể xác.” Thế nhưng chuyện của ngày mai, cô chẳng muốn nghĩ tới. Mệt mỏi vì những chuyện chưa xảy ra, giờ phút này không phải là tính cách của cô bây giờ. Cô đứng dậy, ôm chiếc váy cưới, mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, giờ đây cô trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, cô muốn đi tới gặp Doctor A, muốn ôm nó vào lòng, muốn nó mang sự hạnh phúc, ấm áp lấp đầy trái tim cô. Dọc đường, một ca khúc vang lên: 'Bạn chỉ đến nhân gian có một lần, vậy hãy sống sao cho vui vẻ.' Nhưng làm thế nào để vui vẻ đây, cô tự hỏi. Làm thế nào để vui vẻ khi mà xung quanh cô mọi điều xui xẻo cứ thi nhau ập đến. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Giờ đây cô sẽ thử, bắt chuyện với mọi người xung quanh, mỉm cười nhiều hơn, trở thành con người mà cô vẫn hằng mơ ước.  Cô vui vẻ bước đi thật nhanh để có thể đến gặp chú mèo của cô.  Nhưng cô chợt nhận ra khi chạy đi chẳng kịp mang theo gì, không có điện thoại, ví càng không. Thế là cô bắt tạm một chiếc taxi, kì kèo, năn nỉ, thương lượng với bác tài sẽ trả tiền xe bằng đôi bông tai hoặc chiếc trâm cài tóc. Cuối cùng bác tài cũng chịu trở cô đi. Triệu Vân Y vui vẻ lên xe, không ngừng cảm ơn và khen bác tài tốt bụng. Bác tài cũng phải bật cười vì sự lanh lợi của cô, cũng tò mò về bộ đồ cô mặc nhưng vì phép lịch sự nên không hỏi. Tuy nhiên bài hát vang lên trong xe là: “Anh đánh rơi người yêu này.” Cô phì cười trò chuyện cùng bác tài: -           Bác nghĩ là cháu bị đánh rơi hả? -           Không, ai có thể đánh rơi một cô gái xinh đẹp như cháu chứ, là cháu thì bác nghĩ công chúa chạy trốn quái vật rồi. -           Nhưng trong truyện đến cuối cùng đều là quái vật biến thành hoàng tử bác nhỉ. -           Một số thôi. Bác tài trả lời rồi nhún vai làm cả hai bác cháu đều cười. Lâm Thương Duy nói đúng, hạnh phúc thật ra rất giản đơn. Cuối cùng cô cũng tìm thấy được, cảm nhận được rồi. Chặng đường phía trước khó khăn có thể thấy rõ, nhưng khi trong lòng có một điểm tựa tinh thần thì vẫn là an nhiên hơn rất nhiều. Suy nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cuối cùng thì bác tài nhất quyết không nhận bông tai, hay trâm cài tóc gì của cô cả; bác bảo là cả ngày hôm nay đi làm mệt mỏi, gặp được cô bác mới có thể mỉm cười, nên chuyến đi này coi như là cái giá của nụ cười đó đi. Nói rồi bác tạm biệt cô. Triệu Vân Y đứng đó ngỡ ngàng, lần đầu tiên cô được nói là mang lại hạnh phúc cho người khác.  Chỉ mới hai ngày trôi qua, mà cô tưởng như đã trải hết hỉ nộ ái ố của đời người vậy. Cô quay đầu bước vào cửa tiệm. Vừa mở cửa ra, vẫn bầu không khi ấm áp ấy, bao trùm lên cô, ôm trầm lấy cô. Cô giống như một cục pin đã được sạc đầy. Gọi một ly cà phê, Triệu Vân Y quen uống bạc xỉu hơn, nhưng ở đây không có thức uống đó. Tuy nhiên đến khi gọi đồ xong, cô lại mới nhớ là mình không mang theo tiền. Không muốn phải ở lại rửa cốc trả nợ, cô đã phải vận dụng tất cả trí thông minh, cuối cùng dùng một khuôn mặt điềm tĩnh, xinh đẹp nhất nói: -           Các cô có biết Lâm Thương Duy – thiếu gia tập đoàn Lâm tổng không. Cốc này, tính cho anh ấy nhé. Anh ấy bảo tôi thế. Cuối cùng thì thần thái nói dối không ngượng cùng khuôn mặt xinh đẹp của cô bắt đầu có hiệu lực. Thấy cô nhân viên bắt đầu có chiều hướng lung lay thì cô lập tức rào trước: -           Thế nhé. Rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng vào trong, cô bắt đầu đi tìm Doctor A, thì nhận ra bóng lưng quen thuộc. -           Lâm Thương Duy, sao anh lại ở đây? -           Tôi biết thế nào cô cũng đến đây mà. Anh nói rồi đưa Doctor A cho cô bế. Con mèo nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cô nhìn lại nó. -           Mà biết trước anh ở đây, thì tôi đã không phải… -           Phải sao cơ… -           À, không có gì… -           Váy của cô bị bẩn hết rồi, Doctor A thích sạch sẽ. Anh nhìn cô với ánh mắt soi xét. -           Doctor A à, hôm nay chị đã rất mệt rồi, không muốn lết xác đi thay đồ nữa đâu. Cho chị bế đi mà. Ấy thế nhưng, đáp lại chỉ là một vẻ mặt kiên quyết, nhất quyết không chịu buông áo Lâm Thương Duy. Ấy vậy mà Lâm Thương Duy chỉ nói một câu là thái độ của mèo con thay đổi 360 độ. -           Con chịu khó một tí, mai ta mua thêm đồ ăn vặt cho con, rồi xin dẫn con ra ngoài chơi nhé. Đúng là con mèo ham ăn, ham chơi. Nhưng khoảnh khắc ôm Doctor A vào lòng, cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, cọ má vào bộ lông mềm mượt của nó, bao suy nghĩ, mệt mỏi cứ thế biến tan, kì diệu thật. -            Trông cô có vẻ rất ổn. Cô không nói gì. Bây giờ cô thật sự không muốn nói chuyện một chút nào cả. Cô muốn yên tĩnh một chút. -           Triệu tiểu thư thật sự không muốn biết, sau khi cô bỏ đi đám cưới ra sao ư? -           Bây giờ biết thì có ý nghĩa gì không? -           Triệu tiểu thư, có một số chuyện dù không muốn nhưng cô vẫn phải đối mặt. -           Ai đã dạy anh những điều này vậy. -           Không quan trọng, nếu cô muốn học, từ nay về sau tôi đều có thể dạy cô… Bây giờ cô phải tự hỏi bản thân, cô thực sự không muốn biết chuyện đã xảy ra sao? -           Nếu anh muốn kể thì kể đi, tôi và Doctor A sẽ nghe. -           Được rồi. Anh bỗng nhận ra con người thật của cô có chút cứng đầu.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD