Chương 10: THỜI GIAN

2420 Words
Tiêu đề Con dâu Tập đoàn Lâm gia đi làm phục vụ ở quan cafe chắc là sẽ lên đầu các trang báo luôn. Lúc đó thì lại để kẻ khác hả hê rồi. Thôi thì cô sẽ nghĩ cách khác vậy.  -        TRIỆU VÂN Y. Cô có nhớ chìa khóa nhà ở đâu không? Không thấy giọng cô đáp lại, anh liền gọi lại một lần nữa. -        Tôi không mượn cớ để tiếp cận cô đâu. Chỉ là tôi không tìm thấy chìa khóa nhà của tôi. Cho tôi mượn cái của cô đi.  -        Triệu Vân Y, nhanh trả lời đi tôi thực sự có việc gấp. Lâm Hàn Nguyên đứng ở dưới phòng khách thấy gọi mãi không có động tĩnh gì, liền lên lầu đứng trước phòng cô gõ cửa. -        Triệu Vân Y, tôi mượn chìa khóa cửa của cô. Anh gõ hoài vẫn không thấy cô lên tiếng đáp lại. -        Vân Y, tôi thật sự đang có chuyện gấp.   -       Cô mà không trả lời nữa là tôi vào đấy. Lâm Hàn Nguyên nhận thấy cửa cũng không khóa. Anh quyết định đi vào. Lâm Hàn Nguyên tôi là vì có việc gấp nên mới bắt buộc phải làm như vậy. Anh tự nhủ với bản thân. Thế nhưng khi vào, anh thấy cô vẫn đang nằm trên giường. Lâm Hàn Nguyên ngay lập tức thanh minh: -        Cô lại định giở trò gì nữa vậy. Tôi đã nói rồi chuyện của chúng ta không thể có kết quả gì đâu, cô đừng cố gắng vô ích nữa. Trước giờ, người yêu đơn phương tôi không ít, nhưng đều không có kết quả. Tôi chỉ muốn khuyên cô. Lúc này, Triệu Vân Y mới thì thào: -        Anh ở đó nói lung tung cái gì vậy? Lúc này, Lâm Hàn Nguyên mới nhận ra sự thất thường trong giọng nói của cô. Anh quay lại nhìn thấy mặt mũi cô tái mét.  -        Cô bị sao vậy? Nói rồi anh chạy đến đặt tay lên trán cô.  -        Không uổng công hôm qua cô dầm mưa, giờ nóng sốt cao như vậy.  -        Chìa khóa ở trên bàn. Triệu Vân Y gắng gượng nói, là vì cô nghe anh nói mình có việc gấp, là vì cô biết nếu không phải quan trọng thì anh sẽ chẳng xông vào phòng cô như này. Chỉ là sức lực của cô bây giờ vẫn là phải cô gắng lắm mới có thể nói được. Lâm Hàn Nguyên vội vã tìm nhưng không thấy. Sau một hồi cất công lục lọi thì anh nghe cô nói thêm -        ... là...bàn...ngoài...phòng...khách...ý. Đây là ốm nhưng vẫn không quên chơi xỏ anh hay gì. Lâm Hàn Nguyên bực bội quay lại nhưng nhìn bộ dạng của cô, anh chỉ đành chép miệng: -        Ốm đến mức này rồi vẫn có thể giở trò được. Triệu Vân Y, cô giỏi lắm. Nói rồi, anh đi ra ngoài. Một lúc sau cô nghe tiếng mở cửa chính. Có cái chìa khóa mà mãi mới tìm được. Còn ảnh hưởng không ít tới giấc ngủ của cô. Cô thầm chửi.  Có lẽ hôm qua dầm mưa nên hôm nay phải chịu hậu quả rồi. Toàn thân mệt mỏi đau nhức. Cô nhớ đến đống đồ lỉnh kỉnh vác từ kí túc xá về, trước giờ đồ của cô luôn có đầy đủ băng gạc, thuốc men - đấy là những thứ tối thiểu khi bạn phải sống một mình. Thế nhưng, nghĩ đến cơn mưa tối qua, đống đồ đó chắc cũng chẳng thể dùng được nữa rồi.  Trước giờ cô vẫn nghĩ ông trời luôn thương  cô. Lần này vẫn là thương, nhưng có lẽ đã chuyển qua thương hại rồi, vừa thương vừa hại cô khổn khổ đến mức này.  Có lẽ vì hôm qua bản thân đã than căn nhà này quá lạnh lẽo, thế nên ông trời mới cho cô tận hưởng chút ấm áp đến mức làm cô phát sốt lên thế này. Đây đâu phải kiểu ấm áp mà cô muốn đâu cơ chứ. Hơn nữa còn đói bụng, thèm cháo, thèm canh gà, hic. Triệu Vân Y ước bản thân còn chút sức khỏe để lết xuống bếp làm chút gì đó, nhưng bây giờ cơ thể không còn nghe theo lời cô nữa rồi. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Một hồi hai hồi, cô không muốn lãng phí chút sức lực nào để nghe điện thoại nữa, cô phải dùng chút sức lực còn lại này để duy trì sự sống. Thế nhưng, người gọi điện thoại kia có vẻ rất kiên nhẫn, hại cô không bắt máy cũng không xong: -        Vân Y, đang làm gì thế? Doctor A hôm nay phải đi tiêm chủng nên là hôm nay thay vì đi dạo chúng ta qua chăm Doctor A có được không, nếu em không đồng ý thì không cần, đợi anh qua gửi Doctor A thì sẽ đến đưa em đi hít thở không khí. Doctor A thì cũng quan trọng đấy nhưng đến cả bản thân tôi bây giờ sống chết ra sao tôi còn chưa rõ, xin gửi lời xin lỗi Doctor A. Cô thầm nghĩ, rồi gắng gượng trả lời: -        Bây giờ, thì không được. Nghe giọng cô, Lâm Thương Duy lập tức nhận ra có gì đó bất ổn. Anh nói: -        Vân Y, có phải hôm qua dầm mưa, bị ốm rồi không? Cô không nói gì. -        Hàn Nguyên đâu? Triệu Vân Y vẫn không nói gì. -        Thôi được rồi, em ở yên đó. Giọng anh có vẻ nghiêm trọng, cô còn chưa kịp nói gì anh đã cúp máy. Ngay lập tức, lại có tiếng chuông điện thoại đổ đến. Cô vừa nhấc máy đã nghe giọng người hét vào điện thoại. -        Còn sống mà sao mãi không chịu nhấc máy hả? Cô chợt để ý, số điện thoại gọi nãy giờ là số khác, còn Lâm Thương Duy chỉ gọi đúng một lần và lần đó cô nghe máy, đúng là ăn ở. Cô mệt mỏi trả lời. -        Chìa khóa lại làm sao? -        Tôi gọi xem cô còn sống không thôi. Tôi mua thuốc rồi, nhưng tiện thể cô có muốn ăn gì không tôi mua về nấu cho cô. -        .... -        Đừng suy nghĩ lung tung, tôi chỉ không muốn có người nào đó chết trong nhà tôi mà thôi. Vẫn cái giọng điệu khó nghe đó. -        Canh gà. Cô trả lời rồi cúp máy. Một lúc sau màn hình hiển thị tin nhắn đến. Ngoan ngoãn chờ tôi về, đừng giở trò hay làm chuyện linh tinh gì nữa. Bên cạnh là Triệu Vân Y đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.  Lần này là yên tâm ngủ một giấc thật dài, thật sâu, vì cô biết nếu cô chết thì nhất định sẽ có người biết. Trong giấc mơ, cô có cảm giác được có người đang chăm sóc mình, cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh đã bắt đầu dịu xuống. Cô nghe có tiếng người trò chuyện với nhau. -        Sao anh lại ở đây? Giờ này không phải anh nên ở công ty sao? -        Vân Y ốm như vậy, em lại bỏ mặc cô ấy không chăm sóc. -        Chăm sóc hay không là việc của tôi? Hơn nữa sao anh biết cô ấy ốm? Rồi anh vào bằng cách nào. -        Cửa không khóa...  Hậu đậu, chìa khóa thì mất, cửa thì không khóa, đến lúc mất lại tìm. Cô vừa mơ vừa nghĩ, rồi cười thầm trong bụng. Về sau thì cô không còn nghe rõ nữa, cứ thế mơ mơ hồ hồ. -        Nếu em không thể chăm sóc tốt cho cô ấy thì đừng tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. -        Anh, anh cũng biết cuộc hôn nhân này cả em và cô ấy đều không muốn mà.   Mãi một lúc sau tiếng chuông điện thoại làm cô dần dần tỉnh giấc. Không phải điện thoại của cô, cô nhìn thấy bóng lưng của Lâm Hàn Nguyên đang nghe điện thoại. Cô nhìn xung quanh, nào là chậu nước, khăn chườm, trên bàn còn có nồi canh gà thì phải, cái mùi này thì không lệch đi đâu được. Cũng đầy đủ đấy nhỉ? Cô bắt đầu tò mò về chiếc nồi canh gà kia, quan trọng là cơn ốm đã vắt kiệt sức lực của cô, cô cần nạp năng lượng khẩn cấp. Thế là cô cố gắng hết sức với đến nồi canh gà. Đang vật lộn để chạm đến chiếc nồi thì cô nghe tiếng của Lâm Hàn Nguyên ở ngoài cửa vọng vào. -        Kiều Mỹ, anh biết là lần này là anh có lỗi, hủy hẹn bất ngờ như vậy, làm em hổ thẹn với bạn bè. Nhưng chúng ta cũng đã thỏa thuận rồi, tất cả đều là diễn thôi, điều này anh mong em nhớ rõ. Diễn... Diễn cái gì? Chẳng lẽ Lâm Hàn Nguyên là định dấn thân vào làm phim, lấn sân Showbiz ư? Ừ thì với cái gương mặt này, chiều cao này, gia thế này cũng không phải là điều gì ngạc nhiên? Đột nhiên, cô lại không muốn ăn nồi cháo nữa. Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai, rằng cô phải làm gì để rút ngắn khoảng cách, rằng cô phải làm gì đó để bản thân xứng với nơi mà cô đang sống. Đang suy nghĩ miên man thì Lâm hàn Nguyên bước vào. Cô giả vờ ngủ. Lâm Hàn Nguyên nhẹ nhàng lay cô dậy. -        Triệu Vân Y, ngủ nhiêu đó được rồi, mau dậy ăn chút gì đi. Tôi có làm canh gà này. Nhắc đến canh gà, bao tử cô liền thay nhau sôi sùng sục, đúng là muốn giả vờ cũng không thể nữa rồi. Cô liền uể oải tình dậy. Lâm Hàn Nguyên thấy thế liền chọc ghẹo: -        Khí thế hùng hùng hổ hổ dọa nạt tôi thường ngày đâu rồi. Nhìn cô yếu đuối thế này chẳng quen chút nào. -        Tưởng tôi muốn thế này lắm chắc. Cô lườm. Nói rồi Lâm Hàn Nguyên đưa bát canh gà còn nóng hổi cho cô. Triệu Vân Y phân vân không biết có nên ăn không, theo như cô nhìn thì có lẽ đây là anh tự nấu, không quán nào nấu canh gà mà không thấy canh chỉ thấy gà như này cả. Thế nhưng, đồ anh nấu, liệu có ăn được không? -        Đừng lo, Lâm Hàn Nguyên tôi là người có gì sẽ nói trực tiếp chứ không rảnh mà giở trò hãm hại như hạ độc, bỏ thuốc đâu. Ai sợ ai chứ. Cô thầm nghĩ rồi cầm thìa lên ăn. Vừa ăn miếng đầu tiên, cô liền ngước lên nhìn anh. Không đúng, sao có thể, còn ngon hơn cả cô làm chứ.  Lâm Hàn Nguyên thấy cô ngạc nhiên thì liền đắc chí: -        Tôi đi du học từ nhỏ đến tận vừa rồi mới về nước. Đến mấy chuyện nấu nướng như này cũng không thể làm, thì sao có thể sống nổi chứ. Nhưng đừng có vì thế mà thích tôi quá, dù tôi biết là bản thân quá hoàn hảo, khó có thể có cô gái nào từ chối được sức hút của tôi, nhưng tôi đã nói rõ ràng ngay từ đầu rồi, đừng yêu tôi không có kết quả đâu, cô vốn không phải gu của tôi. -        Thế gu của anh là gì? -        Chính là kiểu con gái nữ thần, bên ngoài xinh đẹp dịu dàng bên trong mỏng manh yếu đuối. Câu nói của Lâm hàn Nguyên suýt nữa thì hại cô phun cả nồi canh ra ngoài. Anh xứng :))) cô thầm nhủ nhưng cố kìm nén lại, bởi vì cô biết với sức lực hiện tại không thể kéo con người đang mơ mộng hão huyền kia đáp đất.  Cô quyết định tập trung vào việc của mình, cắm cúi ăn canh gà, không quan tâm để chọc ngoáy những lời nói tâng bốc, tự luyến không biết xấu hổ là gì kia nữa. Sức hấp dẫn của anh thì cô không biết nhưng sức hấp dẫn của canh gà chắc chắn là cô không thể chối từ, giờ đây trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ CANH GÀ. Sau khi xử lí hết nồi canh gà, cô an tâm đắp chăn đi ngủ. Bỏ lại Lâm Hàn Nguyên ngồi đó há hốc miệng ngạc nhiên: -        Tôi chưa từng thấy ai ốm mà vẫn ăn được nhiều như vậy. Biết làm sao, trời sinh cô thân thể khỏe mạnh, ăn được, uống được. Nếu không thì cuộc sống này cũng rèn cho cô mạnh mẽ, ba cái ôm đau vặt vãnh này nếu không tự mình nhanh khỏi thì có lẽ cô chết ở xó xỉnh nào đó cũng không ai để ý rồi. Nhưng bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại phía Lâm Hàn Nguyên: -        Sáng nay ảnh bảo có việc gấp... -       .... -        Tôi xin lỗi, chắc là tại tôi. -        Không sao, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng. Tiền thuốc men, công sức nấu cháo, với lại chi phí cơ hội của ngày hôm nay tôi đã ghi lại, có thể trả dần. Cô cầm chiếc gối ném vào anh. -        Khốn nạn, cút ra ngoài cho tôi. Cứ nghĩ đến đống quần áo anh ta thay đổi trong mỗi ngày, lại còn hôm nào cũng phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh ta. Con sâu lười là Triệu Vân Y cô đây chỉ muốn quay lại giấc ngủ, cầu mong tất cả chỉ là mơ. Cùng lúc đó, Lâm Hàn Nguyên về phòng. Anh liền vội vàng lấy trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ được đóng cẩn thận. Trong đó có một chiếc vòng, giống y hệt với cái anh đang cầm trên tay. Vẻ mặt của Lâm hàn Nguyên trầm xuống, mọi chuyện dường như không giống như những gì anh nghĩ. Không, đúng hơn là anh chưa từng nghĩ đến còn có khả năng này. Nhân lúc cô đang ngủ, Lâm Hàn Nguyên mang chiếc hộp để về chỗ cũ rồi rời khỏi nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD