Chương 4: TÔI ĐỒNG Ý

2012 Words
Tôi có cảm giác anh thật sự rất quen ... Sao tôi có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, rất lâu rồi, cũng không phải một, mà là rất nhiều lần. -    Triệu tiểu thư, Triệu tiểu thư... Anh gọi làm cô giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. -    Triệu tiểu thư, cô đang nghĩ gì vậy. Muộn rồi, để tôi đưa cô về. Rồi anh quay sang Doctor A, vẻ mặt giả vờ giận dỗi làm cô phì cười: -    Doctor A, trả lại Triệu tiểu thư cho ta nào, con chiếm hữu cô ấy khá lâu rồi đó nha. Hôm nay, Triệu Vân Y đã phát hiện ra Loài mèo rất đáng yêu. Trên đường trở về nhà, anh đột nhiên hỏi cô: -    Cô có biết tại sao tôi thích Doctor A không? -    Tôi không biết. Cô không giỏi trong việc đoán cảm xúc của người khác, cũng không muốn biết. Tuy nhiên, nếu người khác muốn kể, cô cũng không ngại lắng nghe.  -    Vì nó chẳng cần ai cũng có thể sống tốt. Nó vui với cuộc sống một mình. Từ lần đầu tiên tôi biết nó đến giờ, nó chưa hề làm những hành động quấn quít, mè nheo người như những con người khác. Nó đứng một chỗ nhìn mọi việc xảy ra. Nó không muốn biến mình thành thú vui, nó cần một người bạn. Một người thực sự hiểu nó.  -    Không cần ai, vẫn có thể sống tốt. Doctor A mạnh mẽ thật. -    Triệu tiểu thư cũng rất mạnh mẽ. Sau tất cả những gì em phải trải qua, em vẫn rất mạnh mẽ. -    Không có gì, chỉ là từ nay tôi nhất định đến quán đó nhiều hơn. -    Đúng ha. Triệu tiểu thư, tôi có một điều rất muốn nói với cô. Cô biết không, trên thế giới này hầu hết được chia làm hai loại người: một người hạnh phúc khi được ăn mì, và một người cảm thấy đáng thương cho những kẻ phải ăn nó. Hạnh phúc đôi khi tồn tại ở những điều rất giản đơn. Giống như việc hôm nay cô gặp một chú mèo, cô cảm thấy vui vẻ. Cứ như thế là được. Nhận ra thứ mình yêu thích, hạnh phúc với nó. Còn cô biết việc vô nghĩa nhất trên thế giới này là gì không? Bận tâm mọi người xung quanh nghĩ gì về mình.  Cô rất mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ ấy lại là lớp vỏ, mà lớp vỏ đều rất mỏng manh, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cái gọi là mạnh mẽ vốn dĩ phải xuất phát tự sự hạnh phúc, từ cảm giác an toàn, đó mới vững chắc, mới không thể ai có thể quật ngã, hay làm cô tổn thương. Cô phải biết điều này, phải tự mình vui vẻ bảo vệ bản thân... Mì ư...  Cô về phòng trọ, kiểm tra điện thoại. Nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của người mà cô lưu danh bạ là  Triệu tổng. Cô chẳng kịp đọc, chỉ kịp nhìn tin nhắn cuối rồi tắt máy. Cô không muốn phá hỏng tâm trạng hiện tại.  "Mọi thứ xong xuôi cả rồi, chuẩn bị làm đám cưới cho tốt. Bên Lâm gia sẽ đi xem ngày cưới và báo lại cụ thể sau. Nhớ kĩ những gì chúng ta đã nói. Xong việc này mọi thứ đều chấm dứt, đường ai nấy đi. " Cô nghĩ kĩ lại mới chợt nhận ra.  Bấy lâu nay cô đều mong đợi một thứ hạnh phúc gọi là tình cảm gia đình, mong đợi từ những người chẳng bao giờ trao nó cho cô. Bấy lâu nay, cô đợi chờ một bạch mã hoàng tử, đến với cô, trao cho cô yêu thương, trao cho cô ấm áp, mang cô ra khỏi cuộc sống tồi tệ này.  Cô cứ liên tục, hi vọng, liên tục chờ đợi, rồi lại tự mình gặm nhấm nỗi thất vọng, cô đơn. Bởi trước giờ cô vẫn mang hạnh phúc của cô... phụ thuộc vào người khác.  Nếu không có cuộc gặp gỡ vừa qua, cô đã quên mất đôi khi một con mèo, một bát mì cũng khiến người ta hạnh phúc. Quên mất rằng, một mình vẫn có thể vui vẻ. Cô nhớ đến lời nói của anh... thứ làm cô bừng tỉnh. Bỗng nhiên trong lòng rất muốn được ăn mỳ, liền mặc quần áo, đi ra cửa hàng tiện lợi đầu con phố, mua một li, ngồi ngắm quang cảnh xung quanh. Khoảnh khắc ăn miếng đầu tiên, mắt cô đẫm lệ.  Lâm Thương Duy đã đúng... Được ăn mỳ cũng là một loại hạnh phúc. Người bán hàng nhìn thấy cô nước mắt ngắn dài thế liền chạy ra hỏi. Cô chỉ đáp rằng: -    Cháu không sao, là tại mỳ ngon quá ạ.  Chủ cửa hàng nhìn cô với ánh mặt kì lạ, có khi nghĩ là cô thất tình cũng nên. Một lúc sau mang ra cho cô một đĩa đồ ăn nào là thịt nướng, rau xanh: -    Cái này tặng con, con gầy như vậy phải ăn nhiều vào. Trong lòng có tâm sự, thì ăn uống thoải mái vào, thức ăn vào nó đè nỗi buồn xuống cho. Có thời gian thì gọi điện về hỏi thăm ba mẹ bạn bè một chút nha. Không sao hết, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. Thôi con ăn đi, ta lại nhiều lời rồi. Lúc đó, cô còn khóc to hơn, cô bán hàng suýt thì hốt hoảng. Nhưng nghe cô cố gắng nuốt nước mắt nói tiếng cảm ơn thì lại cười hì hì.  Lâu lắm rồi mới có ai đó quan tâm cô. Lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái như vậy.  Lâu lắm rồi trong lòng cô mới lâng lâng vui vẻ như vậy... Hóa ra bình yên nhất lại là khi trong lòng không có chờ mong, cũng chẳng hi vọng. Bình yên nhất lại là khi rũ bỏ những giấc mộng cao xa ngoài tầm với, quay về hiện tại, với bát mỳ, với sự quan tâm của cô bán hàng chưa hề quen biết. Thì ra hạnh phúc cô vẫn kiếm tìm bấy lâu, vốn dĩ tồn tại trong những thứ nhỏ bé như vậy... chỉ là trước giờ bị cô lãng quên.  Cô chẳng còn quan tâm ngày mai sẽ ra sao, những khó khăn gì sẽ tới, giông bão gì sẽ đến. Lúc này đây cô muốn thực sự sống cho hiện tại. Chuyện của ngày mai, cô biết sẽ chẳng dễ dàng gì. Cưới và sống với một người bản thân không yêu, liệu sẽ ra sao. Cô đã nghĩ rất nhiều, thế nhưng giờ đây chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Triệu Vân Y cô giờ đây muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Vì từ nay trở đi cô sẽ sống vì để bản thân hạnh phúc chứ không vì một ai nữa. Nếu số phận không cho cô một hạnh phúc siêu to khổng lồ, vậy cô sẽ tự đi góp nhặt nó. Cô tự nhủ với bản thân... Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng đến thế. Hay trước giờ, nó chưa từng dễ dàng với cô. Nhưng có lẽ giờ đây thay vì oán trách, tuyệt vọng; cô sẽ vui vẻ đón nhận nó, như một phần mà trước sau gì bản thân cũng  sẽ phải trải qua. Nếu cuộc đời là một miếng bánh socola, thay vì như trước đây luôn ghét màu đen của nó, cô sẽ cảm nhận vị ngọt của nó. Luôn có những cách khác nhau để hạnh phúc, cô tin là vậy. Bỗng nhiên trong tiệm có tiếng ồn ào, cô ngoảnh đầu nhìn lại, là một cặp vợ chồng trẻ đang cãi nhau. Anh chồng tức giận xô ngã chị vợ về phía cô, làm đổ li mỳ còn đang ăn dở. Cô quỳ xuống đỡ chị vợ lên. Tiếng anh chồng vọng lại: -    Lại là con gái, đồ vô dụng. Nhà này không nuổi nổi đứa con gái nào nữa đâu, bỏ đi. Mất vài giây, Triệu Vân Y chợt giật mình nhận ra, chị ta - là đang mang thai. -    Bỏ nó đi, tôi không muốn tốn tiền nuôi thêm một đứa vô dụng nào nữa. Trong đầu cô, một thước phim đang chầm chậm hiện về, càng ngày càng rõ.  -     Anh nghĩ tôi muốn sinh nó ra sao. -     Đồ sao chổi. Vì mày mà tao phải khổ như thế này. -    Tập đoàn ra nông nỗi này là do mày. -    Tất cả là tại mày, nếu mày không sinh ra, hoặc nếu mày là con trai,.. thì mọi chuyện đã khác. -    Biến đi, tao không muốn thấy mày nữa. -    Đừng xin xỏ gì cả, đồ ăn hại... Mọi người bắt đầu đến đông hơn, bàn tán. Không ai để ý cô gái ngồi cạnh, gương mặt xám ngắt. Chị vợ liền gằn giọng mắng lại: -     Đồ vô tâm, vậy thì li dị. Anh không nuôi, tôi nuôi. ANH KHÔNG CẦN, TÔI CẦN. Nếu anh không thể cho nó một người bố đúng nghĩa, thì tôi cũng không cần một người chồng như anh.  Chị ấy khác mẹ cô. Ít ra, chị ấy yêu con mình.  -    Đồ sao chổi. Anh nói rồi tiện tay cầm chiếc hộp sắt bên cạnh ném vào người vợ.  Triệu Vân Y thấy vậy không kịp suy nghĩ mà nhanh chóng quay lưng lại che cho chị ta. Bị chiếc hộp ném trúng vào, đầu óc cô đột nhiên quay cuồng. Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nói một câu:  -    Nếu thật lòng có thể yêu thương đứa bé, hãy sinh nó. Còn nếu không thể mang lại hạnh phúc cho nó thì làm ơn đừng... Nói rồi, cô ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bênh. Y tá nói với cô. Cô gái kia nhắn lại. Rằng cảm ơn cô, vì phải về nhà ngoại để dưỡng thai nên không thể tiếp tục  chăm sóc cô được. Nói cô yên tâm, cô ấy có công việc ổn định, gia đình cũng khá giả. Cô ấy sẽ sinh con và chắc chắn sẽ hết lòng yêu thương đứa bé. kèm theo là địa chỉ và số điện thoại, bảo cô rằng sau này rất muốn gặp lại để cảm ơn cô.  Nước mắt cô rưng rưng, cô khóc... thật may mắn vì không phải ai cũng giống bố mẹ cô cô mừng cho đứa bé... Hãy lớn lên vui vẻ, mạnh khỏe nhé! Cô thầm chúc. . . . Còn lúc này đây... Cô trong bộ váy cưới, một mình ngồi trên bãi biển, dần dần nhớ lại từng câu chuyện một... Những câu chuyện cứ lần lượt bắt đầu, kết thúc.  Một con người khi chuẩn bị đặt dấu chấm hết với quá khứ có lẽ thường như vậy.  Họ mang quá khứ ra ôn lại rồi tìm cách quên đi, cả những đau thương và hạnh phúc.  Ước gì có ai mang đến cho mình một bát mì thì tốt quá... Cô nghĩ. Khoảnh khắc nói câu: Tôi đồng ý. Cô vốn chẳng còn tâm trạng để nhìn ánh mắt của những người xung quanh. Chẳng bận tâm ngày mai chuyện gì sẽ tới. Chỉ là lúc đó trong thâm tâm cô biết rõ một điều. Rằng là sống chết cũng phải hoàn thành hôn lễ này cho kì được. Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là hôn lễ của cô. Cô sẽ không để bất kì ai phá hỏng nó, cho dù người đó có là chú rể đi chăng nữa, cũng không được phép. Dù thế nào nữa đằng sau nó cũng là một giao kèo, chỉ có thực hiện được nó, cô mới được giải thoát khỏi quá khứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD