Chương 6: KẾT THÚC QUÁ KHỨ

1380 Words
Hôm ấy, khoảnh khắc Triệu Vân Y chạy ra khỏi hôn lễ cũng là lúc MC tuyên bố hôn lễ kết thúc. Lúc rời đi, đã có chút cảm giác hối hận ứ đọng trong lòng cô, Triệu Vân Y tự hỏi, phải chăng đáng lẽ ra không nên chạy ra khỏi đó, đáng lẽ ra nên đứng lại diễn thêm một vở kịch thì tình hình sẽ bớt tồi tệ hơn chăng. Nhưng cô không biết rằng khoảnh khắc cô quay người chạy ra khỏi buổi tiệc ấy, Lâm Thương Duy đã mỉm cười. Anh cười vì cô đã học được cách lắng nghe và đặt cảm xúc của bản thân lên trên thay vì giấu nó đi và suy nghĩ xem mọi người muốn gì. Anh cười vì cô đã bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường học cách yêu bản thân. Lâm Hàn Nguyên không yêu cô, Triệu gia không cần cô, Lâm gia vẫn còn xa lạ, mọi người trong bữa tiệc càng không muốn nhắc tới. Cô ở lại tất cả đều sẽ không bảo vệ được cô, tất cả sẽ đều trách cô. Nhưng cô bỏ đi, thì kết quả đã có thể nhìn thấy “Cô ổn”. Tiệc cưới của giới thượng lưu đa phần đều không mời đông đúc, cũng chỉ cho một số nhà báo thuộc quyền vào để kiểm soát việc viết bài và dăng trên mạng xã hội nhằm thu hút những phản hồi tích cực. Vì thế, việc này xảy ra, hai nhà vẫn có thể kiểm soát. Chỉ là có chút mất mặt với những người biết sự thật. Thế nhưng, nếu thật sự cô ở lại, thêm vài câu hỏi nữa, thì cả cô và Triệu gia đều khó mà giải thích sau này.  Lúc cô chạy đi mọi người đều ngỡ ngàng, chẳng bao lâu thì Lâm Hàn Nguyên cũng bỏ đi may mà vẫn có Lâm Thương Duy lên tiếng, điều khiển sự tình. Những người được mời đến cũng không còn lạ gì với những vụ liên hôn thương mại vì lợi ích của hai bên, nên cũng ngừng bàn tán. Chỉ là có lẽ, vẫn sẽ có một số tin tức lộ ra ngoài, không tránh được những tay săn tin, tuy nhiên báo lá cải trước giờ vẫn thế, điều này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. -           Hôm nay, có phải tôi đã làm sai không? Có phải đáng lẽ ra tôi không nên chạy khỏi đó. Ánh mắt cô sụp xuống. Cuối cùng, cô cũng không kìm được mà nói ra điều vẫn ở trong lòng cô suốt bấy lâu. Cô đợi anh buông lời trách móc mình. -           Nhìn kết quả xem, tôi dám chắc sau khi rời khỏi hôn lễ Triệu tiểu thư đây không hề khóc ngược lại còn rất ổn đúng không? -           Lâm thiếu gia, tôi không hiểu ý anh lắm? Trong lòng cô có chút tức giận, anh là đang chọc ngoáy cô. -           Tâm trạng tốt, tức là cô đã làm đúng. Cô chỉ cần biết như vậy là đủ. Từ nay về sau cũng thế. Hãy làm điều gì khiến bản thân mình vui. Hoặc nếu cô không biết bản thân đã làm đúng hay sai, hãy nhìn lại cảm xúc của mình, chỉ cần nó không nói không vui, tức là cô đã làm đúng. Hiều không? Anh quay sang hỏi cô. Triệu Vân Y vẫn còn đang bị những lời nói đó làm cho ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn phải nhìn sắc mặt người khác để sống mà quên mất cảm xúc của bản thân. Từ nhỏ đến lớn, cô đều tìm cách che giấu mọi buồn vui… Từ nhỏ đến lớn, cô được dạy rằng 'không được khóc, có gì đâu mà khóc', 'tí nữa nhà có khách, ngoan ngoãn một chút', 'đừng cười nữa, ồn ào quá', 'chuyện này có gì mà phải buồn, còn la nữa thì cút ra khỏi nhà" không một ai quan tâm cô có vui hay không. Bây giờ anh mới là đang dạy cô cách sống, trước khi biết đến anh có lẽ cuộc đời chỉ đang dạy cô cách tồn tại.   Lâm Thương Duy ra ngoài, bỏ lại cô với tâm trạng ngẩn ngơ.  Lắng nghe cảm xúc của bản thân… Cô thầm ghi nhớ. Một lúc sau, Lâm Thương Duy đưa cho cô một túi đồ nói: -           Tôi còn đang lo lắng không có túi đồ này cô di chuyển kiểu gì. Hóa ra, Triệu tiểu thư đây lại bản lĩnh như vậy. Cô nhớ đến chuyện hồi nãy, có chút xấu hổ. Nhìn ánh mắt kia, có lẽ cô phục vụ hồi nãy đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện rồi. Còn không có thời gian để diệt khẩu – cô thầm nghĩ. Triệu Vân Y nhận đồ, liền mở điện thoại. Lần này khác, chỉ có một vài cuộc gọi từ số lạ và một tin nhắn duy nhất: "Từ nay chúng ta đường ai nấy đi." Cô có chút sững sờ, nhưng cái kết này cũng đã được định sẵn. Chuyện của quá khứ, toàn bộ đã kết thúc rồi. Cô không rõ trong lòng mình cảm thấy ra sao, chỉ muốn ôm thật chặt Doctor A, cô sợ bỏ ra rồi cô sẽ không kìm nén được nữa. -        Mấy cuộc gọi nhỡ kia là tôi goi. Lưu vào, nếu cần thì có thể gọi cho tôi.  Anh nói tiếp: -        Muốn khóc thì cứ khóc.  Căn nhà ấy ngay từ đầu đã không có chỗ dành cho cô, dù cho cô hi vọng như thế nào đi nữa, thì đó cũng là sự thật chưa từng thay đổi. Trước đây không, hiện tại không, sau này càng không. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi... Tất cả kết thúc thật rồi. Cô mệt mỏi. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng gọi: -        Triệu tiểu thư, nhanh dậy thôi, đã đến lúc về nhà rồi. Hóa ra, lúc nãy cô đã khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi. Nhưng mà khoan: -        Nhà ư, nhà nào? -        Không phải Triệu tiểu thư đây đã quên mất mình vừa thành hôn rồi đấy chứ, cánh cửa Lâm gia vẫn đang đợi cô. Cô thở dài, cô vẫn chưa nghĩ ra cách để đối diện với Lâm tổng và phu nhân, cả hai người họ đều rất tốt, biết tập đoàn Triệu gia không còn như xưa nhưng vẫn hề không thất hứa. Giờ mọi chuyện lại thành ra như này. Có khi nào hai người họ đang mong cô đừng về không. Cô thầm nghĩ, suy nghĩ về một Triệu gia thứ hai khiến cô rùng mình.  -         Bây giờ tôi nói tôi quên rồi, thì liệu có thể được về kí túc xá của tôi không? Nhắc đến kí túc xá cô mới giật mình nhớ, không biết cô có nên tiếp tục đi học không nhỉ, con dâu của tập đoàn Lâm gia mà vẫn chưa tốt nghiệp Đại học, tin này bị đồn ra ngoài chắc còn mất mặt hơn. -         Không đùa nữa, về nhà thôi. Bố mẹ nhắn tôi đưa cô về, chắc hai người muốn gặp mặt con dâu lắm rồi. -         Lâm Hàn Nguyên có ở đó không? Triệu Vân Y cô giờ đây chẳng có gì để mất, có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là người không bình thường sẵn sàng làm khùng làm điên bất cứ lúc nào như Lâm Hàn Nguyên. -        Hôm nay, Hàn Nguyên không về nhà. Nhưng cô với nó cũng không thể tránh mặt nhau cả đời được. Tránh được tí nào hay tí đó. Cô thầm nghĩ. -        Nào bây giờ thì đi về được chưa Triệu tiểu thư. Cô không có cách nào liền đặt Doctor A xuống, theo anh đi về nhà. Chợt nhớ ra một chuyện, cô quay sang anh: -        À, từ bây giờ tôi không còn là Triệu tiểu thư nữa đâu, anh cứ gọi tôi là Vân Y được rồi. Cô mỉm cười rạng rỡ. Họ Triệu này, bây giờ cô không gánh nổi nữa.  -        Được. Anh đáp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD