Chương 9: NGÃ RẼ

1080 Words
Khoảnh khắc đó, nước mắt cô bỗng nhiên rưng rưng rồi hòa lẫn với làn mưa. Tốt thật, ở dưới mưa sẽ không ai biết là cô đang khóc. Anh chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống thu dọn đồ cùng cô. Rồi nhanh chóng kéo cô lên chiếc xe ô tô của anh đang đỗ ven đường.  Ở trong chiếc xe đó là Doctor A đang nằm ngủ cuộn tròn. Một cảm giác ấm áp ùa về xóa sạch những kí ức chẳng mấy vui vẻ vừa xảy ra.  -        Triệu Vân Y, cô bị ngốc đúng không? Lâm Thương Duy vừa quay vào xe đã luôn miệng trách móc. Nhưng những lời trách móc này chẳng làm cô buồn bã chút nào ngược lại còn rất an lòng mà đi vào giấc ngủ. Lâm Thương Duy quay lại thấy cô đã say ngủ, liền không pahf nàn nữa. Chẳng bao lâu mà đã về đến nhà, cô bước vào với bộ dạng ướt từ đầu đến chân. Lâm Hàn Nguyên vừa nhìn thấy cô lù lù đi vào thì la lên. -        Trời ơi, giật cả mình. Vân Y, cô tính toán dọa chết tôi đúng không? -        Thất bại rồi. Buồn ghê. Cô đùa đùa trả lời. -        Bộ cô hết việc làm rồi hay sao mà đang yên đang lành chạy ra ngoài đó đội mưa vậy. Còn cái thùng đồ kia nữa, ướt bẩn hết rồi, cô mau mang ra ngoài đi. -        Không phải việc của anh. Cô nói rồi bước về phía phòng mình. Sau đó đột ngột quay lại. -        HÙ. Lâm Hàn Nguyên giật mình đến nổi trượt chân ngã ra sàn, cô liền cười rồi chạy nhanh về phía phòng mình không quên quay lại châm chọc. -         Lớn người mà nhát gan. -        Cô... đầu óc cô có vấn đề hả. Lâm Hàn Nguyên bị ngã đau nên bực tức. Triệu Vân Y quay về phòng mình. Vội vàng lục tìm trong thùng đồ. Chiếc vòng tay của cô, thật may nó vẫn còn. Cô mang nó vào phòng tắm lau chùi thật sạch sẽ rồi cất cẩn thận. Chiếc vòng tay ấy gắn liền với kỉ niệm vô cùng quan trọng nên cô không muốn đánh mất nó. Xong xuôi, cô mới đi tắm và thay quần áo. Rồi thả mình lên giường. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại liền đứng dậy, sang gõ cửa phòng Lâm Hàn Nguyên. Cộc .. cộc .. cộc -        Ai, ai đấy? -        Là tôi, Triệu Vân Y đây. -        Rốt cuộc cô còn muốn bày trò gì nữa hả? -        Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói, không hề bày trò.  -        ... -        Đâu rồi, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Có đến nỗi phải sợ thế không? -        Ai sợ ai chứ, cô ra phòng khách đợi tôi. -        Oke, tôi không có nhiều thời gian đâu, cho 5 phút chuẩn bị. Nếu không... Triệu Vân Y giả vờ trầm giọng xuống... Tôi sẽ phá cửa xông vào. Cô lén cười.  -        Biết rồi. Lâm Hàn Nguyên cáu kỉnh. Một lúc sau, chính là cảnh hai người mặt đối mặt, giữa không khí u ám nơi chiếc phòng khách lạnh lẽo. Phá tan bầu không khí im lặng, Triệu Vân Y lên tiếng trước.  -        Anh có thấy căn nhà này hơi trống trãi lạnh lẽo không? Cô hỏi dò trước, mục đích là muốn dần dần dẫn dắt anh sập bẫy. -        Cô muốn làm gì, mang bạn trai của cô về ở chung. -        -.-''' Nếu có thì tôi đã bỏ trốn cùng anh ta chứ không ngồi đây rồi. -        Cô... Triệu Vân Y nhận ra cãi nhau lúc này không hề có lợi cho mục đích của cô. Vậy nên cô lập tức thay đổi thái độ. -        Tôi chỉ muốn hỏi là... tôi có thể nuôi một con mèo trong nhà không? -        Mèo ư? Không được? Tôi ghét mèo? Loài động vật phiền phức? Tôi không muốn thấy lông của nó vương vãi khắp nơi trong cái nhà sạch sẽ này của tôi. -        Tôi hứa sẽ chỉ nhốt nó trong phòng tôi thôi mà. -        Không là không. Nhìn gương mặt cương quyết của Lâm Hàn Nguyên, cô ỉu xìu. -       Thôi được rồi, thì không nuôi nữa.  -        Triệu Vân Y, tôi không biết rốt cuộc cô và Triệu gia còn có mục đích gì nhưng ít nhất cùng đừng tỏ ra lộ liễu như vậy. Tôi với cô trước đây hay sau này cũng đừng hi vọng gì cả. Nói rồi anh ta quay về phòng. Gì chứ, chỉ là xin nuôi một con mèo, huống hồ giờ đây cô và anh không phải là vợ chồng sao dù chỉ là trên danh nghĩa hay chăng nữa. Haizzzz. Cô thở dài. Triệu Vân Y vốn có ý định nếu Lâm Hàn Nguyên đồng ý thì sẽ đưa Doctor A về nuôi. Nếu có Doctor A, ngôi nhà này chắc chắn sẽ không lạnh lẽo như thế này nữa, cô cũng sẽ vì có nó mà vui vẻ thêm nhiều chút. Biết đâu Lâm Hàn Nguyên gặp nó cũng có thể thay đổi suy nghĩ về cô. Cô cũng đã nghĩ xong xuôi vấn đề thỏa thuận với cửa hàng sẽ nhờ Lâm Thương Duy giúp, nhất định không có khó khăn gì.  Vậy mà, cuối cùng, mọi công sức cô tính toán đều đổ sông đổ bể. Triệu Vân Y lủi thủi quay về phòng ngủ.  Cô nghiêm túc nghĩ về việc xin làm thêm ở quán cafe kia, fulltime hay full ngày bao ăn bao ngủ luôn càng tốt. Cô chẳng muốn gặp cái tên Lâm Hàn Nguyên khó ưa kia chút nào nữa. Nhưng nếu đang làm mà lộ ra thân phận. Cô bất giác run rẩy khi nghĩ đến hậu quả. Một lúc sau, chuông điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lâm Thương Duy: -        Vân Y, em ngủ chưa. -        Đang định ngủ. -         Ngày mai rảnh không, muốn đi đâu không? Đừng ở nhà nhiều, đi linh tinh thì tâm trạng sẽ tốt lên. -        Cũng được ạ. -        Vậy mai anh qua đón. -        Vâng ạ. Tâm trạng của Lâm Thương Duy hiện tại rất vui, mỗi một tin nhắn trả lời của cô ảnh đều cười rất hạnh phúc. Tình yêu vốn có phải cũng chỉ như thế này thôi sao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD