Chương 8: NHƯ NÀY MỚI GỌI LÀ ẤM ÁP

2767 Words
Đối với giới thượng lưu, chuyện dễ nhất chính là tiêu tiền. Chẳng bao lâu mà Triệu Vân Y cũng Lâm Hàn Nguyên đã cùng nhau chuyển đến nhà mới. Lâm phu nhân nhất quyết phản đối việc này, Triệu Vân Y cũng hơi áy náy, cô biết Lâm phu nhân cần một người bầu bạn tâm sự, nhưng đây vẫn là quyết định tốt nhất. Bởi nếu cô không thể hạnh phúc, thì càng không có cách nào giúp người trò chuyện cùng cô cảm thấy vui vẻ. -          Cuối cùng cô đã đạt được mục đích rồi đúng không? Nhưng đừng vội vui mừng, tôi sẽ có cách khiến cô tự nguyện rời khỏi ngôi nhà này. -          Đừng, tôi chỉ muốn sống an phận làm một người vợ hiền dâu thảo thôi. Cô vừa nói vừa liếc nhìn Lâm Hàn Nguyên, ánh mắt gian xảo. Lâm Hàn Nguyên nổi da gà: -        Tôi nói cho cô biết, cô mà dám giở trò gì, tôi sẽ, tôi sẽ... -        Tôi là phận con gái, lại mảnh mai yếu đuối như vậy, sao có thể làm gì anh. Anh sợ cái gì chứ. Cô vừa nói vừa bước lại gần Lâm Hàn Nguyên.  Lâm Hàn Nguyên vôi vã lùi về sau, miệng lắp bắp: -         Cô mau đứng lại đó, đừng có lại gần đây. Tôi phòng này, các phòng còn lại tùy cô. Nói xong Lâm Hàn Nguyên liền chạy vào phòng, đóng cửa lại. Cô cũng thu dọn hành lí, chọn đại một căn phòng. Ngôi nhà này lạnh lẽo như vậy, cô phải làm thế nào mới có thể khiến nó trở nên ấm áp đây. Nghĩ rồi, Triệu Vân Y thở dài. Không được, đây chính là lúc phải mạnh mẽ. Hạnh phúc của mình do mình tự quyết định. Triệu Vân Y quyết tâm, sau đó liền không chần chừ mà gọi xe và đi đến gặp Doctor A - chú mèo mà chẳng biết từ bao giờ đã nghiễm nhiên chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô.  Cũng chẳng biết từ khi nào quán cafe kia lại trở thành điểm dừng chân duy nhất mỗi khi cô cần.  Thế nhưng, khi Triệu Vân Y vừa bước vào quán đã được cô nhân viên trẻ tuổi thông báo, Doctor A đã bị Lâm Thương Duy mang ra ngoài chơi. Cái con người bận rộn ấy, sao lại vẫn có thời gian dành mèo với cô chứ. Không có Doctor A, nơi đây bỗng trở nên lạ lẫm.  Trước giờ, mỗi khi chạy đến cửa tiệm, cô chỉ chăm chăm tìm kiếm Doctor A, khi nó ở trong lòng cô, cô cũng chẳng còn tâm trạng mà bận tâm những thứ xung quanh nữa. Bây giờ, nhìn xung quanh một lượt, cô ngạc nhiên khi nhận ra bức tranh treo trên kệ để cốc, chánh cửa gỗ khắc hình mèo xinh xinh. Thì ra cuối cùng, không phải là cô quan thuộc nơi đây, mà vì có Doctor A nên nơi đây mới trở thành nơi đầu tiên cô muốn đến mỗi lần vui vẻ hay đau lòng. Khoảnh khắc ấy cô mới nhận ra rằng, nơi cô đến sẽ không vì có cô mà đột nhiên trở nên ấm áp. Thế nhưng, chỉ cần nơi ấy có người cô thật lòng yêu thương, có người mong cô hạnh phúc thì nó liền có thể vì thế mà trở nên thân thuộc. Chỉ cần tìm được người thực sự thuộc về mình, đi đến đâu cũng đều là nhà. Còn không, dù là nơi đẹp đẽ, lộng lẫy nhường nào cũng đều nhuốm màu cô đơn. Triệu Vân Y bước chân ra khỏi quán cafe, không quên ngoảnh đầu nhìn lại. Không có Doctor A, trong đó ngoài này cũng chẳng khác nhau là bao. Triệu Vân Y liền ra ngoài đi dạo, cũng đã lâu lắm rồi cô mới có thể thong thả, mang một tấm lòng không vướng bận cất bước ngắm đường phố như thế này. Không vướng bận vì cô đã đặt dấu chấm hết với quá khứ. Không vướng bận vì cô chẳng nhìn rõ tương lai. Không vướng vận vì ít nhất cô đã tìm ra một cái gì đó thuộc về mình, một cái gì đó mà cô muốn yêu thương, bảo vệ. Một quán nhỏ ven đường vang lên bài hát: “Có khoảnh khắc nào bạn cảm giác đang lơ lửng trong một tọa độ vô hình không? Gạt bỏ cảm xúc, cố chấp bước đi. Chẳng quay đầu nhìn lại, cũng chẳng hướng tới đích đến cụ thể. Đừng lo? Bạn chỉ là... Chỉ là đang tìm một cảm giác bình yên. Chỉ là đang bận tìm một nơi có thể an tâm nghỉ chân.  Vì thế dù mệt mỏi bao nhiêu cũng không đáng kể." Tìm nơi có thể an tâm nghỉ chân. Dù là mệt mỏi bao nhiêu cũng không đáng kể ư. Có lẽ đấy chính là điều bấy lâu cô mong muốn bấy lâu, chỉ là trong khoảnh khắc này, qua câu từ bài hát kia mà cô có thể nhìn thấy nó rõ ràng hơn bao giờ hết và nhìn thấy cả khao khát muốn hiện thực hóa nó của bản thân.  Cô nghĩ đến Lâm Hàn Nguyên, cô có thể khiến anh yêu cô không? Liệu cô và anh có thể cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc giống như Lâm tổng và Lam phu nhân chứ không phải như Triệu gia cô. Nhưng có một điều quan trọng hơn mà Triệu Vân Y quên mất, rằng bản thân mình liệu có yêu Lâm Hàn Nguyên không? Liệu cô có thực sự muốn cùng anh đi đến cuối cuộc đời? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời, muốn một người để yêu thương, muốn một nơi bình yên ấm áp… Cứ nghĩ ngợi lung tung, chẳng biết từ lúc nào, trước mắt cô là cánh cổng trường đại học rộng mở. Trong lòng cô, câu hỏi băn khoăn hôm nào lại hiện về. Liệu cô có nên tiếp tục việc học không? Nhưng có lẽ dù đáp án là tiếp tục thì cô cũng không muốn học ở nơi đây. Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tiến thẳng về phía kí túc xá. Đồ của cô vẫn còn ở đó, có nhiều thứ  quan trọng cô muốn mang đi. Hơn nữa, mọi chuyện lúc nào cũng xảy đến quá vội vàng, chẳng kịp cho con người ta thời gian để chuẩn bị kĩ lưỡng. Từ khi nghe tin phải kết hôn, cô cũng chẳng còn tâm trạng mà dọn đồ, hay nói lời chào tạm biệt với bất kì ai. Dù sao, nhưng con người ở phòng kí túc xá ấy đã đồng hành cùng cô nhau hơn 3 năm, Triệu Vân Y thầm nghĩ ít nhiều cũng nên nói một lời chào tạm biệt, một câu cảm ơn, hay điều gì đó, … Thế nhưng, vừa bước vào phòng kí túc xá, cô mới phát hiện rằng bản thân trước giờ vẫn là một con ngốc không hơn không kém. Ngốc nghếch mang tất cả sự chân thành ra rồi lại tự mình nhận lại đau khổ. Trong những phút giây đầu, Triệu Vân Y tưởng như mình đã vào nhầm phòng. Nơi của cô trước kia giờ đây được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, cả kí túc xá riêng phòng này được trang hoàng lộng lẫy hơn rất nhiều. Nói đúng hơn thì, đó không còn là chỗ của cô nữa, có ai đó đã chuyển đến, thay thế cô. căn phòng này đối với cô, một chút quen thuộc cũng không tồn tại nữa rồi. Bạn cùng phòng thấy cô liền tỏ vẻ ngạc nhiên: -           Vân Y, bọn mình còn tưởng cậu bỏ học đi cặp kè với đại gia rồi. Từng lời khó nghe, cười cợt ấy qua miệng một người lại có thể dễ dàng như vậy.  -           Đồ đạc của tôi đâu? Cô tức giận. Tôi hỏi cậu đồ đạc của tôi đâu. -           Còn ở đây làm bộ tức giận với tôi hả? Cậu không biết kí túc xá chúng ta có quy định tự ý bỏ đi không quay về suốt 10 ngày mà không báo cáo thì chỗ ở sẽ bị thay thế sao. Cô lặng người, đúng là nội quy kí túc xá có quy định như vậy. Thế nhưng... -           Không đúng, tính từ ngày tôi đi đến hiện tại chỉ mới có bảy ngày. Từng ngày trôi qua, từng giờ từng phút cô đều nhớ rất rõ. Là 7 ngày, là 7 ngày dài đằng đằng, là 7 ngày mà có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên. -           Đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ đơn giản nói thêm vài câu với cô quản lí, cậu có đại gia bao nuôi, điều đó mọi người ở đây đều có thể làm chứng, chẳng lẽ như thế cậu còn thiếu chỗ ở sao, chắc chắn cũng không thiếu chỗ ở. Cô ta cười. Huống hồ, người chuyển đến đây, lại hoàn toàn không giống cậu. Người ta là thiên kim đại tiểu thư, ham học hỏi, khiêm tốn, lại nóng lòng muốn trải nghiệm cuộc sống vườn trường. Cậu bảo tôi phải từ chối sao đây. Kiều Mỹ cũng sắp về rồi, cậu nhanh ra khỏi đây đi, kẻo cậu ấy lại hiểu nhầm. Kiều Mỹ, … cái tên rất quen nhưng Triệu Vân Y hiện tại chẳng còn tâm trạng để mà nhớ ra đó là ai. -            Cậu nói đại gia là người đi xe Mercedes mọi hôm.  -            Oh, hóa ra còn nhiều người khác sao. Co quay sang nhìn bạn mình cười cợt khinh bỉ. -            Đó là ba tôi. -            Ba... Ngạc nhiên cũng không phải lạ. Trước đây, Triệu vân Y chưa hề hé nửa lời về gia đình của mình. Nhưng lúc này đây, cô không muốn im lặng, nhẫn nhịn nữa. -            Thế cậu nghĩ tại sao các thầy cô lại quý tôi như vậy. Làm sao mỗi lần các cậu cần đến tôi, tôi đều có thể giúp đỡ. Gương mặt cô ta bỗng trở nên sợ hãi. Không phải chỉ vì những điều đến giờ cô ta mới được biết mà còn vì cô ta không nghĩ rằng Triệu Vân Y hiền lành mà cô ta vẫn biết giờ đây có thể đứng trước mặt cô nói ra những lời này.  -           Đừng sợ. Giờ đây ông ta không còn à ba tôi nữa. Thế nhưng, chỉ cần tôi muốn, tôi vẫn có thể làm một số việc khiến các cậu phải trả giá cho những hành động ngày hôm nay.              Một số chuyện không biết mọi người còn nhớ không. Nhưng sẵn tiện hôm nay, chúng ta ôn lại một chút. Cái phòng kí túc xá này, mỗi khi các cậu tìm đến lúc khó khăn, tôi chưa bao giờ từ chối. Gia đình người này không kịp gửi tiền học phí, người kia vì crush dầm mưa mà đột ngột ốm nặng, người tai nạn nằm viện không một ai chăm sóc, các người đều tìm đến tôi, … Đúng, các người không bắt ép, tất cả là do tôi tự nguyện đồng ý, bởi tôi nghĩ dù chẳng dám nhận là bạn bè thân thiết nhưng ít nhất chúng ta cũng là bạn cùng phòng. Thế nhưng, bây giờ, TÔI THỰC SỰ HỐI HẬN RỒI.  -           Những thứ cậu làm cho bọn họ, tôi cũng có thể. Thậm chí là tốt hơn. Một giọng nói phát ra từ đằng sau, Triệu Vân Y liền quay lại. Một gương mặt quen thuộc đã hiện lên trong tâm trí cô, cô biết người này. -           Tôi là Kiều Mỹ. Xin chào cậu… Cô ghé vào tai Triệu Vân Y, nói nhỏ. Vợ của Lâm Hàn Nguyên...Những thứ cậu làm cho bọn họ, tôi cũng có thể. Thậm chí là tốt hơn.  -        Cả những thứ cậu không thể làm tốt tôi cũng có thể làm hộ cậu. Kiều Mỹ nói. Triệu Vân Y, tôi thật thắc mắc, tại sao Lâm gia lại đồng ý nhận một người như cô làm con dâu. Hàn Nguyên lại không thích cô. Cô dựa vào cái gì mà dám giương giương tự đắc như vậy. Sớm hay muộn, rồi cô cũng sẽ nhận ra, người Hàn Nguyên yêu là tôi, không phải cô. Vị trí con dâu nhà Lâm gia, cũng chỉ có tôi là đủ tư cách.  Triệu Vân Y hoàn toàn có thể nhận ra thái độ, lời nói bóng gió trong ánh mắt của Kiều Mỹ.  -        Vậy thì xin mời cứ tự nhiên. cậu có vẻ thích làm những việc không phải của mình. Hơn nữa, tôi cũng không muốn đem lòng tốt của mình đặt sai chỗ nữa rồi. Rồi quay sang nói với bạn cùng phòng: -        Đồ đạc của tôi đâu? -        Nhà kho của kí túc xá. Nhận được câu trả lời cô quay đi, không quên nói lời chào tạm biệt.  -        Tạm biệt, hi vọng lần tới gặp lại nhau tất cả đều có thể sống tốt hơn một chút. Cô lựa chọn là người rời đi, không muốn đứng đó tranh cãi tay đôi với Kiều Mỹ. Bởi cô biết những lời Kiều Mỹ nói ra đều rất tự tin vì nó dựa trên những căn cứ nhất định. Hiện tại, Hàn Nguyên không yêu cô, Triệu gia với cô cũng không còn liên quan gì nữa. Hiện tại, cô chỉ có một thân một mình... Thật ra trước giờ vẫn thế, cô thầm nghĩ. Bước đến trước phòng cô quản lí kí túc xá, cô nhẹ nhàng gõ cửa.  -        Vân Y đấy hả? Con thực sự... -        Con muốn lấy đồ của con ạ? Hiện tại, bản thân cô đã không còn sức để giải thích nữa rồi. Cô chỉ muốn kết thúc mọi chuyện để quay trở về căn nhà lạnh lẽo kia.  -        Ừ được rồi. Một thùng đồ lỉnh kỉnh, ngổn ngang. Triệu Vân Y nhìn vào, giờ đây cô cũng chẳng còn đủ sức để có thể sắp nó gọn gàng trở lại. Cứ thế ôm chiếc thùng to đùng đi ra khỏi khuôn viên trường đại học. Vốn là đã định nếu có thể sẽ cùng nhau đi ăn bữa ăn tạm biệt. Thế nhưng, là cô đã ảo tưởng vị trí của mình, là cô đã hi vọng quá nhiều rồi. Kiều Mỹ, giờ đây cô đã nhớ rất rõ con người này, lại càng biết ý định của cô ta là gì.  Nhưng cô có thể làm gì đây? -        Hạnh phúc của con, là do con tự mình quyết định. Triệu Vân Y nhớ đến câu nói của Lâm phu nhân từng dặn dò cô.  -        Lần đầu gặp con, mẹ đã biết tính con rất hợp với Hàn Nguyên. Con sẽ trị được cái tính trẻ con của nó. Hàn Nguyên không nhận ra, nhưng mẹ nuôi nó từ bé đến lớn, mẹ hiểu rất rõ. Mẹ hi vọng con sẽ không từ bỏ vị trí con dâu của Lâm gia này.  Thế nhưng, bà lại không nói rằng rốt cuộc cô phải làm gì thì lâm Hàn Nguyên mới nhận ra, mới có thể thay lòng đổi dạ. Trên đường đi, cô liên tục suy nghĩ về câu nói của Kiều Mỹ, những gì cô có thể làm, tôi cũng có thể, thậm chí còn tốt hơn. Đột nhiên, cô muốn chứng minh, chứng minh cho cô ta thấy rằng cô ta sai rồi. Triệu Vân Y cô không phải là người vô dụng đến thế. Chẳng may bị vấp chân vào lon bia ven đường mà ngã xuống, cả thùng đồ rơi lỉnh kỉnh xung quanh. Triệu Vân Y cúi xuống, nhặt từng món đồ một. Chẳng hiểu có phải ông trời vì thấy cô đáng thương hay không? Mà cùng lúc đó đổ mưa ầm ầm. Mọi người đều từ chỗ trú mưa nhìn ra cô gái đang lom khom nhặt đồ, đều muốn giúp nhưng lại vì mưa mà không thể chạy ra. Cô thì chẳng để ý, chỉ biết rằng bản thân sẽ không bỏ những món đồ này ở đây. Cứ thế mặc bản thân dầm mưa. Cùng lúc đó, có một người đứng trước mặt cô, cô ngước lên nhìn. Là Lâm Thương Duy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD