bc

TÔI KHÔNG TỐT Ở ĐIỂM NÀO, SAO AI CŨNG KHÔNG CẦN TÔI

book_age12+
38
FOLLOW
1K
READ
contract marriage
love after marriage
arranged marriage
powerful
brave
twisted
bxg
lighthearted
female lead
realistic earth
like
intro-logo
Blurb

Triệu gia vốn là tập đoàn lớn, kinh doanh phát đạt. Thế nhưng từ khi đứa con gái đầu lòng Triệu Vân Y ra đời, công việc kinh doanh của gia đình cứ thế mà xuống dốc không phanh. Trên dưới đều xem cô là “đồ sao chổi”, cô lớn lên trong sự lạnh lùng đến từ cả những người thân thiết nhất.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Hàn Nguyên - con trai tập đoàn lớn của Lâm gia về nước. Triệu gia nhân cơ hội này nhắc đến hôn ước đã nói từ lâu, ngỏ ý cho hai người sớm thành hôn thật ra là vì không muốn bên Lâm gia rút vốn đầu tư và nhân cơ hội liên hôn này vực dậy danh tiếng. Mà cố tình quên đi trước kia khi còn trên đỉnh cao sự nghiệp đã từng xem thường hôn ước này. Quên đi rằng cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ làm cô con gái của họ đau khổ nhường nào.

Con trai của Lâm gia là Lâm Hàn Nguyên một mực không tán thành hôn ước. Còn Triệu Vân Y thì chẳng có quyền từ chối chỉ mong qua việc lần này có thể cắt đứt mối quan hệ với Triệu gia. Hôn ước diễn ra, mọi chuyện không thuận lợi như ý muốn. Cuộc sống của cả hai đều trải qua những tổn thương sâu sắc. Đến khi bắt đầu hiểu nhau và mở lòng, hiểu nhầm lại ập tới. Nó dường như lấy đi hết những niềm tin còn lại trong Triệu Vân Y về tình yêu. Vào thời khắc tuyệt vọng nhất, có người nói với cô rằng những điều tồi tệ xảy ra nếu khoogn thể giết chết cô thì sẽ khiến cô trở nên mạnh mẽ. Chính câu nói đó đã thay đổi cuộc sống của cô, cô không còn chỉ biết đứng ở một nơi ao ước ông trời ban hạnh phúc, cô đã biết cách tự tạo ra nó…

chap-preview
Free preview
Chương 1: KHI SỐNG VỚI QUÁ NHIỀU NỖI ĐAU
Reng reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Có người nhấc máy, sau đó thì hớt hải. -          Alo.. Người đâu mau mau gọi Triệu tiểu thư là điện thoại của Lâm thiếu gia. Chỉ vài giây sau một cô gái mang trên mình bộ váy cô dâu bồng bềnh, đầu đội vương miện tinh xảo, cả người toát lên vẻ đẹp tựa tiểu tiên nữ vội vàng chạy đến cầm lấy máy điện thoại. Hóa ra, là một tiệc cười. Địa điểm tổ chức được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, tất cả chi tiết đều rất tinh tế, hoa ở khán phòng với màu hồng vô cùng nhẹ nhàng, những hàng ghế không quá nhiều nhưng lại được bày rất cẩn thận tạo nên một không gian vừa sang trọng, lại vừa ấm áp. Hơn nữa, cô dâu lại vô cùng xuất sắc, xinh đẹp. Người ngoài nhìn vào đều có thể nhận ra ngay đây là một đám cưới vô cùng môn đăng hộ đối.  Thế nhưng, một giây sau khi cầm máy cả khán phòng đều nghe thấy tiếng quát: -          Lâm Hàn Nguyên, anh ở đâu. Anh đến đây ngay cho tôi, anh có biết là còn 3 tiếng nữa là cử hành hôn lễ không?  Có chuyện gì sau hôn lễ này chúng ta sẽ nói rõ với nhau không được sao. -          Triệu tiểu thư à, nay tôi gọi điện cũng có ý tốt nói trước với cô một tiếng. Hôn lễ ngày hôm nay tôi không đến được. -          Lâm Hàn Nguyên, anh bị bệnh hả. Không phải tất cả đã bàn trước rồi sao. Hôm đó rõ ràng anh có mặt ở đó, cũng không nói là phản đối. Sao hôm nay có thể nói không đến là không đến chứ. Anh không đến vậy tôi hỏi anh cái hôn lễ này phải làm sao. Mọi người cũng đã đến đông đủ cả rồi. Tôi nói rồi có chuyện gì để sau hôm nay được không? -          Tôi không phản đối nhưng cũng đâu có nói là đồng ý đâu. Lâm Hàn Nguyên tôi đây đi theo chủ nghĩa hạnh phúc, không yêu thì không cưới. Thế nhé. Nói rồi giọng anh ta trầm xuống. Hôm nay tôi sống chết không đến, tôi xem các người tổ chức hôn lễ kiểu gì. Triệu gia cô không phải cũng chỉ muốn nhờ hôn lễ này để trèo cao thôi sao. Tôi xem các người giải quyết thế nào. Cánh tay cầm điện thoại của cô buông thõng xuống. Chủ nghĩa hạnh phúc, không yêu thì không cưới. Nực cười, anh tưởng rằng chỉ có con người cao quý là anh mới mong muốn thế, anh có biết… bản thân tôi cũng… -          Triệu Tổng, Lâm thiếu gia vừa… Ngoài cửa vọng lên tiếng nói của quản gia cùng tiếng giầy ngày một gần cô hơn. BỐP. Một người đàn ông vẻ mặt tức giận hùng hổ xông vào: -          Mày rốt cuộc mày đã nói gì khiến cho Lâm thiếu gia nổi giận đến cả hôn lễ cũng không đến hả. Đồ nghiệt chủng này, đúng là làm cho người khác tức chết mà. Mày có biết hôn lễ này tốn kém như thế nào không hả, chúng ta đã thỏa thuận trước rồi. Cũng không dễ dàng gì mà Lâm gia đồng ý tổ chức hôn lễ này. Hôm nay mày bắt buộc phải cưới. Lúc này Triệu Vân Y mới ngước mặt lên, ánh mắt vô hồn. Kìm nén nước mắt kìm nén đau khổ, cô nhìn ông ta lạnh lùng đáp lớn: -          CƯỚI, CƯỚI. ĐƯỢC THÔI, HÔM NAY ÔNG MANG AI ĐẾN ĐÂY THÌ TÔI CƯỚI NGƯỜI ĐÓ. Nói hết câu, hai dòng lệ cô trào ra nơi khóe mắt. Cô lấy tay chạm nhẹ lên má mình. Khóc à. Hóa ra mình vẫn còn khóc được. Haha cô mỉm cười. Con người ta nếu đã tổn thương quá nhiều thì đến khóc cũng sẽ không khóc được nữa. Vậy nên đối với cô còn khóc được thì tức là vẫn còn tốt chán.  Từ nhỏ đến lớn, người ngoài nhìn vào đều cho rằng cô là thiên kim tiểu thư. Cho rằng vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp của con nhà vương giả, là thanh cao không vướng bụi trần. Cho rằng cô ít nói chuyện ít tiếp xúc với người ngoài là vì cô kiêu ngạo. Nhưng ít ai biết được rằng tuổi thơ của cô từng nhiều đêm không ngủ ngước mặt lên tự hỏi: “Bản thân đã làm những gì để giờ đây cả quyền được hạnh phúc một chút cô cũng không có được?”. Từ lâu, Triệu gia đã vốn có tiếng là trọng nam khinh nữ. Triệu phu nhân lại thuộc dạng người khó sinh. Thế nên khi có tin Triệu phu nhân mang thai, trên dưới Triệu gia đều vui mừng khôn xiết. Ấy thế nhưng, tất cả mừng vui ấy đều kết thúc tại thời điểm mọi người biết đứa trẻ này là con gái. Phải, số phận của đứa trẻ ấy cũng từ lúc đó dường như đã được định sẵn là một người dư thừa. Kể từ khi Triệu Vân Y biết hiểu chuyện, không biết bao nhiêu lần cô chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Lí do có rất nhiều nhưng dù là lần nào đi nữa lí do cuối cùng vẫn là tại cô, và lần nào sau khi cãi nhau nảy lửa mẹ cũng quay sang trút giận lên cô thậm chí là đánh cô. Lần nào cô cũng khóc lóc rất thảm thương cho đến một lần cô đứng ngoài cửa phòng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ: -          Dạo này tập đoàn làm ăn không ổn. Rất nhiều cổ đông rút vốn. Cứ đà này chắc không bao lâu nữa là đóng cửa. -          Anh đang nói gì vậy, tập đoàn đang yên đang lành sao tự nhiên lại không ổn chứ. -          Còn không phải do cô sinh ra thứ nghiệt chủng đen đủi đó sao. Nó mới sinh ra không được bao lâu thì nhà kho của tập đoàn gặp hỏa hoạn, chưa kịp sắp xếp ổn thỏa thì sản phẩm mới của tung ra thị trường bị nghi ngờ về vấn đề an toàn,… Sao tôi cảm nhận nó chính là sao chổi của cái gia đình này nhỉ. Cô mà sinh ra con trai thì giờ đây tôi còn phải đứng đây than thở ư. -          Anh nghĩ tôi muốn thế à. Anh còn dùng cái giọng này nói chuyện với tôi nữa. Năm đó, là nhà anh muốn cưới tôi, để gây dựng nên cái tập đoàn này không phải cũng một phần công sức của tôi ư. Hơn nữa, năm đó, không phải tôi linh cảm không phải là con trai đòi bỏ sao. Chính gia đình anh bảo con nào cũng là con.  Đợi đến khi xét nghiệm xong lại lật mặt nhanh đến như vậy. Anh tưởng tôi mong sinh con gái lắm sao. Mỗi lần đi họp gia đình ai cũng hỏi tại sao không sinh thêm một đứa nữa, rằng nếu đứa con này là con trai thì quá tốt rồi. Anh nói xem sao chúng ta chỉ có một đứa con, không sinh được nữa, là tại ai. -          Cô mau cút ra ngoài cho tôi.  Lúc nghe mấy lời đó cô còn nhỏ, Triệu Vân Y vốn là nghe câu được câu không. Nhưng có một điều cô hiểu rõ: “Đáng lẽ cô không nên sinh ra. Cái nhà này trên dưới đều không một ai chào đón cô cả”. Từ đó trở đi mặc cho đòn roi, đánh mắng; cô không còn khóc nữa, cũng chẳng cảm thấy đau. Có chăng là quen rồi, cũng có lẽ cô đáng bị như vậy. Lớn lên một chút cô muốn ở kí túc xá ít nhất là cách gia đình này càng xa càng tốt. Cảm thấy như thế cuộc sống có thể thay đổi tốt hơn một chút. Thế nhưng, tính cô ít nói không có bạn bè. Chính là kiểu người bình thường nhất trong những người bình thường. Nhưng chính là cô muốn thê,s bình thường cũng được, mờ nhạt cùng được, chỉ cần tránh xa drama không đáng có, sống một cuộc đời bình bình, an an. Triệu Vân Y lấy học hành để lấp đầy thời gian. Dần dần thành tích của cô ngày càng tốt. Thầy cô rất yêu quý cô, lại biết cô là con gái duy nhất của Triệu gia càng không tránh khỏi có chút thiên vị. Thế nhưng, bạn bè không biết điều đó, vậy nên khi nhìn thấy cô được thầy cô thiên vị thì sinh lòng ganh ghét. Lại ỷ cô yếu thế liền không ngừng bắt nạt cô. Quãng thời gian học sinh của cô cũng trôi qua không mấy vui vẻ nếu không nói là quá mệt mỏi, nhàm chán.  Tuy nhiên, có một lần, Triệu Vân Y đã nhận được bức thư tỏ tình. Cô không hề ngờ rằng bản thân cũng có người yêu thích. Đó là một đàn anh khá khôi ngô, tuấn tú. Triệu Vân Y tình cờ gặp được đàn anh này khi đi học ở thư viện, sau đó mỗi lần đến thư viện cô đều gặp anh mà không biết rằng anh hằng ngày đều đến thư viện là để cố tình chờ cô. Anh biết cô trong một lần tình cờ đến nhà ăn của trường học. Chính là một mình cô một bàn ăn, xung quanh không có ai lại vẫn có thể ăn rất vui vẻ. Sau đó, anh bắt đầu dần để ý cô, bắt đầu dần bị cô thu hút. Thứ ở cô thu hút anh chính là tất cả mọi chuyện cô đều tự mình làm, cũng đều hoàn thành tốt. Cứ như cô sinh ra là để dành cho cuộc sống một mình vậy. Tự mình đi học, tự mình đi ăn, tự mình đến thư viện. Anh bắt đầu chú ý đến cô ngày càng nhiều hơn. Bởi vì một người được quan tâm chăm sóc như anh lúc nào cũng nhận được rất nhiều sự chú ý giống như anh lúc đó cảm thấy cô thật sự rất ngầu. Anh bắt đầu tiến gần đến cô hơn, bằng cách làm quen với cô lúc ở thư viện, ngồi cùng cô lúc ở phòng ăn, giúp cô đạt điểm cao trong các kì kiểm tra ở trường. -    Vân Y, em đã từng yêu ai chưa? -    Em chưa. Cô hồn nhiên trả lời. -    Anh cũng vậy. Lúc đó, cô hoàn toàn chẳng nghĩ gì, bởi vì trong đầu cô vẫn là một người như cô đến bản thân cô cô còn chẳng thích, người khác thích cô càng là chuyện không thể. Ấy vậy mà anh lại quan tâm cô đặc biệt đến thế. -    Vân Y. -    Dạ. -    Đưa tay ra. Cô nhìn anh ngạc nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó anh dặt vào tay cô một bịch đồ ăn nhỏ. -    Đồ ăn sáng cho em. Triệu Vân Y cười vui vẻ, sao anh biết là em chưa ăn sáng. -    Anh còn biết là em không bao giờ ăn sáng. Cô cười, đúng vậy, cô rất lười ăn sáng vì cô cảm thấy nó không cần thiết. Bản thân cô cái gì dư thừa thì nhất định sẽ không giữ lại. -    Cuối tuần anh có cuộc thi đá bóng. Em có rảnh đến được không? -    Cuối tuần này á... uhm. Cô suy nghĩ một chút rồi vui vẻ trả lời. Em có. Hôm đó, đội bóng của anh thắng anh tiến về phía cô ôm cô vào lòng vui vẻ. Dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.  -    Anh thắng rồi, hôm nay anh mời em ăn cơm. -    Được. Cô trả lời. Những ngày ấy, mỗi lần bên cạnh anh cô đều cảm thấy rất vui vẻ. Hôm đó, anh đưa cô về kí túc xá, bạn bè cùng phòng kí túc xá nhìn thấy thì càng trở nên vô cùng ghen tỵ với cô. Bởi một cô bạn trong kí túc xá cũng đã thích thầm anh rất lâu rồi. Tất cả hùa vào nói xấu cô, rằng cô chẳng có gì tốt đẹp lấy gì mà yêu anh chứ, rằng cô không xứng đáng. Triệu Vân Y khi đó đã quá mệt mỏi với những lời nói đó, đến nỗi cô cũng chẳng muốn để ý đến nữa rồi. Cô muốn sống tốt cuộc sống của bản thân, những điều mà những người xung quanh nghĩ cô chẳng có thời gian mà quan tâm. Cuối cùng anh cũng tỏ tình với cô, ấy thế nhưng, mọi chuyện chẳng bao giờ theo ý muốn, bức thư tỏ tình được chuyển đến tay cô khi mà anh đã chuyển trường. Cô không biết gặp anh là đúng hay sai. Nhưng cô biết... Gặp được anh, cô đã rất hạnh phúc! Người thích anh rất nhiều... Thiếu cô cũng chẳng sao.Nhưng người anh thích thì rất ít.Ngoài cô ra,Thì chẳng có ai cả...  Vậy mà cuối cùng, anh lại là người buông tay. Cho đến hiện tại Triệu Vân Y vẫn không biết lí do tại sao anh chuyển trường, càng chẳng hiểu tại sao anh đã lựa chọn chuyển trường rồi lại vẫn muốn bày tỏ với cô làm gì, nhưng chuyện đó từ lâu đã để lại một vết xước trong tim cô, cô trở nên ngày càng thu nhỏ bản thân mình hơn, trở nên sợ những mỗi quan hệ, sợ việc mọi người đến và đi như một lẽ hiển nhiên. Sợ khi cô mở lòng rồi thì người ta cũng sẽ giống như anh, chẳng cần cô nữa.  Giờ đây, tại lễ đường được trang hoàng lộng lẫy như vậy. Trong một ngày được xem là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người con gái. Tại nơi đây, đã bao người con gái khóc vì hạnh phúc, vì tìm được người thật lòng yêu thương mình, nắm tay người mình yêu thề nguyện đi đến cuối con đường. Tại nơi đây, đã viết nên bao cái kết có hậu cho những cuộc tình đẹp mỹ mãn. Thì cô ngay lúc này đây cũng khóc nhưng cô khóc vì cô biết bản thân đã mệt rồi, khóc vì cô biết rồi đây cô sẽ phải đối mặt với những điều tàn khốc hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Một vụ liên hôn với mục đích thương mại. Một việc có ích duy nhất mà đứa con đen đủi là cô có thể làm để trả hết nợ ơn sinh thành, chấm dứt với gia đình chưa từng chào đón cô. Thế nhưng, mọi việc lại ra nông nỗi này, cô không những không trả được nợ mà dường như chẳng còn gì, ngày mai - giờ đây là thứ mà cô không dám đối mặt, càng chẳng dám nghĩ tới. Cô cười, là cười cho cái sộ phận bạc bẽo, luôn thích trêu ngươi cô. -          Mày còn cười được, hôn lễ này mà bị hủy mày không xong với tao đâu. Cùng lúc đó hình như bên Lâm gia cũng nhận được tin. Lâm tổng cùng phu nhân hớt hải chạy tới: -          Triệu tổng, tôi xin lỗi thằng con tôi lại gây chuyện rồi. Ông yên tâm chúng tôi sẽ nhất định không để con gái ông bị thiệt đâu. Bây giờ tôi sẽ lập tức ra ngoài thông báo vì lí do khó nói hôn lễ tạm thời hủy bỏ. Sau này nhất định mang nó đến với Triệu gia ông nói chuyện rõ ràng. Vốn ngày trước khi Triệu gia còn mạnh. Lâm gia đã một mực đòi đính hôn cho hai đứa, sau này hai nhà giúp đỡ nhau cũng dễ. Thế nhưng giờ đây, Triệu gia đã không còn như xưa. Lâm gia lại càng ngày càng phát triển. Hôn lễ này vốn là đã định cho vào dĩ vãng thế nhưng không ngờ sau khi nghe tin Lâm Hàn Nguyên từ nước ngoài trở về Triệu tổng – Triệu Từ Hy nhất định đòi cưới cho bằng được. Vì đã đính hôn danh chính ngôn thuận nên Lâm gia ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong lòng thì không lấy làm vui vẻ. lại nhân cơ hội này có lẽ là muốn hủy hôn. Triệu Từ Hy nhận ra điều đó nên liều mạng không đồng ý. Nếu đám cưới này không thành số vốn Lâm gia đầu tư vào tập đoàn không sớm thì muộn cũng sẽ bị rút. Thế thì Triệu gia trên dưới khó có thể trụ vững trên thương trường này nữa. Ông ta bèn nói: -          Lâm tổng, người nhà tôi đã đến hết rồi. Đám cưới này sao có thể hủy là hủy chứ. Bên ông thì dễ dàng chứ con gái của chúng tôi, ông hỏi nếu chuyện này bị đồn ra ngoài sau này con tôi có thể gả cho ai chứ. Vả lại nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, tôi xem sau này mặt mũi Lâm gia các ông để đâu. Con gái, hóa ra ông ta còn nhớ mình có một người con gái. Có lẽ cái mà trước giờ ông ta quên chính là bản thân là một người cha chăng. Cô thầm nhủ. -          Triệu tổng ông nói cũng phải dùng lí lẽ một chút chứ. Họ hàng nhà tôi cũng đến đây. Chuyện này đều là ngoài ý muốn của mọi người mà. Bây giờ ông bảo không có chủ rể chúng ta tổ chức đám cưới kiểu gì đây. Lúc này từ cửa vang lên một giọng nói trầm ấm, trưởng thành: -          Mọi người ra ngoài hết đi, ba, Triệu tổng, Triệu tiểu thư ở lại tôi có cách này. Là Lâm Thương Duy, ánh mắt cô và anh tình cờ chạm nhau. Trong ánh mắt anh nhìn cô có một thứ gì đó rất khác, khoảnh khắc đó cô từng thắc mắc, liệu đó có phải là sự thương hại không? Thế nhưng, sau này, thời gian đã cho cô câu trả lời, rằng anh không hề thương hại cô, một chút cũng không. -          Có chuyện gì vậy?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.5K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook